Mẹ Kế Dịu Dàng

Chương 32: Cuộc hẹn bí mật

Lần xem mắt này đương nhiên là không có kết quả, không chỉ Phương Tầm, đối phương cũng vì thái độ của Phương Tầm mà không quá vừa lòng với nàng, nhưng Phương Văn Hà cũng không trách Phương Tầm.

Lần này xem mắt là Lưu Bình Trương đề nghị trước, chuyện này trước kia cũng thường có, đều bị ông từ chối thẳng, ông chỉ muốn con gái sống đơn giản vui vẻ là được rồi, không cần liên hôn để phát triển sự nghiệp. Nhưng ai ngờ lại nuôi thả nàng thành một người đồng tính, còn yêu mẹ kế của mình.

Bình thường Lưu Bình Trương đối nhân xử thế mọi mặt chu đáo, Phương Văn Hà có ấn tượng rất tốt với ông ấy, nghĩ con ông ấy cũng sẽ như thế, kết quả không ngờ tính cách của con ông ấy lại huênh hoang như vậy, ra nước ngoài quay về liền không biết bản thân mấy cân mấy lượng nữa. Tuy rằng ông vội tìm bạn trai cho con gái, để con gái sống một cuộc sống bình thường, nhưng không muốn con gái kết hôn với loại người này, như vậy sẽ lỡ chuyện cả đời.

Dù sao con vẫn còn nhỏ, chuyện xem mắt cứ để từ từ vậy, haizz. Không chỉnh đón từ Phương Tầm được, thì chuyển sang xuống tay từ phía Minh Tố Dao đi.

Gần đây không biết Phương Văn Hà làm sao, thế mà lại mỗi ngày đúng giờ về nhà, thường xuyên về sớm hơn cả Minh Tố Dao, làm Phương Tầm và Minh Tố Dao hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, Minh Tố Dao lại không thể kiếm cớ sang ngủ cùng Phương Tầm mãi, hai người chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ thân mật một chút trong khoảng thời gian đưa sữa bò buổi tối, sau đó việc đưa sữa bò cho Phương Tầm cũng bị Phương Văn Hà tranh mất, hiện tại các nàng chỉ có thể dùng WeChat để nói hết tình ý.

Hai người suy đoán chắc là Phương Văn Hà đã biết chuyện, không thì không có lý do gì để đề phòng hai người tiếp xúc với nhau như vậy. Nhưng thái độ của ông quá mức ôn hòa, không trực tiếp chọc phá các nàng, cũng không đề nghị ly hôn, càng không đoạn tuyệt quan hệ cha con. Chút khác thường này làm các nàng không xác định được có phải Phương Văn Hà đã biết quan hệ của các nàng hay không. Với sách lược “địch bất động, ta bất động”, các nàng chỉ có thể càng cẩn thận hơn. Chỉ là một, hai ngày không được gần nhau thì còn đỡ, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi mệt mỏi chán nản.

Phương Tầm nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Minh Tố Dao: [Ngày mai con đến công ty của dì tìm dì, rất nhớ dì.]

Minh Tố Dao cũng rất nhớ Phương Tầm, đã nửa tháng không mặt đối mắt nói chuyện tử tế với nàng rồi, mỗi đêm lúng ta lúng túng ở chung với Phương Văn Hà rất khó chịu.

Minh Tố Dao: “Được, dì chờ con.”

Ngày hôm sau, Phương Tầm dậy rất sớm, theo lý thì Phương Văn Hà phải đi làm trước nàng. Kết quả nàng chậm rì rì ăn xong bữa sáng rồi mà ông vẫn còn ngồi trên sô pha xem tin tức. Phương Tầm không định chờ thêm nữa, dù sao sớm muộn gì ông cũng biết mình ra ngoài.

“Cha, con đi ra ngoài chơi với bạn.” Phương Tầm vội vàng đi giày chuẩn bị ra cửa.

Phương Văn Hà: “Từ từ, đi với bạn nào đấy?”

Phương Tầm: “Bạn nữ trước con có nhắc đến với cha rồi đó, Hòa Ưu.”

“À.” Phương Văn Hà làm bộ hiểu rõ, trên thực tế căn bản không nhớ ra là ai.

Phương Văn Hà: “Buổi trưa có về không?”

Phương Tầm: “Không về, ăn ở bên ngoài luôn. Thôi không nói nữa, con bị muộn rồi, con đi đây.”

——

“Dì Dao!” Phương Tầm vừa vào văn phòng liên hưng phấn gọi Minh Tố Dao.

Đúng lúc, trước khi Phương Tầm vào, Minh Tố Dao vừa đuổi nhân viên đến tìm cô đi, như vậy khi Phương Tầm là cô có thể ôm hôn thân mật với nàng luôn rồi. Lần trước làʍ t̠ìиɦ trong văn phòng chỉ là nhất thời lúc tình cảm mãnh liệt, không nghĩ tới bây giờ nơi này lại thật sự trở thành không gian riêng tư của các nàng.

Minh Tố Dao xoay ghế dựa sang một bên, giang hai tay ra ôm Phương Tầm đang chạy đến vào trong lòng. Phương Tầm ngồi trên đùi Minh Tố Dao, ôm cổ cô, dùng mặt thân mật cọ cọ lên mặt cô.

Phương Tầm: “Con rất nhớ dì.”

Minh Tố Dao yêu thương xoa xoa sườn mặt tinh tế và vành tai nhỏ xinh của Phương Tầm, “Dì cũng rất nhớ con.”

Phương Tầm: “Con vốn đã sửa soạn xong từ sớm để ra ngoài rồi, ai ngờ cha con cứ ờ lì mãi không đi, thế là con không đợi nữa, con bảo với ông ấy là có hẹn với bạn học rồi ra ngoài.”

Minh Tố Dao: “Chắc ông ấy đã nhận ra cái gì đó rồi, gần gây chúng ta phải cẩn thận một chút.”

Phương Tầm phiền lòng nói: “Vất vả lắm mới có thể gặp mặt, đừng nhắc đến ông ấy nữa.”

Minh Tố Dao hôn vài cái lên đôi môi đã tô son của Phương Tầm: “Giờ chúng ta làm gì đây?”