Lâm Điềm luôn là người thuộc phái hành động, cô trực tiếp gửi tin nhắn cho Cố Thi Dao: 【 Thi Dao, ngày kia phim điện ảnh của anh hai sẽ công chiếu, chúng ta cùng đi xem nhé.】
【 Người nhà cùng nhau ủng hộ sự nghiệp của anh ấy, những người khác mới biết được sự hoà thuận của chúng ta.】
Cố Thi Dao còn chưa kịp gửi tin nhắn từ chối thì thấy Lâm Điềm nhắn tin thứ hai, đáng giận, cô lại dùng lời nói khi xưa của mình để chặn miệng mình.
【 Gửi thời gian và địa điểm.】Sáu chữ ngắn ngủ, Lâm Điềm sâu sắc cảm nhận được tâm trạng của Cố Thi Dao, cô nhếch môi, quả nhiên thứ duy nhất có thể đánh bại phép thuật chính là phép thuật.
Ai bảo cô cả có ý thức mạnh mẽ về danh dự tập thể chứ?
Cô nghĩ trong trường hợp như vậy, cô dứt khoát đặt bao cả rạp, Cố Minh Cẩm và Diệp Hi chắc hẳn không có vấn đề, chỉ còn lại Cố Cẩn Nghiễn.
Về phần những vị trí còn lại thì để cho những người khác trong nhà họ Cố, bọn họ cũng coi như nhìn ba anh em nhà họ Cố trưởng thành.
Cô gửi trước cho Diệp Hi một tin nhắn, bảo bà nói với Cố Minh Cẩm, dành ra chút thời gian trống, còn Cố Cẩn Nghiễn, hay lắm, trước mắt cô vẫn chưa có thông tin liên lạc của anh, tối nay chỉ có thể về nhà thử vận
may.
Tối nay Cố Cẩn Mặc có hẹn, Dịch Hàn và những người khác đã sớm chuẩn bị sẵn tiệc ăn mừng cho anh ta, anh ta phải quay về chuẩn bị.
Về phần vừa rồi Lâm Điềm nói mời người nhà, anh ta cười khẩy một tiếng, anh ta không cảm thấy bọn họ sẽ có thời gian hoặc đồng ý dành thời gian tới.
Khi đoàn làm phim hoàn thành công việc, Ngô Chấn nhân cơ hội nói việc ngày kia sẽ đi xem phim, cả đoàn đều rất phấn khởi, không chỉ được nghỉ mà còn có người mời đi xem phim, đúng là chuyện tốt.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mọi người, Lâm Điềm cũng không khỏi mỉm cười theo.
*
Ngày kia vừa lúc là cuối tuần, Cố Thi Dao nhìn thoáng qua thời gian Lâm Điềm gửi đến, còn may, cô đi thẩm mỹ viện trước, vẫn đủ thời gian.
Tuy nhiên, vì bộ phim nên cô chỉ có thể hủy bỏ lịch đi dạo phố với Phương Như.
Để đền bù, cô quyết định hẹn với Phương Như tối nay cùng nhau đi ăn đồ Nhật.
Phương Như trái lại rất hiểu chuyện, nghĩ rằng cô đang bận việc, không khỏi an ủi cô: "Không sao đâu, công việc quan trọng hơn."
Cô ấy cũng hiểu, sau khi gia nhập công ty, đặc biệt là loại bắt đầu từ cấp cơ sở, có rất nhiều việc cô không thể không chế được.
Cố Thi Dao nuốt miếng sashimi trong miệng, lắc đầu: "Không phải công việc, ngày đó phim mới của Cố Cẩn Mặc sẽ công chiếu."
"Cậu muốn đi ủng hộ bộ phim mới của anh ấy?" Chẳng trách Phương Như ngạc nhiên, binh thường ba anh em bọn họ luôn tuân thủ nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng, nhưng bây giờ cô lại muốn chủ động ủng hộ phim mới của Cố Cẩn Mặc?
"Lâm Điềm đặt trước phòng riêng rồi, cô ấy nói nếu bọn mình không đi, người khác sẽ cười nhạo nhà họ Cố." Cố Thi Dao nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối cùng, những người khác cười cái rắm, trong giới có ai không biết rõ quan hệ giữa ba người họ?
Đương nhiên càng tức hơn chính là cô còn không thể phản bác được, ai bảo lần trước cô dùng lý do như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện không ngừng thay đổi, Phương Như nhịn cười, nghiêm túc nói: "Mình thấy những gì cô ấy nói rất có lý. Tuy mọi người đều biết nhưng bề ngoài các cậu vẫn phải tỏ vẻ hoà thuận."
"Lần này, mình cảm thấy Lâm Điềm làm rất đúng." Phương Như nghĩ, có lẽ Cố Thi Dao không biết bây giờ trông cô chân thực cỡ nào, đây mới là cảm xúc chân thật mà một người nên có.
