Xuyên Sách: Tôi Là Bảng Bình Luận Di Động

Chương 28.1: Ăn dưa

Nếu không phải nhìn thấy lời mời của Lâm Điềm, Cố Cẩn Mặc còn muốn nghi ngờ có phải anh ta xuất hiện ảo giác hay không.

Đợi đã, người một nhà tương thân tương ái, trong nhóm còn có những người khác, nghĩ đến một khả năng nào đó, Cố Cẩn Mặc nhanh chóng phủ nhận, với tính tình của Cố Cẩn Nghiễn, anh sẽ đồng ý tham gia một nhóm như vậy sao?

Mặc dù trong đầu lập tức phủ nhận, nhưng anh ta vẫn không khỏi bấm vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải.

Anh ta không biết ảnh đại diện của ai ngoại trừ mình và đầu thỏ của Lâm Điềm, nhưng khi nhìn thoáng qua một ảnh đại diện khác, anh ta chắc chắn đó là Cố Cẩn Nghiễn.

A, Lâm Điềm thật đúng là không sợ kẻ mạnh, nhanh như vậy đã kết bạn WeChat với Cố Cẩn Nghiễn rồi.

Nói đến lại buồn cười, trong một nhóm sáu người, anh ta chỉ là bạn với Lâm Điềm, đoán chừng những người khác cũng giống như anh ta.

Anh ta lại liếc nhìn tên nhóm, người một nhà tương thân tương ái, trong lúc nhất thời, anh ta không biết có phải Lâm Điềm đang giễu cợt hay không.

Trông họ giống người một nhà tương thân tương ái lắm à? Anh ta hừ lạnh một tiếng, thoát khỏi giao diện rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Ở bên nhà họ Cố, sáng sớm mọi người thức dậy thì phát hiện nhóm này. Cố Cẩn Nghiễn liếc mắt nhìn người trong nhóm, nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định không để ý tới. Nhưng Cố Minh Cẩm lại rất vui vẻ, lúc ăn sáng không khỏi khen ngợi: "Điềm Điềm đặt tên này hay lắm, đặt hay lắm."

Lâm Điềm ho nhẹ một tiếng, nói: "Con chỉ nghĩ có một nhóm chat sẽ thuận tiện hơn."

"Xác thực, vẫn là Điềm Điềm nghĩ chu đáo." Cố Minh Cẩm nhìn ba ảnh đại diện xếp phía sau mình, nói mới nhớ, ông thậm chí còn không có tài khoản WeChat cho ba đứa con của mình, bình thường có việc gì bọn họ đều lạc qua số điện thoại.

【 Ai bảo ngày thường đều không liên lạc được với bọn họ chứ?】

【 Hơn nữa, một gia đình còn không có nhóm chat còn ra thể thống gì nữa?】

Khuôn mặt Cố Cẩn Nghiễn không biểu cảm cầm ly sữa trước mặt lên nhấp một ngụm, lần đầu anh biết một gia đình không có nhóm chat là không ra thể thống gì.

Thấy Cố Cẩn Nghiễn im lặng, Lâm Điềm đoán rằng anh đã chấp nhận sự tồn tại của nhóm chat này, cô thở phào nhẹ nhõm, có thể yên tâm đến đoàn phim rồi.

Ngày mai đoàn làm phim được nghỉ, mọi người thống nhất tối nay cùng nhau đi ăn xiên nướng, tối nay chắc cô sẽ không về, trước khi ra ngoài cô còn kéo Diệp Hi nói nhỏ vào tai bà: "Mẹ, quản gia chuẩn bị xong áo cổ vũ, mẹ nhớ chụp ảnh gửi con nhé."

Nói thật, cô rất muốn nhìn thấy Cố Cẩn Nghiễn và Cố Thi Dao mặc áo cổ vũ, chắc chắn Cố Cẩn Mặc sẽ cảm động rơi nước mắt.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lâm Điềm không khỏi mỉm cười.

*

Buổi sáng Cố Thi Dao tỉnh dậy phát hiện nhóm chat này, phản ứng đầu tiên của cô giống như Cố Cẩn Mặc, người một nhà tương thân tương ái, cái quái gì vậy?

Nhìn qua trưởng nhóm là Lâm Điềm, cô có thể quê hơn nữa được không?

Cô lập tức có ý định rời nhóm, nhưng vào lúc xác nhận lần cuối lại hủy bỏ.

Quên đi, cô có nhiều nhóm chat như vậy, cũng chả thiếu một nhóm này, cô chỉ muốn xem Lâm Điềm có thể nghĩ ra chiêu trò gì khác nên mới giữ lại nhóm này thôi.

Cứ như vậy, nhóm chat kỳ lạ này được giữ lại, khi Lâm Điềm đến trường quay, cô không nhịn được lấy điện thoại di động ra xác nhận số lượng người trong nhóm, may mắn, không có ai rời khỏi.

"Điềm Điềm, ngày mai chúng ta đi xem phim với đoàn làm phim hả?" Quý Vi hỏi.

