Xuyên Sách: Tôi Là Bảng Bình Luận Di Động

Chương 27.1: Người một nhà tương thân tương ái

Lâm Điềm không biết tối nay có không ít người chú ý tới cô, ngoại trừ Dịch Hàn vừa bị Cố Cẩn Mặc mắng, ở bên kia Phương Như cũng đang nói chuyện Lâm Điềm với Cố Thi Dao.

"Hôm nay cậu đi cùng cô ấy?" Phương Như nói xong liếc nhìn Lâm Điềm ở đằng kia, nếu cô ấy không nhìn nhầm, chiếc váy Lâm Điềm đang mặc là chiếc váy phiên bản giới hạn của nhà Z, người bình thường không thể mặc được nó.

Lâm Điềm có thể mặc được, hẳn là công lao của người trước mặt.

"Ừm, thuận đường nên cùng nhau tới đây." Cố Thi Dao vừa nói vừa lắc lắc chiếc ly trong tay, có chút khó hiểu tại sao Phương Như lại đột nhiên hỏi chuyện này.

Thấy cô vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mình đối với Lâm Điềm, Phương Như cũng không nói ra, vừa định nói sang chuyện khác thì thấy Thi Mạn Mạn đang đi về phía này, cô ấy gật đầu với đối phương: "Cháu chào cô."

"Đã lâu không gặp, Tiểu Như, cháu lại xinh đẹp hơn rồi." Ánh mắt Thi Mạn Mạn dịu dàng nhìn Phương Như. Anh hai của Phương Như cũng có tên trong danh sách chuẩn bị của bà ta, nên thái độ của bà ta đối với Phương Như rất dịu dàng.

"Cô cũng càng ngày càng trẻ ra, cháu không quấy rầy cô với Thi Dao nữa." Phương Như nói xong, liếc nhìn Cố Thi Dao, nhìn thấy cô nháy mắt thay đổi sắc mặt, không khỏi hơi đau lòng.

Đợi sau khi Phương Như rời đi, Thi Mạn Mạn mới nhìn về phía Cố Thi Dao: "Gần đây nhà họ Cố có hợp tác với nhà họ Từ?"

"Con không rõ lắm." Cố Thi Dao lắc đầu, hôm nay nhìn thấy Cố Cẩn Nghiễn cùng Từ Cảnh Chu đứng chung với nhau cười nói, cô cũng rất giật mình.

"Thi Dao, có một số việc con cần phải chú ý, vốn mẹ muốn dẫn con đi tiếp xúc với nhà họ Từ, vậy mà không biết cậu ta và Cố Cẩn Nghiễn lại thân thiết đến thế." Trong giọng nói của Thi Mạn Mạn tràn đầy tiếc hận, dưới cái nhìn của bà ta, tình huống như vậy, hành động của Từ Cảnh Chu không thể nghi ngờ là chọn phe phái.

"Mẹ, con hiểu lời mẹ nói, nhưng con mới vào công ty được bao lâu?" Cố Thi Dao kìm nén sự nóng nảy của mình, cô đã theo ý của bà vào Cố thị, tiến vào bộ phận R&D, bà không thể cho mình một chút thời gian giảm xóc sao?

Cô hiểu rõ tiếp xúc trong miệng Thi Mạn Mạn là có ý gì, giờ phút này, cô thậm chí còn có chút cảm kích Cố Cẩn Nghiễn, cảm kích anh quen biết Từ Cảnh Chu.

"Thi Dao, có một số thứ chỉ nắm trong tay mình mới là quan trọng nhất." Vẻ mặt Thi Mạn Mạn nghiêm túc nói, bà ta chính là vết xe đổ, bà ta không muốn đứa con gái duy nhất của mình mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa.

Cố Thi Dao không nói chuyện, từ nhỏ cô đã nghe những lời như vậy quá nhiều lần, trước kia cô còn cảm thấy đau lòng, nhưng sau nhiều lần, cô chỉ còn lại chết lặng.

Cũng may lúc này chiếc bánh kem do bên khách sạn đẩy vào đã cứu cô: "Mẹ, đến giờ cắt bánh rồi, chúng ta nên đến đó thôi."

Lâm Điềm nhìn chiếc bánh kem do người phục vụ khách sạn đẩy tới, cô đoán đây cũng là kiểu bánh do quản gia đặt, dù sao Cố Cẩn Nghiễn không giống người sẽ thích loại bánh này.

Lúc cắt bánh kem, người nhà họ Cố đều đứng ở vị trí gần trung tâm, Lâm Điềm đứng bên cạnh Diệp Hi, đây là lần đầu tiên hai mẹ con đứng gần như vậy trong buổi tối hôm nay.

