17.
Tầm mắt hai người cùng dừng trước màn hình, ảnh bìa video được tôi đặc biệt lựa chọn.
Là sườn mặt rõ nét tới từng sợi lông khi Trình Bạch đang trầm mê cùng Giai gì đó.
Trình Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra cảnh này là buổi sáng ở khách sạn, hắn im lăng một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn tôi:
“Gia Gia, em đã biết? Không…… Hẳn là nên hỏi, em biết từ khi nào?”
“Trước khi Ca Cao qua đời.”
“Sớm như vậy a……”
Hắn nỉ non, đột nhiên gắt gao nắm lấy bả vai tôi.
“Gia Gia, thực xin lỗi, thực xin lỗi em, là cô ta dùng tính mạng uy hϊếp anh, hôm nay anh đi là muốn đoạn tuyệt cùng cô ta, em có thể tha thứ cho anh không, đừng giận ta được không.”
Tôi kỳ quái nhìn hắn, người này không lo cho tiền đồ của mình trước mà cầu xin tôi tha thứ làm gì, cứ phải bị bất ngờ tới n.g.u luôn không?
Sắc mặt Trình Bạch khủng hoảng, không ngừng xin lỗi tôi, thậm chí còn rơi lệ.
Vẫn là hiệu trưởng ở bên cạnh không nhìn được, lạnh giọng quát bảo hắn ngừng lại:
“Được rồi! Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ, đã làm thì dám làm dám chịu đi!”
Nói xong lại chuyển hướng về phía ta:
“Chào cô, chuyện này là vấn đề nghiêm trọng tác phong nhà giáo, tôi nhất định sẽ xử lý đàng hoàng, không biết cô có yêu cầu gì không.”
Trình Bạch phảng phất như không nghe thấy, vẫn không ngừng xin lỗi tôi, tôi cũng không thèm để ý tới hắn, gằn từng chữ:
“Trong nghề phải khai trừ Trình Bạch; còn Giai gì đó thì cho thôi học, chỉ cần một chuyện không làm được thì video này sẽ xuất hiện trên mạng, hẳn trường học của không muốn danh dự tram năm của mình bị hủy đi bởi đôi cẩu nam nữ này đâu nhỉ?”
Nói xong tôi đẩy Trình Bạch ra, xoay người rời đi.
Trình Bạch muốn đuổi theo tôi, đã bị hai tiếng ‘đứng yên’ của hiệu trưởng kéo lại.
Tôi càng đi càng nhanh, gió thổi bên tai như muốn thổi sạch quá khứ phía sau của tôi.
Tôi không biết bản thân làm sao đi tới cổng trường, càng không biết mình về nahf bằng cách gì, chỉ biết học sinh nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc, tài xế cũng thông qua kính chiếu hậu liên tục quan sát tôi.
Mãi đến khi về đến nhà, tôi mới ngồi yên vị trên sô pha, linh hồn phảng phất như vừa mới trở lại trong thân thể của mình.
Lúc này tôi mới phát hiện bản thân cư nhiên lại khóc, dọc đường nước mắt khắp mặt, bị gió thôi đến khô nên giờ hơi ngứa.
Tôi bước nhanh vào toilet, nhìn bộ dáng xấu xí của mình trong gương, mắt đỏ bừng, mặt dàn dụa nước mắt.
Tôi mở vòi nước ra, không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt, mãi đến khi bình tĩnh lại.
Bộ dáng này quá xấu xí, tôi không thể dùng loại trạng thái này đối mặt với Trình Bạch, tôi trở lại phòng, ngồi vào trước bàn trang điểm, tỉ mỉ chỉnh trang cho bản thân.
Nhìn bộ dáng xinh đẹp trong gương, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thứ còn lại tôi muốn giữ lại hẳn là thể diện.
Tôi đoán, rất nhanh Trình Bạch sẽ về nhà thôi, tôi nhàn nhã làm xong một bữa cơm, bày ở trên bàn, cẩn thận giữ ấm.