"Thật sao?" Cố Thi Dao hơi nghi ngờ nhìn về phía Phương Như.
"Đương nhiên, cậu nghĩ mà xem, có phải chú Cố vẫn luôn mong đợi các cậu hòa hợp với nhau, hơn nữa đây cũng là chuyện bình thường. Giống như buổi hòa nhạc của Tằng Huyên lần trước, không phải tụi mình cũng đi ủng hộ sao?" Phương Như nói với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy cảm thấy người bên nhà họ Cố còn chân thật hơn người bên nhà họ Thi, Thi Dao tạo mối quan hệ với bọn họ cũng không có gì xấu.
"Cũng phải, vậy thì cứ đi thôi." Cố Thi Dao suy nghĩ một lúc, cảm thấy những gì Phương Như nói có lý. Tằng Huyên là một chị em plastic trong giới, mình có thể đến buổi hòa nhạc để ủng hộ cô ta, thế thì mình càng nên đi ủng hộ phim của Cố Cẩn Mặc.
*
Lâm Điềm cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, cô gặp Cố Cẩn Nghiễn ở bàn ăn, đúng lúc Diệp Hi hỏi về bộ phim, cô thuận thế đề cập: "Chả là ngày kia phim của anh hai sẽ công chiếu, con nghĩ với tư cách là người nhà, chúng ta nên đến ủng hộ. Con đã đặt vé, cũng đã hẹn với Thi Dao rồi."
Nếu chuyện này đặt ở trước đây, Cố Minh Cẩn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại ông đang thích ứng với việc ủng hộ sở thích của Cố Cẩn Mặc, thế nên gật đầu nói: "Vậy đi đi."
【 Anh ấy sẽ không từ chối phải không? Hôm nay vất vả lắm mới gặp được anh ấy, nếu không đồng ý thì mình đi đâu liên hệ anh ấy để tiếp tục thuyết phục đây?】
Lúc này Cố Cẩn Nghiễn mới phát hiện bọn họ còn chưa thêm thông tin liên lạc của nhau, nhớ tới cô có vẻ thích sử dụng WeChat, anh lấy điện thoại di động ra, mở mã QR WeChat, đặt trước mặt Lâm Điềm: "Thêm cách liên lạc, đến lúc đó gửi thời gian và địa điểm cho anh."
【 A, anh ấy chủ động bảo mình kết bạn?】
Như sợ anh sẽ hối hận, Lâm Điềm nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, quét mã QR kết bạn với anh, Cố Cẩn Nghiễn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy tên cô, Điềm Điềm tiền tiền tuỳ tiện tiêu, quả thực là một nguyện vọng giản dị tự nhiên.
Lại nhìn ảnh đại diện của cô, hình như là một con thỏ có đôi tai dài, Cố Cẩn Nghiễn bày tỏ mình không thưởng thức nổi.
Lâm Điềm ở đầu bên kia cũng đang quan sát ảnh đại diện và tên của Cố Cẩn Nghiễn, đúng là phong cách của một cán bộ kỳ cựu, ảnh đại diện là một nghiên mực, mà tên thì trực tiếp là Cố Cẩn Nghiễn, Lâm Điềm cảm thấy hộp thoại này như toả ra hơi lạnh, cô nhanh chóng tắt điện thoại.
Có vẻ Cố Minh Cẩn có hứng thú với chủ đề này, tiếp tục hỏi: "Chỉ mấy người chúng ta đi xem?"
"Con phải đi cùng với bên đoàn làm phim. Bên này con thấy có thể mang theo mấy người quản gia và cô giúp việc, như thế không chỉ tránh lãng phí mà còn tránh bị người ta nói làm giả số liệu. Chú Cố, chú thấy thế nào?" Lâm Điềm hỏi.
"Con nói có lý, cứ làm như thế đi."
Cố Cẩn Nghiễn nhìn Lâm Điềm một cái, hình như cô rất suy nghĩ cho Cố Cẩn Mặc.
"Nói đến, đã lâu rồi tôi không đến rạp chiếu phim." Trong mắt Diệp Hi không khỏi có chút mong đợi.
Từ khi kết hôn với Cố Minh Cẩm, tuy ông không nói gì, bà vẫn tự yêu cầu mình phải trở thành một bà Cố đoan trang, đã lâu rồi bà không đến những dịp như vậy.
"Lần này vừa vặn, đáng tiếc không thể đi cùng mọi người." Lâm Điềm tiếc nuối nói.
"Không sao, lần sau con muốn xem phim mẹ sẽ đi cùng con." Hiện tại Diệp Hi đã thông suốt, không còn hạn chế bản thân trong những khuôn sáo đó nữa.
"Chờ Điềm Điềm đóng phim điện ảnh, chúng ta cũng phải ủng hộ nó. Sau này sẽ có nhiều cơ hội đi xem phim hơn." Cố Minh Cẩm ở nhà dưỡng bệnh một tuần, đột nhiên cảm thấy cuộc sống về hưu có vẻ cũng không tệ.
