“Nghe nói quan hệ của vợ và con gái ông rất tốt?”
Phương Văn Hà cảnh giác hỏi: “Ông chủ Vương nói vậy là có ý gì?”
Trên bàn đàm phán, đối phương đột nhiên nhắc tới vợ con ông, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Ông chủ Vương ném mấy tấm ảnh lên bàn: “Ba phần.”
Phương Văn Hà cầm ảnh lên xem, sau đó ngẩn ra một lát. Trong ảnh là Minh Tố Dao và Phương Tầm đi dạo phố ở thành phố Y, từ ảnh chụp, không khó nhìn ra cử chỉ thân mật của hai người.
Nhưng, Phương Văn Hà cười lạnh một tiếng: “Cái này có thể nói lên điều gì?” Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà, dựa vào đâu mà uy hϊếp ông.
Ông chủ Vương lại ném một chồng ảnh lên bàn: “Mấy cái ảnh thực sự không nên lên điều gì, nhưng nếu người khác biết con gái ông là người đồng tính thì……”
Trong ảnh là hai cô gái đang hôn nhau, một người là Phương Tầm, người còn lại hình như là bạn học của nàng, Phương Văn Hà từng gặp người bạn học này một lên.
Phương Văn Hà trầm giọng nói: “Nhiều nhất là một phần.”
Thấy cá cắn câu, ông chủ Vương thu nụ cười lại, trở nên nghiêm túc hơn: “Hai phần, ảnh và camera đều cho ông, tôi đảm bảo không sao lưu một cái gì cả.”
Ông chủ Vương đi rồi, Phương Văn Hà siết chặt mấy bức ảnh trong tay. Ông biết chuyện của Phương Tầm và học sinh nữ kia, lúc ấy ông chỉ coi như là Phương Tầm chơi đùa thôi, sau này lớn hơn sẽ lại thích con trai, nhưng ông không thể nào ngờ được bây giờ nàng lại ở bên Minh Tố Dao. Lần trước về nhà ông đã cảm giác giữa các nàng có cái gì đó không thích hợp, không nghĩ tới lại là như thế này.
Tuy Phương Tầm và Minh Tố Dao chỉ bị chụp cảnh tay trong tay hôn tai, nhưng chuyện này kết hợp với ảnh chứng minh Phương Tầm là đồng tính thì không đơn giản như vậy nữa. Sang năm công ty ông có ý định đưa ra thị trường, không chịu nổi bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
Ông chủ Vương là vì cổ phần công ty, sau khi nhập cổ chắc chắn sẽ không làm chuyện bất lợi cho công ty, cho nên Phương Văn Hà không lo lắng sau này ông ta lấy chuyện này ra uy hϊếp ông.
……
“Dì Dao! Dao Dao! Xem con mang gì đến cho dì này?!”
Vừa vào nhà Phương Tầm đã không nhịn được mà khoe thành quả hôm nay của nàng cho Minh Tố Dao.
Sau khi đi công tác ở thành phố Y về, Minh Tố Dao vẫn bận như cũ, Phương Tầm đành phải tự mình tìm việc gϊếŧ thời gian. Nàng bắt đầu nhận lời đi chơi với bạn bè, làm thêm hè có vẻ cũng không nhàm chán lắm.
Hôm nay bạn thân nàng đưa nàng đi đến một nơi rất thú vị, đó là một kho hàng làm đồ gỗ mỹ nghệ, bên trong toàn là hàng mỹ nghệ tinh xảo, hơn nữa tất cả đều là hàng làm thủ công, nếu bạn có kiên nhẫn, còn có thể xem quá trình chế tác mỹ nghệ, thậm chí có thể tự làm.
Quan sát thật lâu, Phương Tầm quyết tâm khắc một hình trái tim. Tuy rằng rất tục khí, nhưng cái này trông đơn giản nhất, cũng là cái duy nhất mà Phương Tầm cảm thấy mình có thể làm được.
Phương Tầm cầm một khối gỗ to bằng bàn tay, vẽ một hình trái tim lên đó, sau đó dùng khắc từng chút từng chút một. Quá trình này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chỉ vẽ một trái tim thôi cũng đã làm Phương Tầm hao tốn rất nhiều công sức.
Khắc được hình trái tim ra mới chỉ hoàn thành được một phần tư công trình, Phương Tầm lại vẽ hai con người nhỏ lên hình trái tim, sau đó từ từ khác hai con người nhỏ thành hình lập thể.
Sáng sớm nay nàng đã đến đây rồi, nhưng vì muốn tối nay đưa thành quả cho Minh Tố Dao nên ngay cả cơm trưa nàng cũng không ăn, tay còn bị mài ra bọt nước. Chờ đến lúc khắc xong khối gỗ, khắc tên nàng và Minh Tố Dao lên, trời đã tối đen rồi.
Nhưng cũng vừa khéo, Minh Tố Dao cũng vừa mới kết thúc công việc đi về nhà, bây giờ Phương Tầm trở về, hẳn là sẽ muộn hơn Minh Tố Dao bao nhiêu,
Thời gian các nàng ở bên nhau sẽ không vơi đi. Hiện tại các nàng vốn đã chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng không muốn lãng phí mỗi phút mỗi giây ở bên Minh Tố Dao.
Phương Tầm: “Dì Dao?”
Kỳ quái, theo lý thì Minh Tố Dao hẳn là sẽ về đến nhà trước nàng, nếu như đột nhiên có chuyện gì chậm trễ, cũng sẽ nhắn tin cho nàng biết, sao giờ không thấy người cũng chẳng thấy tin nhắn đâu?
Phương Tầm không nghĩ nhiều mà cầm hình khắc gỗ đi tìm khắp nhà. Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng vệ sinh lầu một không có, vì thế nàng lên lầu tùy ý đẩy cửa phòng ngủ của Minh Tố Dao ra.
“Cha? Cha về rồi ạ……” Phương Tầm bị Phương Văn Hà đột nhiên xuất hiện ở trong nhà làm giật mình, lập tức đơ tại chỗ.