Nhìn thấy Cố Cẩn Nghiễn nhìn sang, Lâm Điềm vội vàng cụp mắt xuống, ngoan ngoãn chào hỏi bọn họ: "Anh cả, anh Từ."
Từ Cảnh Chu vốn đang nghiêng người, nghe vậy, anh lần theo giọng nói và tìm thấy chủ nhân là cô, cô gái trước mặt cúi đầu, anh liếc mắt có thể nhìn thấy bờ vai và đường cổ mịn màng của cô.
Anh nhanh chóng nhớ ra người trước mặt chính là em kế của Cố Cẩn Nghiễn, bèn gật đầu với Lâm Điềm: "Cô Lâm."
Mí mắt Lâm Điềm không khỏi run rẩy, mẹ ơi, đây chính là âm thanh khiến lỗ tai mang thai trong truyền thuyết sao?
Âm sắc của anh còn hay hơn không ít chuyên gia l*иg tiếng trong giới.
【 Đáng tiếc hai người này đều là thịt Đường Tăng.】
Đợi đến khi đưa mắt nhìn Từ Cảnh Chu rời đi, Cố Cẩn Nghiễn quay đầu lại nhìn thấy câu nói này, trong lúc nhất thời không biết nên tức giận hay nên cười, cái gì gọi là hai người đều là thịt Đường Tăng?
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Minh Cẩn cũng ở đó, ba anh em nhà họ Cố cùng nhau trở về nhà, Lâm Điềm còn đang băn khoăn mình có nên tặng quà sinh nhật không.
Về đến nhà việc đầu tiên cô làm chính là đưa quà cho Cố Cẩn Nghiễn: "Anh cả, sinh nhật vui vẻ."
Cố Cẩn Mặc và Cố Thi Dao đều có chút tò mò nhìn chiếc hộp trong tay Cố Cẩn Nghiễn, mà Cố Cẩn Nghiễn không làm họ thất vọng, anh nhìn Lâm Điềm: "Anh có thể mở nó ngay bây giờ không?"
"Đương nhiên." Lâm Điềm nói xong, vẻ mặt hơi lo lắng, lỡ anh không thích thì sao đây?
Trong hộp là một chiếc cốc gốm có họa tiết hoa da^ʍ bụt, màu sắc thiên nhạt, nghĩ tới món quà lần trước cô tặng cho vợ chồng Diệp Hi, Cố Cẩn Nghiễn ngẩng đầu nhìn cô nói: "Là em tự làm?"
"Đúng vậy, anh cả, anh thích không?" Lâm Điềm thận trọng hỏi.
【 Anh ấy nhìn thoáng qua có thể biết là mình tự làm, chẳng lẽ mình làm kém lắm sao?】
Lâm Điềm không khỏi nghi ngờ chính mình.
"Làm đẹp lắm, anh rất thích, cảm ơn." Đối với mấy người Cố Cẩn Nghiễn mà nói, món quà như vậy mới là quý giá nhất.
Ánh mắt Cố Cẩn Mặc và Cố Thi Dao ở bên cạnh có chút phức tạp, cái này do Lâm Điềm tự mình làm, cô cũng thấy anh cả có thể thành công sao?
"Anh cả anh thích là được." Lâm Điềm thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn hai người bên cạnh, không khỏi bắt đầu cảm thấy phiền muộn.
【 Mình nên đưa trước cho bọn họ ngay bây giờ hay đợi đến sinh nhật của bọn họ rồi đưa nhỉ?】
Lâm Điềm có chút khó xử, có một số thứ tặng hai lần xem như có lòng, nhưng lần sau vẫn tiếp tục tặng cho người khác có vẻ hơi qua loa.
Cố Cẩn Mặc/Cố Thi Dao: Thế mà mình cũng có
Vui vẻ không quá hai giây, hai người nhanh chóng nhận ra, vui bẻ cái rắm, anh/cô chỉ là tiện thể mà thôi, giận.
