Mẹ Kế Dịu Dàng

Chương 31: Bị cha bắt đi xem mắt

Phương Văn Hà và Minh Tố Dao một người đứng ở bên cửa sổ, một người đứng ở trước giường, dường như không khí có chút trầm trọng.

Sau khi bình tĩnh lại, Phương Tầm nhanh chóng giấu đồ vật trong tay ra sau lưng, “Vậy hai người tiếp tục nói chuyện đi, con đi trước.”

“Từ từ.” Phương Văn Hà gọi Phương Tầm lại.

Phương Tầm nghiêng thân không quá tự nhiên nói: “Làm sao vậy cha?”

Phương Văn Hà: “Tới thư phòng, cha có chuyện muốn nói với con.”

Phương Văn Hà không cố xem đồ trên tay nàng là gì, mà là lập tức lướt qua nàng ra cửa.

Phương Tầm và Minh Tố Dao nhìn nhau một chút, Phương Tầm nhìn thấy trong mắt Minh Tố Dao cũng có chút mê mang. Nàng đặt hình khắc gỗ ở cửa, ý bảo Minh Tố Dao cất đi, Minh Tố Dao gật gật đầu với nàng.

Phương Tầm thấp thỏm đi theo Phương Văn Hà vào thư phòng: “Cha, có chuyện gì vậy?”

Phương Văn Hà đốt một điếu thuốc: “Con cũng lớn rồi, nên có bạn trai rồi.”

Phương Văn Hà không hỏi nàng có bạn trai hay không, cũng không bảo nàng yêu đương đi, mà là nói thẳng nàng nên có bạn trai đi, chẳng lẽ cha nàng đã biết chuyện của nàng và Minh Tố Dao rồi?

Phương Tầm thoái thác nói: “Con còn chưa tốt nghiệp đại học mà, gấp gì chứ.”

Phương Văn Hà hút một hơi thuốc, sau đó nói: “Yêu đương ở trường, tốt nghiệp xong là có thể kết hôn.”

Vẻ mặt Phương Tầm khó tin: “Con không muốn kết hôn sớm như vậy. Hơn nữa con còn muốn học thạc sĩ.”

Phương Văn Hà: “Trong lúc học thạc sĩ cũng có thể kết hôn.”

Phương Tầm không hiểu vì sao Phương Văn Hà lại nói vậy, đã thời đại nào rồi, còn bắt nàng kết hôn sớm như vậy.

Phương Văn Hà: “Ngày mai cùng cha đi gặp con trai nhà bác Lưu, thằng bé mới đi du học về, đúng là thời cơ tốt để kết bạn. Thằng bé là con trai duy nhất trong nhà, phỏng chừng sắp tiếp nhận công ty của gia đình rồi.”

Phương Tầm lại trừng lớn tròng mắt: “Cha muốn con đi xem mắt? Con không đi.”

Phương Văn Hà không phủ nhận: “Chỉ ăn một bữa cơm, tán gẫu một chút.”

Phương Tầm có chút tức giận: “Vậy con cũng không đi.”

Phương Văn Hà trầm giọng nói: “Con không muốn đi cũng phải đi.”

“Không đi!” Sau khi lưu lại hai chữ này, Phương Tầm rời đi, thuận tiện đóng cửa thật mạnh.

Nàng vừa mới học xong năm hai đại học, bảo nàng đi xem mắt, điên à? Còn là xem mắt với một người đàn ông đã học xong thạc sĩ, già hơn nàng quá nhiều rồi đấy!

Có điều, nàng cũng kém Minh Tố Dao mười một tuổi……

Không đúng, tuổi của đàn ông có thể so được với phụ nữ à? Ha, nàng còn lâu mới đi xem mắt với đàn ông già.

——

Phương Tầm vẫn là bị Phương Văn Hà túm đi ăn cơm, bởi vì Minh Tố Dao nhắn tin khuyên nàng, cô nói cô sẽ không tức giận, bảo nàng cứ làm theo lời cha nàng trước đã.

Minh Tố Dao không tức giận, nhưng nàng có! Nào có ai đẩy bạn gái mình đi xem mắt với người khác? Cho dù Minh Tố Dao nói một đống đạo lý lớn, nàng vẫn không nhịn được mà tức giận! Cô không sợ nàng chạy theo người đàn ông khác à.

Bởi vì thái độ của Minh Tố Dao, Phương Tầm vốn đã tâm tình không tốt, cái người con trai của bác Lưu gì đó lại càng làm nàng chán ghét hơn so với tưởng tượng, trên bàn ăn cứ nói mãi không ngừng, miệng đầy cảm giác ưu việt, Phương Tầm nghe mà muốn lật bàn.

Ra nước ngoài thì có cái gì ghê gớm, bỏ tiền ra là có thể vào một trường rác rưởi nào đó ngay, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Diện mạo thì càng không phải nói, nhan sắc chỉ bằng một phần mười Minh Tố Dao, bình thường tùy tiện ném trong đám người thì đến cha ruột cũng không nhận ra.

Cả bữa cơm Phương Tầm cũng không bày ra vẻ mặt tốt gì. Hai ông già, không đúng, là ba ông già lại trò chuyện với nhau rất vui. Ghét cái cảnh này quá đi mất, nàng rất nhớ Minh Tố Dao, dù là ầm ĩ không vui như tối quá, hay là đến công ty với cô, nàng chỉ ở bên cạnh nhìn cô, cùng tốt hơn ở đây lãng phí thời gian.

Phương Tầm biết, Minh Tố Dao bảo nàng thỏa hiệp là vì muốn tốt cho nàng. Bây giờ nàng chưa tốt nghiệp đại học, không có kinh tế, tất cả những gì đang có đều là cha nàng cho nàng. Ăn của người thì miệng mềm, dùng đồ của người thì tay ngắn, huống chi là với người cha có ơn dưỡng dục với mình, bây giờ nàng ngả bài với ông thì chắc chắn không có kết quả tốt.

Phương Tầm chưa bao giờ hận mình tuổi trẻ, vô dụng như bây giờ.

Sau khi từ thành phố Y trở về, nàng có nghiêm túc suy xét chuyện về sau. Trước kia nàng muốn ra nước ngoài học cao học, không phải vì học tập, mà là muốn ở trường học thêm vài năm, trốn tránh công việc, trốn tránh gia đình, một mình ở nước ngoài tự do tự tại.

Nhưng hiện tại nàng lại không muốn ra nước ngoài, cũng không muốn thi nghiên cứu sinh, nàng muốn độc lập sớm một chút, muốn cùng Minh Tố Dao đường đường chính chính ở bên nhau.