Lúc này, Giai Giai không muốn tin cũng phải stin, cô ta phẫn nộ:
“Cô ta làm sao đủ tầm so với em! Em trẻ hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, có giống cũng là cô ta giống em, thầy Trình, cầu xin thầy, đừng chia tay, êm thật sự yêu thầy, thật sự không thể mất thầy.”
Trình Bạch đẩy ra cô ta:
“Là Cô không bằng cô ấy, khi cô ấy còn trẻ, xinh đẹp hơn cô nhiều, chỉ là sau lại…… Có lẽ là đã mệt mỏi, có lẽ là cô ấy già rồi, tôi dần không cảm nhận được tình yêu trong chính mình nữa, sau khi sinh con gái cô ấy lại bị chứng trầm cảm, tôi càng mất đi du͙© vọиɠ lẫn tình yêu dành cho cô ấy.”
Lúc Trình Bạch nói những lời này, biểu tình rất hoảng hốt, tôi có chút ghê tởm, hắn có nhớ quá khứ của tôi và hắn chăng?
Nhưng tất cả đều bị hắn đánh vỡ.
“Vậy hiện tại thầy vẫn yêu cô ta?”
“Ừ, sau khi con gái đi rồi, cô ấy thực yếu ớt, hiện tại cô ấy cần tôi, hơn nữa, tình cảm giữa hai chúng tôi đã dần tốt hơn.”
Giai Giai cười lạnh một tiếng:
“Tình yêu của thầy rẻ mạt vậy, thầy có cảm thấy Khương Gia hẳn cũng rất ghê tởm thầy không?”
Sắc mặt Trình Bạch biến đổi:
“Cô có ý gì, cô đi tìm cô ấy?”
Giai Giai không cười nữa:
“Không có ý gì cả, hôm nay thầy ở bên tôi một ngày, tôi sẽ buông tha cho thầy, bằng không……”
Lời nói chưa hết nhưng hai người đều hiểu.
Giai Giai ôm lấy Trình Bạch, bắt đầu hôn lên sườn mặt của hắn ta.
Thân thể Trình Bạch cứng đờ trong chốc lát, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn.
Tôi ngồi trước máy tính, mặt không cảm xúc nhìn hai người họ dây dưa trên giường, nhìn sườn mặt quen thuộc của Trình Bạch.
Tôi nghĩ đến gương mặt này, người này trước kia cũng như thế mà l.à.m t.ì.n.h cùng mình, dạ dày tôi đột nhiên nhộn nhạo lên, tôi cố gắng nhịn xuống cảm xúc muôn n.ô.n ra, ép bản thân phải theo dõi màn hình từng giây một.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bọn họ kết thúc, Trình Bạch thỏa mãn du͙© vọиɠ thì nhớ ra hôm nay là kỳ niệm ngày kết hôn của chúng tôi, vì thế hắn nhanh chóng tắm rửa rồi rời đi.
Camera nét vô cùng, thu hết mọi thứ không xót một cảnh, tôi bèn lưu lại, sau đó bắt đầu kế hoạch.
Tôi bèn cắt ra những gì cần thiết, gửi cho lãnh đạo trường học mà Trình Bạch làm việc.
Sau đó tôi ra khỏi nhà, sáng nay chậu hoa tôi trồng mấy năm đã héo, tôi tính mua thêm vài chậu nữa về trồng.
Nói đến cũng kỳ quái, ban đầu khi trồng hoa, Trình Bạch từng không cho vì sợ không may, mà tôi cũng chẳng có kinh nghiệm trồng cây, nhưng cây vẫn sống rất tốt.
Sau khi tốt có kinh nghiệm hơn, nó ngược lại đã héo.
Tôi mất nửa ngày ở tiệm hoa, rốt cuộc cũng lựa được một chậu hoa khiến mình hài long, sau đó tôi lại mất rất nhiều thời gian tới một vườn hoa để học cách chăm sóc.
Có lẽ do lần trước tôi không có phần sơ suất nên cây mới héo, bây giờ tôi sẽ dùng học hỏi thêm, hẳn nó sẽ sống được lâu hơn.
Về đến nhà về sau tôi đã thấy Trình Bạch ở trong nhà.
Vừa thấy tôi trở về, hắn khẩn trương đi tới:
“Em đi đâu vậy?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Mấy chậu hoa héo hết rồi, tôi đi mua mấy chậu mới.”
Nói xong tôi lập tức đi ra ban công, không chút lưu tình ném mấy chậu cũ vào thùng rác, lại bận rộn đặt mấy chậu hoa mới vào.
Trình Bạch một bước không rời mà đi theo phía sau tối:
“Trước kia anh nói rồi, trồng hoa không may mắn, em một hai cứ phải trồng.”
Tôi gật gật đầu:
“Đúng là không may mắn thật, nhưng mà tôi thích.”
Tôi đứng lên, đẩy hắn ra:
“Cách tôi xa ra, dơ bấn.”
Cả người Trình Bạch bỗng nhiên cứng đờ:
“Em…… Em nói cái gì.”
Tôi cười cười:
“Không có gì, anh ra ngoài một chuyến, trên người có mùi rất thối, tôi không thích.”