Nhìn Cố Cẩn Nghiễn bưng cốc đi lên tầng, Lâm Điềm cảm thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, cô hắng giọng: "Anh hai, Thi Dao, em cũng chuẩn bị cho hai người, xem như cốc gia đình, cũng coi như quà sinh nhật em chuẩn bị sớm cho hai người."
Nói xong, Lâm Điềm quay người tiếp tục lấy chiếc cốc ra, lần này cô cũng lấy cả chiếc cốc của chính mình, hoa văn trên cốc của Cố Cẩn Mặc là hình một con mèo lười đang nhắm mắt nằm phơi nắng.
Còn của Cố Thi Dao có hình hoa tulip, trông nhỏ nhỏ xinh xinh.
Hai người không ngờ làm tiện thể mà chiếc cốc này lại có thể tinh xảo như vậy, sự bất mãn trong lòng vừa rồi lập tức tiêu tan.
Cố Cẩn Mặc liếc nhìn chiếc cốc còn lại, không nhịn được hỏi: "Sao vậy, còn chuẩn bị cho người khác?"
"Cái này em tự chuẩn bị cho mình." Vừa vặn để uống sữa buổi tối.
Cố Cẩn Mặc/ Cố Thi Dao: Hoá ra cô muốn cùng chúng tôi dùng cốc gia đình, nếu thế thì miễn cưỡng nhận món quà sinh nhật sớm này đi.
Trên tầng, Cố Cẩn Nghiễn vẫn đang ngắm nghía chiếc cốc, hoàn toàn không biết mỗi người trong nhà đều có một chiếc.
Ngay khi Lâm Điềm đưa cốc cho Cố Cẩn Nghiễn, Cố Minh Cẩm và Diệp Hi đã trở về phòng, lúc này đám người Cố Cẩn Mặc cũng mang cốc lên tầng, Lâm Điềm trực tiếp đi vào phòng bếp.
Cô muốn thử chiếc cốc mới của mình, ừm, dùng để đựng sữa quả nhiên không tệ.
Ngày hôm sau, trên bàn ăn sáng, ba người đều lựa chọn dùng cốc cô tặng để đựng sữa, rõ ràng là chuyện rất bình thường, nhưng không hiểu sao Lâm Điềm lại cảm thấy hơi chột dạ, sau đó cô lại tự an ủi mình.
【 Đây mới đáng là cốc gia đình chứ, lần sau mình cũng lấy cốc của mình ra dùng.】
Cố Cẩn Nghiễn bưng cốc lên uống một ngụm sữa, lần đầu tiên anh biết Lâm Điềm giỏi đưa đẩy như vậy.
Cố Minh Cẩn ngồi ở ghế chính không cảm nhận được bầu không khí khác biệt, ông nhìn Cố Cẩn Nghiễn nói: "Cẩn Nghiễn, lát nữa bố cùng các con đến công ty."
"Dạ." Cố Cẩn Nghiễn tùy ý đáp lại, trong đầu vẫn còn nghĩ đến việc hợp tác với nhà họ Từ.
Chờ Từ Cảnh Chu tiếp quản nhà họ Từ ít nhất phải hai tháng, hai tháng cũng đủ để anh hoàn thành giai đoạn chuẩn bị.
Cố Thi Dao hơi mặt ủ mày chau, bộ phận R&D đúng là bộ phận cốt lõi, bộ phận cốt lõi có nghĩa là cường độ công việc cao, gần đây cô thực sự rất mệt mỏi.
Phía trước Cố Minh Cẩm và Cố Cẩn Nghiễn ngồi chung một xe đến công ty, cô nhíu mày quyết định cuối tuần này không tăng ca, cô phải đến thẩm mỹ viện thư giãn mới được.
Người lái xe nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện, phanh gấp một cái suýt khiến hai bố con ngồi ở hàng ghế sau ngã xuống.
Cố Minh Cẩn không ngờ Diêm Thấm Văn lại điên cuồng như vậy, bọn họ không muốn gặp bà ta, bà ta lại lựa chọn chặn xe.