【 Muốn bông hoa nhỏ kia 】

Tay Cố Cẩn Nghiễn cầm dao dừng lại, liếc nhìn toàn bộ chiếc bánh, đoán được thứ cô muốn chính là bông hoa trước mặt.

Anh bình tĩnh hạ dao, vốn chỉ tính cắt bánh đưa cho phụ huynh, lần này thuận tiện đưa cho cả Cố Cẩn Mặc và Cố Thi Dao, cuối cùng miếng bánh có bông hoa nhỏ thuận lợi đưa đến tay Lâm Điềm. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, Cố Cẩn Nghiễn hơi cong môi.

Cố Cẩn Nghiễn thông minh từ bé, khi anh còn nhỏ biết Diêm Thấm Văn sẽ sinh cho anh một em trai hoặc em gái, anh rất mong chờ, bởi vì đã có Cố Cẩn Mặc, anh không khỏi mong chờ Diêm Thấm Văn sinh ra một em gái đáng yêu.

Dù lúc đó anh còn nhỏ nhưng không thể ngăn cản anh lên kế hoạch mua đủ loại váy nhỏ xinh và đồ ăn ngon cho em ấy sau khi có em gái.

Nhưng trái ngược với mong muốn, Diêm Thấm Văn không chỉ không sinh em gái, mà thời gian anh và em trai mới gặp nhau cũng rất ít. Khi đó anh cũng sẽ nghi ngờ, nghi ngờ vì sao đều là em trai, nhưng lại có sự khác biệt lớn như vậy.

Bên này Cố Cẩn Mặc và Cố Thi Dao nhận miếng bánh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi hò hét, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

Cố Cẩn Nghiễn tự tay đưa bánh cho bọn họ? Cố Cẩn Mặc nhìn chằm chằm vào miếng bánh trong tay, không phải anh hạ độc chứ?

Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Điềm ở bên cạnh đang cầm miếng bánh và cười tít mắt như một kẻ ngốc.

Anh ta không khỏi bĩu môi, với chỉ số IQ này, không chừng bị bán còn đếm tiền hộ người ta, không đúng, tại sao miếng bánh của Lâm Điềm lại to hơn, hoàn chỉnh hơn của anh ta?

Chiếc bánh nhanh chóng được chia ra, hầu hết mọi người đều ăn một miếng tượng trưng, phần còn lại tiện tay để trên bàn trống đằng kia.

Thật ra chiếc bánh này rất ngon, ngọt nhưng không béo ngậy, Lâm Điềm vẫn nhịn đau để lại một nửa không ăn, sáng mai cô có cảnh quay.

Lúc Cố Thi Dao đặt miếng bánh trở về thì nhìn thấy vẻ mặt Lâm Điềm như nhịn đau cắt thịt, cô không khỏi mỉm cười, thực sự khó cho cô, có điều việc này cũng chứng tỏ cô thực sự rất thích đóng phim.

*

"Hôm nay cậu có chút không bình thường." Từ Cảnh Chu mang vẻ mặt dò xét nhìn Cố Cẩn Nghiễn.

"Có sao?" Cố Cẩn Nghiễn hỏi ngược lại.

Từ Cảnh Chu khẽ cười một tiếng: "Có hay không trong lòng cậu biết rõ nhất, có điều bầu không khí trong nhà cậu bây giờ ngược lại tốt hơn tôi tưởng tượng."

"Chỉ là cảnh tượng bề ngoài thôi. Cậu không thấy ánh mắt khϊếp sợ của hai người đó khi nhìn thấy cậu sao?" Cố Cẩn Nghiễn nói xong, trong mắt hiện lên ý nụ cười.

Hôm nay Từ Cảnh Chu đến đây là ngoài ý muốn, ngược lại không ngờ sẽ khiến Thi Mạn Mạn và Tần Niệm Trân trở nên cảnh giác.

"Tôi cũng rất khϊếp sợ." Khϊếp sợ vì Cố Cẩn Nghiễn lại tổ chức tiệc sinh nhật.

Hai người quen biết nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Từ Cảnh Chu thấy anh tổ chức sinh nhật.

"Chẳng qua là cảm thấy đã đến lúc bày tỏ quan điểm của mình." Cố Cẩn Nghiễn từ mười lăm tuổi đến nay chưa từng tổ chức sinh nhật.

Lần này Từ Cảnh Chu không lên tiếng, không giống như hoàn cảnh phức tạp của nhà họ Cố, nhà họ Từ vô cùng hòa thuận, việc kinh doanh của gia đình đối với anh và anh cả nhiều hơn là trách nhiệm.

