Ngày mai là thời gian xem phim, Cố Thi Dao tan làm lựa chọn về nhà chính, không ngờ vừa về đến nhà cô đã bị quản gia nhét một bộ quần áo.
"Đây là cái gì?" Cố Thi Dao nhìn chằm chằm áo len màu đỏ trong tay, trong mắt tràn đầy ghét bỏ.
"Đây là đồng phục cổ vũ cho buổi xem phim ngày mai." Khuôn mặt quản gia vui vẻ giải thích.
"Tôi không mặc." Cố Thi Dao không hề suy nghĩ mà từ chối, cô có thể đi ủng hộ Cố Cẩn Mặc đã không tệ rồi, còn muốn cô mặc bộ đồng phục cổ vũ này nữa?
"Ông bà chủ và cậu chủ đều có." Quản gia cảm thấy ngụ ý trong thiết kế của mình vô cùng tốt, không hiểu vì sao bọn họ lại không thích.
Cố Thi Dao hoài nghi mình nghe nhầm, Cố Cẩn Nghiễn chịu mặc cái này?
Thôi quên đi, đợi bọn họ trở về rồi nói, còn có Lâm Điềm, nếu do cô tổ chức thì cô nên dẫn đầu mặc mới phải.
Đến giờ ăn tối, Cố Thi Dao mới phát hiện tối nay Lâm Điềm không những không về, mà ngày mai cũng sẽ đi xem phim cùng đoàn làm phim, cho nên Lâm Điềm cảm thấy một mình cô xem phim của Cố Cẩn Mặc không công bằng, vì vậy muốn kéo bọn họ đi xem cùng?
Cố Minh Cẩm nghe quản gia giải thích ý nghĩa của bộ đồng phục cổ vũ này, không khỏi gật đầu khen ngợi, vui vẻ bảo quản gia mang qua, muốn chụp ảnh gửi vào nhóm cho Cố Cẩn Mặc xem.
Thật trùng hợp vào lúc này, Lâm Điềm gửi thời gian và địa điểm đặt chỗ của mình lên nhóm, còn không quên tag toàn bộ thành viên.
Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: @Mọi người Cả nhà mình ơi, đừng quên ngày mai nhé.
Cố Cẩn Mặc ngủ gần một ngày vừa mới gọi đồ ăn về thì nhìn thấy tin tức trong nhóm, chờ đã, Lâm Điềm thật sự đã đặt vé cho bọn họ?
Thực sự là đủ không hợp lẽ thường, Cố Cẩn Mặc còn chưa cảm thán xong, nhìn thấy Cố Minh Cẩm gửi ảnh, còn tag anh ta.
Cố Minh Cẩm gửi tin nhắn thoại, nói với Cố Cẩn Mặc đây là đồng phục cổ vũ do gia đình chuẩn bị, đồng thời giải thích ý nghĩa của màu sắc và hoa văn, cuối cùng còn không quên hỏi thăm anh ta, người nhà ủng hộ anh ta như thế, anh ta cảm động không?
Cố Cẩn Mặc: Cảm động, nhưng anh ta tuyệt không dám động, rốt cuộc là thiên tài nào nghĩ ra ý tưởng về đồng phục cổ vũ này vậy.
Hôm qua anh ta còn phàn nàn bữa tiệc chúc mừng do Dịch Hàn và những người khác chuẩn bị không hợp thói thường, nhưng bây giờ anh ta mới nhận ra, thì ra hôm nay còn có một chuyện kỳ quặc hơn đang chờ anh ta.
Lâm Điềm tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc ăn xiên gửi tin nhắn, đừng nói, lần đầu tiên nói chuyện trong nhóm này cô còn khá căng thẳng.
Cô vẫn đang chờ đợi phản ứng của mọi người trong nhóm, đặc biệt là ba người kia, không ngờ người trả lời đầu tiên lại là Cố Minh Cẩm.
Quán ăn quá ồn ào nên cô tự động chuyển giọng nói thành văn bản, nhìn thấy những lời đó, cô cũng im lặng, không biết Cố Cẩn Mặc có cảm động hay không, dù sao hiện tại cô cũng không dám động đậy, đồng thời vô cùng hối hận vì ngày hôm qua đã tán thành chuyện trang phục cổ vũ.
Chủ yếu cô sợ Cố Cẩn Mặc biết đây là chủ ý của cô sẽ truy sát cô, quả nhiên câu trả lời của Cố Cẩn Mặc rất nhanh đã xuất hiện trên giao diện trò chuyện.