Ông tức giận đi tới trước mặt bà ta: "Diêm Thấm Văn, bà có biết mình đang làm gì không?"
"Cẩn Nghiễn đâu, đây không phải xe của Cẩn Nghiễn sao?" Diêm Thấm Văn cau mày, bà ta không ngờ người xuống xe lại là Cố Minh Cẩm.
"Bà còn biết là xe của nó, rốt cuộc bà muốn làm gì?" Cố Minh Cẩm chưa bao giờ tức giận như vậy.
Cửa sau lại mở ra, Cố Cẩn Nghiễn xuống xe, anh nhìn người trước mặt, ánh mắt xa cách, giọng điệu đầy lãnh đạm: "Có việc?"
Nhìn bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình, đây là lần đầu tiên Diêm Thấm Văn nhận ra người trước mặt không còn là đứa trẻ dù bà ta tức giận cũng sẽ quay lại và vẫy tay với bà ta như lúc anh còn bé nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên bà ta nhận ra mình đã phớt lờ anh, nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện này, bà ta nhìn anh, giọng điệu tràn đầy khẩn cầu: "Cẩn Nghiễn, xin con giúp Hoài Bắc, lần này chỉ có con mới có thể giúp nó."
Có ông cụ nhìn chằm chằm, cuộc sống ở nhà cũ của Chu Hoài Bắc rất khó khăn.
"Đây là chuyện gia đình của nhà họ Chu, mẹ tìm nhầm người rồi."
"Cẩn Nghiễn, chỉ cần lần này con giúp đỡ Hoài Bắc, mẹ hứa về sau sẽ không làm phiền con nữa, được không?" Diêm Thấm Văn kéo tay áo Cố Cẩn Nghiễn cầu xin.
"Bây giờ mẹ đã làm phiền con rồi." Cố Cẩn Nghiễn nói xong, tay còn lại lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi điện.
Trong mắt bà ta hiện lên sự mừng rỡ, bà ta biết mà, anh sẽ không thật sự mặc kệ, cho đến khi giọng nói thờ ơ của Cố Cẩn Nghiễn lại vang lên: "Ông Chu, vợ ông hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi, nếu ông không xử lý tốt thì tôi chỉ có thể làm phiền ông cụ Chu thôi."
Diêm Thấm Văn chậm rãi buông tay áo anh ra, vẻ mặt không thể tin nhìn anh, giọng điệu đầy chất vấn: "Cố Cẩn Nghiễn, mẹ là mẹ của con."
"Sự thật về quan hệ huyết thống không thể thay đổi được, mẹ không cần nhấn mạnh điểm này." Cố Cẩn Nghiễn nói xong, quay người lên xe mà không thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái.
Ngay từ khi bà ta đệ đơn ly hôn, Cố Minh Cẩm đã biết tính tình của bà ta như thế nào, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng bà ta lại có thể hồ đồ đến vậy.
Chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt bà ta, bà ta cúi đầu nhìn điện thoại di động không ngừng đổ chuông trên tay. Bà ta hơi hoang mang nhấn nút trả lời, ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của chồng bà ta vang lên từ đầu bên kia: Diêm Thấm Văn, bà có thể yên tĩnh một chút không? Chẳng lẽ khiến ông cụ đưa tôi đến Châu Phi bà mới vừa lòng?"
Diêm Thấm Văn muốn nói bà ta làm vậy còn không phải vì Hoài Bắc, nhưng đáng tiếc người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng không còn đủ kiên nhẫn để nghe nữa, trực tiếp cúp máy.
Diêm Thấm Văn ngồi xổm xuống, có chút mơ hồ, bà ta không hiểu, thời gian trước, bà ta còn là đối tượng được mọi người hâm mộ, được bố mẹ chồng quý trọng, vợ chồng yêu thương nhau, con trai cố gắng đi lên, nhà mẹ đẻ hiền lành. Tại sao chỉ sau một đêm, tất cả những điều này đều thay đổi?
*
Khi Lâm Điềm đến đoàn làm phim, cô được Quý Vi thông báo hôm nay có nhà đầu tư đến kiểm tra.