Những năm qua, anh có thể làm điều mình thích mà không có gánh nặng gì đều do anh cả gánh vác trách nhiệm này, hiện tại sức khoẻ anh ấy có vấn đề, đương nhiên đến lượt anh gánh vác trách nhiệm.

Hai người đứng trên sân thượng của khách sạn, gió đêm thổi tung góc áo, Cố Cẩn Nghiễn nhớ đến năm đó khi chia tay, hai người động viên nhau cùng nỗ lực.

Anh quay lại nhìn người bên cạnh: "Còn cậu thì sao? Cậu có cảm thấy tiếc nuối khi sự nghiệp của mình ở Mỹ cứ kết thúc như thế này không?"

"Không, tôi đã được thử làm những gì mình muốn làm. Điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ chính là người nhà." Nếu chuyện này xảy ra vào năm năm trước, Từ Cảnh Chu có thể sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng bây giờ thì không.

"Vậy tôi chờ tin tốt của cậu." Mấy năm nay Cố thị và Từ thị thỉnh thoảng có qua lại, hai công ty tham gia vào các ngành nghề khác nhau, nhưng khi Từ Cảnh Chu trở lại thì sẽ khác, bọn họ có thể cùng nhau hợp tác khám phá những lĩnh vực mới, dự án mới.

Đối với những người đến dự tiệc hôm nay, sự xuất hiện của Từ Cảnh Chu cũng là một điều bất ngờ.

Dịch Hàn dùng cùi chỏ huých Cố Cẩn Mặc bên cạnh: "Này, đây là người thứ năm."

"Người thứ năm gì?" Cố Cẩn Mặc có chút không hiểu.

"Người thứ năm đi qua trước mặt hai người đó, không hiểu tại sao bọn họ lại thích loại người cuồng công việc này nhỉ?" Dịch Hàn vừa nói vừa uống cạn ly cocktail trên tay.

"Không thích loại đó, chẳng lẽ thích loại như cậu." Cố Cẩn Mặc cười nhạo một tiếng.

"Không phải chứ, Cố Cẩn Mặc, ánh mắt cậu là sao hả? Người như tôi làm sao? Hai ta tám lạng nửa cân, cậu đang xem thường chính bản thân cậu đó." Dịch Hàn nói năng hùng hồn.

"Cút sang một bên, tôi và cậu khác nhau." Nghĩ đến sự ghét bỏ trong mắt Lâm Điềm vừa rồi, Cố Cẩn Mặc nhanh chóng vạch ra ranh giới với anh ta.

"Mẹ kiếp, lần trước là ai nửa đêm gọi điện cho tôi, bảo tôi đi bar cùng anh ta?" Dịch Hàn cười khẩy một tiếng.

"Được rồi, nói bọn họ thì nói bọn họ, đừng nhắc đến chúng ta." Từ nhỏ đến lớn, Cố Cẩn Mặc ghét nhất chính là bị người khác so sánh với Cố Cẩn Nghiễn.

Dịch Hàn biết rất rõ điều này, cũng trực tiếp nhảy khỏi chủ đề này: "Đúng rồi, lão Cố, bộ phim mới của cậu khi nào sẽ khởi quay? Có thể nhường một vai cho Tiểu Nhu nhà tôi được không?"

"Vẫn còn sớm, đến lúc đó có vai diễn phù hợp, cô ấy có thể qua buổi thử vai là được." Chơi thì chơi, Cố Cẩn Mặc vẫn luôn coi trọng bộ phim của mình.

"Được, mấy giờ rồi nhỉ, tôi chuẩn bị rút lui đây." Dịch Hàn vẫy tay tạm biệt anh ta.

Cố Cẩn Mặc gật đầu, những người còn lại còn chưa rời đi cơ bản là vì hai người trên sân thượng.

Lâm Điềm nhân lúc đi vệ sinh xoa bắp chân đau nhức, cô đứng cả một đêm, bữa tiệc này khi nào mới kết thúc?

Từ nhà vệ sinh trở lại phòng tiệc, cô tình cờ gặp được Cố Cẩn Nghiễn và Từ Cảnh Chu.

【 Quý công tử lạnh lùng và đại thiếu gia nhã nhặn bại hoại, tấn công chí mạng gấp đôi, ai hiểu đây. 】

Lâm Điềm cảm thấy Từ Cảnh Chu không càn đeo kính đã có cảm giác nhã nhặn bại hoại, từ nhỏ cô đã thích kiểu này.

Đây là lần thứ hai Cố Cẩn Nghiễn nhìn thấy cụm từ "nhã nhặn bại hoại" của Lâm Điềm, trong lúc nhất thời, anh không biết lần này từ này dùng để miêu tả anh hay Từ Cảnh Chu.