"Ừ, sao vậy, em có ý định gì khác à?" Lâm Điềm cất điện thoại.

"Không, đại sư huynh tưởng chúng ta đi cùng bọn họ." Quý Vi không có nói cho Lâm Điềm, các sư huynh trong phòng tập võ đều rất mong chờ ngày mai.

"Vậy chỉ có thể lần sau thôi." Thật ra Lâm Điềm muốn đi cùng nhà họ Cố, chẳng có cách nào, thật sự rất muốn nhìn vẻ mặt của Cố Cẩn Nghiễn và cô cả.

Quý Vi nghe vậy, hai mắt sáng lên: "Được, lần sau chúng ta đi cùng bọn họ."

Ngày mai là ngày nghỉ, buổi tối mọi người cùng nhau đi ăn xiên, vì thể để hoàn thành công việc sớm, vẻ mặt ai cũng rất tích cực.

Cảnh này là cảnh quay giữa Kiều Vãn Khanh và Lâm Điềm, Kiều Vãn Khanh nhìn người đối diện, cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt đầy ý cười.

Cô ấy không khỏi muốn hỏi Lâm Điềm, nhà họ Cố có đi ủng hộ bộ phim mới của Cố Cẩn Mặc không, liệu anh ấy có đi không?

Kiều Vãn Khanh không rõ, Lâm Điềm luôn duy trì cảm giác xa cách với mọi người trong đoàn làm phim là vì có sức mạnh của nhà họ Cố sao?

Hơn nữa chuyện người đưa hoa hai ngày trước, Lâm Điềm có nói với người nhà không, Cố Cẩn Nghiễn còn nhớ mình không?

Lâm Điềm vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của Kiều Vãn Khanh, cô không khỏi cau mày, cô luôn cảm thấy thái độ của Kiều Vãn Khanh đối với mình có chút kỳ quái.

Cũng may đạo diễn rất nhanh hô bắt đầu, hai người cũng nhanh chóng nhập vào cảm xúc của cảnh diễn, cảnh này nói về thiên kim giả tức giận sau khi thiên kim thật trở về cướp đi mọi sự chú ý, bị sự ghen tị điều khiển, cô ấy không nhịn được vươn tay đẩy thiên kim thật xuống bể bơi.

Thời tiết vừa bước vào cuối thu, nước trong bể bơi đã được xử lý nhưng vẫn là nước thật, Lâm Điềm cố gắng ấp ủ cảm xúc, cố gắng vượt qua trong một lần.

Không ngờ đến phút cuối Kiều Vãn Khanh lại quên lời, dẫn đến cảnh đẩy xuống bể bơi phải quay lại lần nữa.

Giai Giai nhanh chóng cầm một chiếc khăn tắm dày quấn quanh người Kiều Vãn Khanh, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Lâm Điềm.

Lâm Điềm vẻ mặt vô tội, phải biết, để ngăn chặn tình huống vừa rồi xảy ra, hôm nay cô đã biểu hiện cảnh này tốt nhất có thể, nhưng cô không ngờ rằng cuối cùng bên phía Kiều Vãn Khanh lại xảy ra vấn đề.

"Vãn Khanh, uống một bát canh gừng trước đi, đừng để bị cảm lạnh." Giai Giai đưa bát canh gừng đã chuẩn bị trước tới.

Bên này Kiều Vãn Khanh đã thay quần áo, cô cầm canh gừng Giai Giai đưa tới, nói: "Trước giúp chị sấy khô tóc đã, lát nữa còn phải quay tiếp."

"Trời lạnh như vậy còn quay cảnh bị đẩy xuống nước, cũng quá cực rồi." Giai Giai nhỏ giọng phàn nàn.

Kiều Vãn Khanh không nói gì, cô cầm bát canh gừng trong tay, uống từng ngụm nhỏ, đến bây giờ cô vẫn chưa hồi phục sau khϊếp sợ, vừa rồi cô không tiếp được diễn xuất của Lâm Điềm, dẫn đến cảnh NG vừa rồi.

Trước đây cô quả thực đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Điềm, sau này cô thẳng thắn đối mặt với vấn đề này, nhưng cô không ngờ rằng thực lực của Lâm Điềm lại cách xa đến thế.

Tiếng máy sấy tóc vang lên vù vù, Kiều Vãn Khanh cuối cùng cũng hiểu được sự tự tin của Lâm Điềm khi làm như không thấy sự lấy lòng của bọn họ là đến từ đâu, cô quả thực có thực lực này.

Sau khi uống canh gừng, toàn thân đều ấm áp hơn, Kiều Vãn Khanh ra hiệu cho Giai Giai tắt máy sấy tóc: "Đi thôi, đến chỗ thợ trang điểm để trang điểm lại."

"Không định nghỉ ngơi sao?" Giai Giai có chút không hiểu.

"Mọi người đều mong hôm nay hoàn thành công việc sớm, chị không thể làm bọn họ thất vọng." Kiều Vãn Khanh biết rõ, không thể đắc tội bất kỳ một nhân viên nào trong đoàn làm phim, kể cả những người bình thường nhất.