Cố Cẩn Mặc: Đề nghị của con là đừng mặc, cái này xấu không chỉ một chút thôi đâu.
Vấn đề là, nếu việc này bị chụp được, anh ta chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
Cố Minh Cẩm: Đây là tấm lòng của cả gia đình.
Cố Cẩn Mặc: Được rồi, ngày mai mọi người đều mặc hết đi, con sẽ đăng ảnh của mọi người lên Weibo, công khai cảm ơn mọi người đã ủng hộ con.
Hai người còn lại hoàn toàn không tham gia vào cuộc tranh luận giữa hai bố con, bọn họ chưa bao giờ đồng ý mặc bộ quần áo này.
Cố Minh Cẩm suy nghĩ một lúc, sau một lúc lâu mới trả lời Cố Cẩn Mặc: Như thế, mọi người tôn trọng ý muốn của con.
Sau khi Cố Cẩn Mặc nhìn thấy tin nhắn, cười lạnh một tiếng, anh ta biết có một vài người, chỉ nói suông mà không biết làm.
Nhóm chat nhanh chóng trở nên im lặng, ánh mắt Cố Cẩn Mặc rơi trên giao diện trò chuyện, anh ta tưởng rằng ngày đó Lâm Điềm chỉ nói chơi thôi, không ngờ cô lại thực sự hành động.
Trong lúc nhất thời, Cố Cẩn Mặc cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, từ bộ phim đầu tiên do anh ta làm đạo diễn, Cố Minh Cẩm và Tần Niệm Trân đều lộ ra vẻ không đồng tình, cho rằng anh ta không làm việc đàng hoàng.
Đừng nói là ủng hộ, bọn họ không ngáng chân đã xem như tốt rồi. Trong bộ phim đầu tiên, anh ta thiếu kinh nghiệm nên không những tiêu hết tiền tiết kiệm, mà tiền đầu tư của Dịch Hàn và những người khác cũng có đi mà không có về.
Mặc dù bọn họ đều nói không quan tâm nhưng trong lòng anh ta đã quyết định, bộ thứ hai sẽ không nhận đầu tư của bọn họ.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai anh ta tránh được rất nhiều cạm bẫy, sẵn sàng hạ thấp bản thân, chủ động hẹn nhà đầu tư nói chuyện đầu tư.
Trên thực tế, danh tiếng của bộ phim thứ hai rất bình thường, anh ta luôn im lặng thừa nhận đó là một thất bại, không ngờ đằng sau lại truyền đến tin tức giành được giải thưởng.
Bộ phim đoạt giải là tác phẩm thứ hai của anh ta, ở trong giới giải trí cũng được coi là thành tích rất tốt.
Trước khi tin tức đoạt giải được truyền ra, Cố Cẩn Mặc thực sự đã nhận được rất nhiều nghi ngờ và chế giễu, có người nghi ngờ anh ta làm phim dở, thiếu chiều sâu, càng có nhiều người chế nhạo anh ta sản lượng cao, có lẽ chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng.
Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến những lời chê bai từ bên ngoài, chỉ cần anh ta làm điều mình thích, điều anh ta quan tâm chính là sự khinh thường và không chấp thuận sự nghiệp của anh ta của gia đình.
Câu cửa miệng của Tần Niệm Trân chính là: "Chơi chán chưa? Chơi chán rồi thì về Cố thị làm việc."
Ngay cả khi bộ phim trước của anh ta giành được giải thưởng, trong mắt bọn họ, anh ta vẫn không làm việc đàng hoàng, tất nhiên bọn họ sẽ không ủng hộ anh ta.
Lâm Điềm là người đầu tiên ủng hộ anh ta nỗ lực cố gắng ngoài mấy người Dịch Hàn.
Điều anh ta quan tâm không phải là mấy tấm vé xem phim, mà là cảm giác được công nhận.
*
Quán ăn vẫn luôn náo nhiệt, khi Ngô Chấn rời khỏi phim trường, cả người trở nên dịu dàng, cười nói đùa với bọn họ: "Ngày mai mọi người có thể nghiêm túc xem phim của đạo diễn Cố, trở về mõi người viết một bài cảm nhận năm trăm chữ cho tôi."
"Không phải chứ, đạo diễn." Có người bày tỏ viết cảm nhận sau khi xem phim quá khó.
"Ngày thường tôi thấy miệng của mấy người lảm nhảm không ngừng, làm sao bây giờ mới năm trăm chữ đã cảm thấy nhiều rồi?" Ngô Chấn khịt mũi, cười nói.
"Đạo diễn, chuyện đó khác mà."
