Không Tồn Tại

Chương 11: Phần 18

18.

Sau đó đi tưới hoa, thuốc diệt côn trùng này hơi nồng, thật ngứa mũi, tôi phải cố lắm mới tưới xong mớ hô cỏ này.

Sau đó tôi pha cho chính mình ly cà phê thôi thích nhất, như vậy mùi thuốc sẽ không quá khó ngửi nữa.

Làm xong hết thảy, tôi an tĩnh ngồi ở trên sô pha lướt di động, bên ngoài dần tối hơn.

Tôi vừa lòng mà xem tin tức do X đại đăng đàn, họ vừa khai trừ một giáo viên và một họ sinh, lý do là tham ô, nhận hối lộ.

X đại là đại học trứ danh cả nước, tin tức vừa lên lập tức nổi như cồn.

Mọi người bàn luận vô cùng kịch liệt, nói lý do hai người nọ bị khai trừ không đơn giản như được công bố, nói không chừng là thầy trò yêu đương.

Có rất nhiều người sôi nổi phụ họa, nhiệt độ cực cao, tin tức này hẳn sẽ nổi một đoạn thời gian không hắn.

Là bị khai trừ chứ không phải thôi học, Giai Giai xem như xong đời rồi, Trình Bạch cũng tuyệt đối cắt đứt con đường giảng dạy, mất đi cái danh giảng viên đại học người người tôn kính.

Tôi vừa lòng mà xem, lúc này, một tin nhắn được gửi tới, là của Giai Giai:

“Khương Gia, xem như cô lợi hại!”

Tôi chậm rì rì mà gõ chữ:

“Như nhau như nhau.”

Sau đó nhận lại một dấu chấm than đỏ chói*.

*bị chặn

Tôi thở dài, người trẻ tuổi dễ kích động quá.

Một lát sau, âm thanh mở cửa vang lên, ta cầm lấy ly cà phê, hớp một cái, ài, đắng quá.

Tôi thả lỏng người dựa vào sô pha, lẳng lặng cảm nhận chất lỏng chảy qua yếu hầu, đi đến dạ dày.

Cửa mở, Trình Bạch một thân mệt mỏi tiến vào, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, ngồi ở bên cạnh tôi.

“Thực xin lỗi.”

“Ừ, tôi nhận.”

Dường như hắn không ngờ tôi sẽ đáp thế nên sửng sốt trong chốc lát.

“Dùng sự nghiệp của anh và tương lai của Giai Giai đền bù cho tôi, tôi hài lòng, cho nên tôi nhận a.”

Hắn quay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn tôi:

“Là anh thực xin lỗi em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng sđược, hết thảy anh đều chịu được, anh chỉ cầu em cho anh cơ hội đền bù, anh……”

Tôi đánh gãy lời hắn:

“Anh nói nhiều như vậy có từng không nghĩ tới lúc Ca Cao vẫn luôn kêu anh không?”

Tôi mở di động, chỉnh tới chỗ tin nhắn tôi nhắn cho hắn ta:

“Anh có biết Gia Giai của anh đã xóa tin nhắn này? Có biết cô ta là nguyên nhân khiến ngươi không được gặp Ca Cao lần cuối?”

Hắn hoảng hốt chớp mắt một cái rồi trầm mặc nói:

“Thực xin lỗi.”

“Anh thật sự không quá thích Ca Cao, anh luôn cảm thấy là con bé biến ngươi thành dáng vẻ này, khoảng thời gian đó anh rất mệt, lúc mang thai, cảm xúc dao động rất lơn, anh không biết nên cân bằng như thế nào, vốn dĩ anh cho rằng chỉ cần em sinh xong là tốt. Ai ngờ chẳng những không tốt mà còn t.ệ hơn, anh cảm thấy em ngày càng xa lạ, anh thật sự không biết nên yêu em và Ca Cao thế nào.”