"Khi nào thì đến?" Nghĩ đến Kim Lưu Minh lần trước, chỉ nghe thấy ba chữ "nhà đầu tư", Lâm Điềm đã không có thiện cảm.
"Đạo diễn Ngô không nói thời gian cụ thể, anh ấy chỉ yêu cầu mọi người làm tốt công việc của mình." Quý Vi nói rồi đưa kịch bản cho Lâm Điềm. Gần đây cô ấy tập dượt cảnh diễn với Lâm Điềm nên rất quen thuộc nội dung kịch bản.
"Được." Người làm công thì phải có ý thức của người làm công, tính ra, cô vào đoàn được gần một tháng, cảnh quay cũng đã đi được nửa chặng đường, nếu cô chăm chỉ thì thêm nửa tháng nữa, cô có thể đóng máy.
Lúc hai người đang nói chuyện, ở cửa trường quay có rất nhiều tiếng ồn ào, Lâm Điềm nhìn sang, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bó hoa khổng lồ, ngay lúc cô đang nghi ngờ, Quý Vi ở bên cạnh đã giải thích sự nghi ngờ cho cô.
"Gần đây Kiều Vãn Khanh có người theo đuổi, ngày nào cũng tặng hoa." Trước đây còn chín mươi chín bông hoa, hôm nay lại trực tiếp nâng cấp lên thành chín trăm chín mươi chín bông.
"Dũng cảm như vậy sao?" Lâm Điềm mò mẫm một cái, trong mắt lóe lên ánh sao, lại dám cướp người với nam chính.
"Đúng là dũng cảm, nhìn phản ứng của Kiều Vãn Khanh thì có lẽ cô ấy không thích lắm. Tất cả hoa trước đó đều được đưa cho nhân viên của đoàn làm phim."
"Một cô gái xinh đẹp có người theo đuổi là chuyện rất bình thường, nhưng quấy rầy công việc hàng ngày của cô ấy là không đúng." Dù trong tiểu thuyết hay ngoài đời, Lâm Điềm luôn ghét những kiểu theo đuổi gióng trống khua chiêng như vậy.
"Quả thực, thế này xấu hổ lắm." Quý Vi nghĩ, nếu để một người hướng nội như cô ấy gặp phải tình huống như vậy, thà gϊếŧ cô ấy còn hơn.
"Không nghiêm trọng như vậy." Lâm Điềm không khỏi bị cô ấy chọc cười.
Sau khi quay xong một cảnh, Lâm Điềm mới biết người được gọi là nhà đầu tư thực ra là Cố Cẩn Mặc, được lắm, anh ta thay thế vị trí vốn có của Kim Lưu Minh, quả thực là nhà đầu tư.
Ngày kia là thời điểm phim của Cố Cẩn Mặc ra mắt, kỳ thực anh ta cũng hơi lo lắng về buổi công chiếu lần này. Anh ta thấy có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên mạng. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta quyết định đến thăm đoàn làm phim, cũng xem như thư giãn một tí.
"Đến hôm ấy, tôi sẽ mang theo toàn bộ đoàn phim tới cổ vũ." Ngô Chấn cười nhìn người bên cạnh.
"Không đến mức, tiến độ của các cậu mới là quan trọng nhất." Cố Cẩn Mặc xua tay, tỏ ý không cần thiết.
"Như vậy không được, nhất định phải hỗ trợ phòng vé, nếu không người ta sẽ cười nhạo chúng ta là tình bạn plastic." Ngô Chấn nói xong lập tức sắp xếp trợ lý của mình đi xử lý chuyện này.
"Cậu đi làm việc của cậu trước đi, tôi đi dạo một chút." Cố Cẩn Mặc đứng dậy, dự định tuỳ tiện đi loanh quanh phim trường.
Lúc Lâm Điềm nhìn điện thoại di động mới biết chuyện ngày kia phim điện ảnh của Cố Cận Mặc sẽ công chiếu, cô vỗ trán một cái, gần đây nhiều chuyện quá, vậy mà quên chuyện này.