Nghe bọn họ nói như vậy, Quý Vi còn lo hơn Lâm Điềm: "Điềm Điềm, phải viết thật sao?"
Phải biết cô ấy không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ viết loại văn ngắn này.
Lâm Điềm không khỏi bật cười: "Làm sao có thể viết thật được?"
Lúc này Quý Vi mới yên lòng, cô ấy uống một ngụm trà thảo dược rồi thì thầm vào tai Lâm Điềm: "Điềm Điềm, Kiều Vãn Khanh vừa nhìn chị mấy lần, có phải cô ấy đang có ý đồ gì không?"
"Không cần để ý, cho dù thật sự có ý đồ, không phải còn có em sao?" Có Quý Vi ở đây, Lâm Điềm thật sự không sợ hãi, nhưng hai ngày nay quả thật cô hơi lơ là tập luyện, sáng mai phải chuẩn bị chăm chỉ trở lại.
Sự tin tưởng hết lòng của Lâm Điềm khiến Quý Vi cảm thấy vui vẻ, cô ấy cúi đầu định nói gì đó thì nhìn thấy cuộc gọi từ Lương Văn Xuyên. Cô ấy chào Lâm Điềm một tiếng rồi đi đến một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.
Chờ Quý Vi quay lại, Lâm Điềm mới biết được, buổi phát sóng trực tiếp mà Lương Văn Xuyên nhắc đến lần trước được xác định vào ngày kia.
Cô không khỏi cau mày, tốc độ này quá nhanh, xem ra lát nữa trở về cô phải xem phát sóng trực tiếp của người khác để lấy kinh nghiệm.
Sau khi ăn xiên xong, có người đề nghị tiếp tục tăng hai đến KTV, Lâm Điềm không tham gia tăng hai, cô và Quý Vi trực tiếp trở về khách sạn.
Trước khi đi ngủ, Lâm Điềm cố ý xem qua tin nhắn nhóm, trong đó không có tin nhắn mới, Diệp Hi, Cố Cẩn Nghiễn và Cố Thi Dao đều không nói chuyện trong nhóm.
Ừm, miễn là bọn họ có thể ở lại nhóm thì việc có nhắn tin hay không cũng không quan trọng lắm.
Đến ngày hôm sau, Lâm Điềm mới phát hiện rạp chiếu phim mà đoàn làm phim đặt cũng là rạp cô đặt cho nhà họ Cố, ngay cả suất chiếu cũng giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là bọn họ ở trong các phòng chiếu khác nhau.
Kiều Vãn Khanh không ngờ bất ngờ lại đến nhanh như vậy, cô ấy lại nhìn thấy Cố Cẩn Nghiễn trong rạp chiếu phim.
Trong đầu cô ấy đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh gặp lại, nhưng không nghĩ tới hai người lại gặp lại theo cách này.
Cũng giống như trước đây, cô ấy liếc mắt một cái là nhận ra anh trong đám đông, nhưng anh lại không nhìn thấy cô ấy, mặc dù hiện tại cô ấy đã là người có độ nổi tiếng nhất định trong công chúng.
Chẳng lẽ anh cũng tới ủng hộ phim mới của Cố Cẩn Mặc? Nhìn thấy người nhà họ Cố ở bên cạnh anh, trong mắt Kiều Vãn Khanh lóe lên kinh ngạc, không phải nói quan hệ của người nhà họ Cố không tốt sao, thế nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như vậy?
Lâm Điềm cũng thoáng nhìn thấy người nhà họ Cố ở bên kia, không có cách nào, đồng phục cổ vũ mà quản gia và các cô giúp việc mặc quá bắt mắt.
【Nếu như mặc trên người bọn họ, chắc không xấu đâu ha?】
【Dù sao người đẹp khoác bao tải cũng đẹp.】
Cố Thi Dao nghĩ, Lâm Điềm có thể nghĩ ra điều gì mới không, lần nào cũng là khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô, chẳng lẽ cô không có những ưu điểm khác sao?
Cố Cẩn Nghiễn nhìn chằm chằm lời khen trên đỉnh đầu cô, nhớ tới lời khen ngày đó của cô dành cho Từ Cảnh Chu, có phải với ai cô cũng có thể khen được không?
Nhìn thấy ánh mắt của Cố Cẩn Nghiễn, Kiều Vãn Khanh cảm giác như hô hấp của mình sắp ngừng lại, cô ấy lo lắng siết chặt nắm tay, không khỏi suy đoán, anh nhận ra mình ư?
