Không Tồn Tại

Chương 9: Phần 16

16.

Lúc này Trình Bạch mới thả lỏng, di động của hắn bỗng đổ chuông, hắn nghi hoặc bắt máy:

“Hiệu trưởng, hôm nay tôi không có tiết học, hơn nữa hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của tôi, nếu có việc hay là để hôm khác?”

Bên kia lại nói gì đó, hắn chỉ vội vàng buông di động ra, nói với tôi:

“Gia Gia, không biết vì sao hiệu trưởng một hai bắt anh phải vào trường ngay, chắc có chuyện rồi, không ở bên em được, đợi giải quyết xong anh nhất định ở nhà với em.”

Tôi gật đầu:

“Đi đi, nhất định có chuyện quan trọng.”

Đương nhiên quan trọng rồi, hiệu trưởng thấy được đồ đệ đích thân ông dìu dắt có phẩm hạnh như vậy chắc giận đến sôi máu rồi?

Trình Bạch đi rồi, tôi cũng thay quần áo, cầm notebook rời nhà

Đi ra ngoài rồi tôi mới nhớ tới bản thân không lái xe, đành phải gọi taxi:

“Tài xế, tới X đại.”

Tới nơi, tôi đang chuẩn bị đi vào thì bị bảo vệ ngăn lại ở cửa.

Tôi cười nói:

“Chú không nhớ tôi sao, tôi là vợ của giáo sư Trình, anh ấy quên máy tính chứa văn kiện quan trọng bên trong, kêu tối phải tự mình tới đưa.”

Bảo vệ cũng biết Trình Bạch:

“À à, là thầy Trình a, xác thật hắn vừa mới vào đó, hôm nay là Lễ Tình Nhân mà còn tăng ca ha ha, thật kính nghiệp, vậy cô Trịnh vào đi.”

Sau đó tôi tiến vào trường, chỉ là tôi tới không phải đưa văn kiện mà là chặt đứt tiền đồ cùng danh dự của hắn.

Nhưng khi vào rồi tôi không biết hắn ở đâu, chỉ đành phải lôi kéo học sinh đi ngang qua mà hỏi.

Bọn họ nói cho tôi biết văn phòng hiệu trưởng ở đâu, còn nhiệt tình nói muốn đưa tôi tới đó.

Khuôn viên trường quá lớn, tôi cũng sợ mình tìm không thấy nên đồng ý luôn.

Đưa tới nơi thì sinh viên nọ bèn rời đi, lúc này trong phòng vang lên thanh âm đập bàn cùng tiếng người loáng thoáng.

Tôi sửa sang lại dung nhan một chút, hít sâu một chút, giơ tay gõ gõ cửa.

Bên trong lớn tiếng dò hỏi là ai:

“Hiện tại có việc gì thì đợi mai hãy vào!”

Tôi không nhanh không chậm nói:

“Tôi là vợ của Trình Bạch.”

Bên trong phòng chớp mắt yên tĩnh lại, rất nhanh cửa được mở ra, đối diện tôi là Trình Bạch.

Sự kinh hoảng hiếm khi thấy được trên mặt hắn:

“Gia Gia, sao em lại tới đây?”

Tôi đẩy hắn ra, đi đến trước mặt hiệu trưởng, mở ra notebook trong tay lên, xoay màn hình về phía hiệu trưởng.

“Email kia là tôi gửi, đây là video yêu đương của Trình Bạch cùng sinh viên năm ba Giai gì đó.”

Trình Bạch khó có thể tin mà xông tới xiết chặt vai tôi:

“Gia Gia, em đang nói cái gì vậy?”

Tôi tránh khỏi tay hắn, đẩy hắn tới trước màn hình notebook:

“Anh xem qua là biết thôi.”