Editor: Đoái Nhiên
Tiêu Dao Du không rõ nguyên do mà nhìn sắc mặt của Kỳ Niệm Nhất, nàng ấy mỉm cười, lúc chuẩn bị lui ra thì bị một người khác ngăn cản.
Người nọ có một khuôn mặt anh tuấn, nghiêm nghị, chính khí, chỉ là vẻ thâm trầm lan tỏa khắp mặt đã khiến cả người hắn có vẻ lạnh lẽo như băng sương.
Hắn hỏi: “Những gì ngươi vừa nói là thật?”
Tiêu Dao Du mờ mịt: "Câu nào cơ?”
“Câu tiểu đệ tử của Mặc Quân là một người mù.”
Người này nói chuyện rất uyển chuyển.
Kỳ Niệm Nhất nghiêng đầu nhìn qua, trên đỉnh đầu của đối phương viết [Cô Sơn/ Nhạn Minh kiếm · Lê Nhạn Hồi - Trúc Cơ (đỉnh phong)].
Tiêu Dao Du còn chưa mở miệng, đã nghe thấy nữ tử quấn lụa quanh mắt ở bên cạnh cười khẽ, nói:
“Là thật.”
Lần này, cả hai ngời Tiêu Dao Du và Lê Nhạn Hồi đều nhìn về phía nàng.
Điều đầu tiên Lê Nhạn Hồi nhìn thấy là một đôi tay thon dài hữu lực, thích hợp cầm kiếm, mà điều đầu tiên Tiêu Dao Du chú ý tới là dải lụa quấn quanh mắt đang lập lòe ánh sao của nàng.
Nàng ấy khẽ sửng sốt, sau đó mới ngớ ra, lụa đen quấn quanh mắt, chứng tỏ mắt người này… không thể nhìn thấy?
“Ngươi, ngươi… Ngươi chính là Mặc Quân ——”
Tiếng kinh hô của Tiêu Dao Du còn chưa kịp bật thốt lên, thì đã bị Sở Tư Niên không biết không biết từ lúc nào bịt kín miệng.
Kỳ Niệm Nhất và Sở Tư Niên bốn mắt nhìn nhau.
Có làm không?
Làm!
Sự ăn ý của thanh mai trúc mã không phải là giả, trong chớp nhoáng, hai người đã nháy mắt hiểu được ý tứ của đối phương.
Sở Tư Niên che miệng, Kỳ Niệm Nhất nhanh chóng dùng chuôi kiếm gõ hôn mê Tiêu Dao Du, thân ảnh hai người chợt lóe, rồi biến mất khỏi hành lang, xuất hiện trong một gian hàng bỏ hoang.
“Nói vài lời đi." Kỳ Niệm Nhất chậm rãi lấy kiếm ra, đánh thức Tiêu Dao Du.
“Nói, nói nói cái gì?” Tiêu Dao Du kinh hoảng nói: "Tuy rằng ta bán tin tức của ngươi, nhưng không phải chính ngươi đã tiêu tiền mua nó hay sao, ta đâu có ——” ép buộc.
Kỳ Niệm Nhất trở tay nắm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm trúc nâng cằm Tiêu Dao Du lên.
“Nói xem, tại sao ta lại chỉ đáng giá ba linh thạch hạ phẩm.”
Sở Tư Niên ôm kiếm đứng một bên, nghe vậy cũng phụ họa theo: "Ít nhất cũng phải năm mươi linh thạch trung phẩm mới đúng.”
Kỳ Niệm Nhất:…
Tiêu Dao Du sắp sụp đổ: "Đây là trọng điểm sao?!”
“Ặc… Làm phiền một chút.” Trong tình cảnh hỗn loạn, Lê Nhạn Hồi lên tiếng cắt ngang: “Trước khi các ngươi tra tấn bức cung, có thể để cho người không liên quan rời đi trước được không?”
Thậm chí hắn còn chẳng biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Kỳ Niệm Nhất nhìn về phía Sở Tư Niên.
Sở Tư Niên vô tội nói: "Hắn ở hiện trường, nếu như hắn nói ra thì làm sao bây giờ.”
Nên đành phải mang người này theo, cho hắn ngậm miệng chung với ai kia.
Lê Nhạn Hồi:…
Hắn cảm nhận được một nguồn hơi thở nguy hiểm, tay không khỏi nắm chặt kiếm.
Tiêu Dao Du nhân cơ hội này nhanh chóng chạy thật xa, để mình tránh xa thanh kiếm trúc vừa nhìn đã biết là phong hầu (*) không thấy máu, lớn tiếng nói:
(*) phong hầu: là kiểu chém ngang cổ ấy cả nhà.
“Hai người các ngươi tốt xấu gì cũng xuất thân từ tông môn lớn đệ nhất thiên hạ, vì sao lại thuần thục làm ra chuyện tra tấn bức cung, tịch thu tiêu hủy tang vật vậy hả —— kiếm tu các người đều là kẻ biếи ŧɦái sao?!"
Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta là biếи ŧɦái.”
(*) biếи ŧɦái: là biếи ŧɦái chứ không phải biếи ŧɦái :v, ý chỉ những người giỏi nhưng cư xử khác với người bình thường.