"Đều tại Lâm Điềm, hại chị phải quay lại cảnh rơi xuống nước." Giai Giai cảm thấy Lâm Điềm cố ý, tại sao không thấy ngày thường cô diễn tốt như vậy.

"Giai Giai, chị không muốn nghe lại lời như vậy lần hai, nếu không em đi theo chị Văn đi." Chị Văn mà Kiều Vãn Khanh nói là quản lý của cô, mà cô dung túng Giai Giai cũng là vì cô ta là em họ của chị Văn.

"Em biết rồi." Giai Giai thấp giọng nói, cô ta không hiểu, không phải ban đầu Kiều Vãn Khanh rất ghét Lâm Điềm sao?

Không biết thái độ của cô đối với Lâm Điềm bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Kiều Vãn Khanh không nghe thấy Giai Giai đang lẩm bẩm ở phía sau, cô không ngừng điều chỉnh cảm xúc, tự nhủ lần này nhất định phải vượt qua, nếu không người chịu thiệt vẫn là cô.

Mặc dù cô đóng vai nữ chính trong bộ phim này, nhưng nhân vật nữ chính vẫn luôn rất uất nghẹn, đè nén. Ngược lại, nhân vật thiên kim giả của Lâm Điềm, mặc dù ngang ngược, nhưng ít nhất cũng sung sướиɠ, chỉ có cảnh cuối cùng thì hơi thảm.

Trong lúc nhất thời, Kiều Vãn Khanh có chút hâm mộ Lâm Điềm, nghĩ tới đây, cô vội vàng lắc đầu, trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy.

Cảnh khó nhất hôm nay là cảnh rơi xuống nước, lần này thuận lợi thông qua, mọi người trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm.

Lần này thời gian ngâm mình trong nước hơi dài, lúc Kiều Vãn Khanh quấn khăn tắm tay cũng hơi run rẩy, Giai Giai đỡ cô nhanh chóng đi đến phòng nghỉ để thay quần áo.

Lâm Điềm vẫn rất bội phục Kiều Vãn Khanh ở điểm này, thân là cô chủ nhà giàu, gặp phải những cảnh diễn như thế, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến tìm người thay thế, cô ấy có thể nổi tiếng là có nguyên nhân.

Tiếp theo, cô còn một số cảnh quay nữa, cô phải điều chỉnh thật tốt, không thể làm trì hoãn thời gian hoàn thành công việc của mọi người.

Ngô Chấn ngồi trước thiết bị xem lại cảnh quay dưới nước vừa rồi, những người khác có thể không rõ lý do NG lần đầu tiên, nhưng anh ta biết rõ ràng. Vì lý do này, biểu hiện của Kiều Vãn Khanh lần thứ hai rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều.

Anh ta sờ cằm không khỏi cảm thán, quả nhiên tiềm năng của con người là vô hạn.

Biểu hiện của hai người trong cảnh quay hôm nay là tốt nhất kể từ khi bộ phim khai máy, mọi bộ phận trên cơ thể họ đều thể hiện sự bài xích lẫn nhau, không chỉ ánh mắt mà còn là toàn bộ cơ thể bọn họ đều có cảm xúc, anh ta rất hài lòng với cảnh quay này.

Lâm Điềm không ngờ quản gia lại hành động nhanh như vậy, buổi tối cô vừa mới kết thúc công việc đã nhận được ảnh áo cổ vũ do Diệp Hi gửi tới.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy áo cổ vũ, là một chiếc áo len, còn là màu đỏ, phía trước có in hoa văn lúa mạch màu vàng, cô ngập ngừng đoán ý định của quản gia: "Đây là ý chúc phòng vé bán chạy ạ?"

Diệp Hi bên kia nhanh chóng trả lời: "Ý của quản gia là, điều này có nghĩa là doanh thu tăng mạnh, phòng vé bán chạy."

Được rồi, Lâm Điềm biết quản gia là một người có ý tưởng độc đáo, nhưng ông ấy không cân nhắc xem những người khác trong nhà họ Cố mặc chiếc áo này sẽ cảm thấy thế nào sao?

"Điềm Điềm, sáng mai thật sự phải mặc cái này sao?" Nói thật, Diệp Hi rất không muốn mặc chiếc áo này, nhưng các cô giúp việc ở nhà lại rất vui vẻ.

"Chú Cố nói thế nào?" Lâm Điềm cũng rất khó xử, đồng phục cổ vũ mà cô tưởng tượng chính là áo sơ mi hoa văn bình thường, đến lúc đó mọi người có thể tùy ý khoác lên người là được, ai biết chú quản gia lại có ý tưởng như vậy.

"Bọn họ còn chưa tan làm, chờ xem tình huống ngày mai rồi tính." Diệp Hi nghĩ thầm, dù sao đã đặt bao hết, mặc một lúc trong rạp chiếu phim cũng không phải là không thể.