Cô nhìn về phía Quý Vi bên cạnh hỏi: "Vi Vi, trong phòng tập võ chúng ta có bao nhiêu người, các sư huynh thích xem phim điện ảnh không?"
"Tổng cộng hơn một trăm người, miễn cưỡng thích?" Giọng Quý Vi có chút không xác định.
"Vậy em hỏi bọn họ xem ngày kia có rảnh không, nếu như rảnh rỗi chị mời bọn họ xem phim, ủng hộ doanh thu phòng vé cho đạo diễn Cố." Coi như lần nữa báo đáp chuyện Kim Lưu Minh lần trước.
"Được, em thử hỏi đại sư huynh." Quý Vi nói xong bắt đầu liên lạc với đại sư huynh của phòng tập võ.
Nhận được đáp án chắc chắn, cô ấy mới nói với Lâm Điềm: "Điềm Điềm, đại sư huynh nói rảnh."
"Được, vậy quyết định như thế nhé." Lâm Điềm nói xong bắt đầu bận rộn đặt trước vé.
Đến trưa, Ngô Chấn nói với mọi người, hôm nay đạo diễn Cố mua thêm đồ ăn cho mọi người, mỗi người có thêm một cái đùi gà.
Lúc Lâm Điềm gặm đùi gà mới bắt đầu lo nghĩ: 【 Liệu mấy người đại sư huynh ở phòng tập võ có thích xem phim văn nghệ không?】
【 Nếu không thích, trả vé trước giờ liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của Cố Cẩn Mặc không nhỉ?】
Nghĩ như vậy, Lâm Điềm càng ngày càng cảm thấy mình ban nãy mình hơi bốc đồng, nên hỏi sở thích của bọn họ trước mới phải.
Cố Cẩn Mặc cách cô không xa, lại thêm chữ màu đỏ quá bắt mắt, anh liếc mắt thấy sự lo lắng của cô.
Anh không khỏi nhíu mày, nhanh như vậy đã bắt đầu giúp đỡ phim mới của mình?
Có suy đoán như vậy, sương mù trong đầu nhiều ngày đều tản đi.
【 Cũng không biết anh ta có tặng vé cho người nhà họ Cố không, nếu không thì mình tiện thể đưa cho bọn họ?】
【 Nói không chừng Cố Cẩn Nghiễn lại có hành động của tổng giám đốc bá đạo, trực tiếp mời toàn thể nhân viên Cố thị đi xem, thế thì doanh thu phòng vé không phải tăng vèo vèo sao?】
Nụ cười trên mặt Cố Cẩn Mặc không khỏi cứng đờ, cho tới bây giờ anh ta không hề nghĩ đến việc tặng vé cho người nhà, mặc kệ là nhà họ Cố hay nhà họ Tần.
Trong mắt bọn họ, quay phim mãi mãi là chuyện không đàng hoàng, dù cho bây giờ Cố Minh Cẩm không phản đối, cũng không phải tán thành nghề nghiệp của anh ta, mà là để trải đường cho Cố Cẩn Nghiễn.
Anh ta không cần người không hiểu sở thích của anh ta tới ủng hộ anh ta.
Bởi vì hai hàng chữ này, bước chân đi về phía trước của anh ta dừng lại, vừa vặn Dịch Hàn cũng gọi điện tới.
"Lão Cố, ngày kia mấy anh em đã bao rạp rồi, đủ nghĩa khí chưa." Dịch Hàn tranh công nói.
"Đủ nghĩa khí, như lần trước cậu nói, cho mượn xe một tháng." Ánh mắt Cố Cẩn Mặc lóe lên ý cười.
"Ôi vãi, còn có chuyện tốt này, tôi cũng bao rạp, cậu chuẩn bị cảm ơn tôi thế nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của một người bạn nối khố khác.
"Lần tới mang cho cậu hai chai rượu." Cố Cận Mặc biết cậu ta vẫn luôn thèm rượu trong hầm rượu của mình.