Bây giờ ông trở lại công ty để từ từ giải quyết chuyện của ba anh em, ông ước tính khoảng hai năm sẽ giải quyết xong chuyện này, điều đó có nghĩa là hai năm nữa ông có thể nghỉ hưu.
Lâm Điềm muốn nói màn ảnh rộng đâu dễ lên như vậy, sau đó lại nghĩ đến Cố thị đã bắt đầu khởi động dự án bộ phận điện ảnh truyền hình, được rồi, cô vẫn không nên nói, tránh khỏi bị hiểu lầm là mình có ý khác.
Đây chính là điểm xấu của nhà giàu, rõ ràng là một câu nói bình thường nhưng đôi khi lại bị hiểu quá mức.
"Đúng vậy." Diệp Hi phát hiện từ khi Lâm Điềm đi đóng phim càng ngày càng vui vẻ, hiện tại cũng không bài xích việc cô tiếp tục ở trong giới giải trí.
Lâm Điềm đang cúi đầu gửi cho Cố Cẩn Nghiễn thời gian đặt lịch và rạp chiếu phim thì nghe thấy Cố Minh Cẩm dặn dò quản gia, bảo ông ấy sắp xếp mọi người cùng nhau xem phim vào ngày kia.
"Vậy chúng ta có cần chuẩn bị áo cổ vũ không?" Quản gia hỏi.
Lâm Điềm có chút kinh ngạc, chú quản gia hiểu rõ lắm nha, nhưng áo cổ vũ đều là fan hâm mộ cổ vũ cho ngôi sao và thần tượng, đây là lần đầu tiên cô thấy cổ vũ cho đạo diễn.
Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Cố Minh Cẩm, Lâm Điềm giải thích ngắn gọn, nhìn Cố Minh Cẩm và Cố Cẩn Nghiễn bên cạnh cau mày, cô cảm thấy mặc áo cổ vũ có vẻ là một ý kiến
hay.
【 Thực sự mong đợi được nhìn thấy họ mặc áo cổ vũ.】
Cố Cẩn Nghiễn vừa mới nhìn hết hàng chữ kia thì nghe thấy giọng nói của Lâm Điềm: "Ngày kia cần dùng rồi, bây giờ còn kịp không?"
"Dĩ nhiên là kịp." Quản gia nhẹ nhàng nói.
"Chú Cố, áo cổ vũ là một loại cảm giác nghi thức, hơn nữa chỉ mặc trong rạp chiếu phim, không ai nhìn thấy đâu." Lâm Điềm nghĩ, đến lúc đó cô nhất định phải bảo Diệp Hi chụp mấy tấm ảnh.
"Vậy thì đi chuẩn bị đi." Cố Minh Cẩm gật đầu, nếu như vậy thì trước tiên chuẩn bị đi, mặc hay không đến lúc đó rồi nói.
Cố Cẩn Nghiễn không bỏ qua ý cười trong mắt Lâm Điềm, suy nghĩ của anh lúc này giống như Cố Minh Cẩm, có mặc hay không do anh quyết định, chẳng lẽ lại có người ép buộc anh sao?
Nếu như thế, cứ để cô vui vẻ trước đi.
Buổi tối về đến phòng, Lâm Điềm phát hiện ra mình không có WeChat của Cố Thi Dao, cô thử kết bạn với số điện thoại di động của cô ấy, không ngờ thành công.
Cô gửi lời mời kết bạn, nhưng bên Cố Thi Dao vẫn chưa đồng ý, Lâm Điềm dự định đợi cô ấy đồng ý sẽ tạo một nhóm chat, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Lúc Cố Thi Dao và Phương Như chia tay nhau thì thấy lời mời kết bạn được gửi đến, nhưng người kiêu ngạo như cô cứ thế lờ đi, đợi đến khi tắm xong nằm trên giường mới nhấn nút chấp nhận.
Kết quả cô đợi mười phút cũng không có tin nhắn của Lâm Điềm, có lẽ đã ngủ rồi. Cô cả Cố không còn chút kiên nhẫn nào nữa, khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó thiết lập chế độ không làm phiền, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn đi ngủ, cô không muốn dưới mắt mình có quầng thâm.
Lâm Điềm đúng là chờ đợi mà ngủ quên, khi tỉnh lại đã là hai giờ sáng, thấy Cố Thi Dao đã là bạn của mình, cô ngáp một cái, bắt đầu tạo nhóm chat.
Cuộc hẹn giữa Cố Cẩn Mặc và mấy người Dịch Hàn kéo dài đến gần ba giờ sáng, biết ngày mai anh ta có rất nhiều việc phải làm, tối nay không có ai bắt anh ta uống rượu, khi anh ta trở về căn hộ của mình mới phát hiện trong WeChat có thêm một nhóm chat.
Anh ta nhìn lướt qua, người một nhà tương thân tương ái, đây là cái quái gì vậy?