Lâm Điềm nhìn thấy Cố Cẩn Nghiễn cau mày cũng không khỏi nhíu mày.
【Anh ấy không vui vì đến xem phim của Cố Cẩn Mặc sao?】
【Nhưng chẳng phải sự ủng hộ đơn giản như vậy là điều cơ bản nhất mà người nhà nên làm ư?】
Đây là điều cơ bản nhất nên làm? Cố Cẩn Nghiễn nhớ đến bộ phim đầu tiên của Cố Cẩn Mặc năm đó, Dịch Hàn và những người khác lập tức đầu tư ủng hộ anh ta, ban đầu anh không hề biết chuyện này, mãi đến một bữa tiệc, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố Dịch Hàn và ai đó.
Khi còn nhỏ, Cố Minh Cẩm bận rộn công việc, ba anh em được bảo mẫu chăm sóc, lúc đó tình cảm giữa bọn họ rất tốt, cho đến mỗi lần vào ngày nghỉ, bọn họ đều được đón về nhà họ Thi và nhà họ Tần, mối quan hệ giữa ba người dần dần bắt đầu xa cách.
Cũng vào lúc đó, Cố Cẩn Nghiễn mới ý thức được, tuy bọn họ là anh em, nhưng cũng là đối thủ của nhau.
Sau này, bọn họ như những người xa lạ sống chung một mái nhà, cho đến khi anh đi du học rồi về nước bước vào công ty, mối quan hệ của họ càng thêm xa cách.
Bây giờ lời nói của Lâm Điềm khiến anh nhớ tới Cố Cẩn Mặc khi còn bé, người đã từng là cái đuôi nhỏ, ngày nào cũng anh ơi ngắn anh ơi dài theo sau anh.
Tâm trạng Cố Thi Dao cũng phức tạp không kém, trước sáu tuổi cô chưa từng trở về nhà họ Thi, lúc đó nhà họ Cố chính là tất cả của cô.
Khi đó, Cố Cẩn Nghiễn và Cố Cẩn Mặc sẽ chơi cùng cô, thậm chí còn giúp cô đánh lại những kẻ bắt nạt cô.
Mỗi lần những đứa trẻ khác trong khu biệt thự bí mật cười nhạo bọn họ là đứa trẻ không có mẹ, có lẽ con gái sinh ra đã nhạy cảm hơn con trai, lúc đó cô đã khóc rất đau lòng.
Hai người họ sẽ vụng về an ủi cô, cầm khăn tay lau nước mắt cho cô.
Thật kỳ lạ, giờ phút này, những ký ức phủ bụi ấy đột nhiên được mở ra, cô thậm chí còn quên mất, ba anh em bọn họ không phải từ nhỏ đã như vậy, bọn họ cũng có những giây phút anh em tình thâm.
Sau này, mối quan hệ của bọn họ bắt đầu biến chất từ khi nào?
"Cô chủ, nên vào rồi." Bên cạnh vang lên tiếng nhắc nhở của quản gia.
Ánh mắt của Cố Thi Dao rơi vào bộ đồng phục cổ vũ màu đỏ của ông ấy, lần đầu tiên cô chân thành mong ước phòng vé của anh ta bán chạy.
Cho dù sau này bọn họ không thể tránh khỏi tranh chấp với nhau, nhưng vào lúc này, mong ước của cô là chân thành.
Mấy người Lâm Điềm cũng đến lúc vào phòng chiếu phim, khi cô bước vào trong mới chú ý tới ánh mắt của Kiều Vãn Khanh vẫn đang dõi theo phòng chiếu bên kia.
Đúng rồi, cô suýt chút nữa quên mất Cố Cẩn Nghiễn chính là ánh trăng sáng của cô ấy, gặp được anh ở đây chắc chắn rất vui mừng.
Lâm Điềm phát hiện mình đột nhiên có tâm lý cô em chồng, cảm thấy tính tình của Kiều Vãn Khanh không thích hợp với Cố Cẩn Nghiễn.
Tuy rằng sớm biết giữa hai người sẽ không có tiến triển, nhưng phản ứng đầu tiên của cô chính là Kiều Vãn Khanh không thích hợp.
Lâm Điềm cảm thấy ý tưởng của mình có chút nguy hiểm, nếu để ý tưởng này phát triển, chẳng phải cô sẽ trở thành cô em chồng độc ác không có giới hạn bị chê bai trên mạng sao?
Cô đưa tay véo mu bàn tay của mình, vì ba triệu tiền tiêu vặt, có phải cô nhập vai quá sâu rồi không?
*