Editor: Đoái Nhiên
Trong số ba người kiếm tu ở đây, Lê Nhạn Hồi nhìn hai người còn lại đang bày ra dáng vẻ vai ác, cảm giác bản thân có hơi vô tội.
“Có đúng là ngươi là tiểu đệ tử của Mặc Quân không?” Hắn hỏi.
Kỳ Niệm Nhất: “Đúng.”
Nghe được câu trả lời này, ánh mắt Lê Nhạn Hồi trầm xuống.
Hắn rút kiếm đeo bên hông ra, trường kiếm từng tấc từng tấc ra khỏi vỏ.
Kiếm của hắn có màu trắng bạc nguyên thủy mà cổ xưa, thân kiếm của thanh kiếm này thon dài lạ thường, rộng không đủ hai ngón tay, nhưng ít nhất cũng dài ba thước, trông không giống kiếm, ngược lại giống với một cái roi dài màu trắng bạc. Kiếm cách của thanh kiếm này cũng rất thú vị, hình dạng kiếm cách hai bên tựa như chim nhạn vỗ cánh bay lên.
“Lê Nhạn Hồi của Cô Sơn, đến đây lãnh giáo.”
Kỳ Niệm Nhất nhướng mày: "Thân thuyền không vững, không nên rút kiếm, không bằng đợi đến khi lên đảo hãy so tài?”
Lê Nhạn Hồi suy nghĩ một lát, nói: "Có lý, lên đảo rồi tỷ thí sau.”
Tiêu Dao Du núp ở một bên nhanh chóng mang cái tên này ra đối chiếu: "Lê Nhạn Hồi của Cô Sơn?”
“Ngươi chính là Lê Nhạn Hồi, người vì muốn bái vào môn hạ của Mặc Quân, từ năm năm tuổi đã ôm kiếm ngày đêm không rời, tốn ròng rã một năm đi bộ trên thang mây ba vạn bậc thang để lên tới Thương Hoàn?
Kỳ Niệm Nhất còn chưa biết chuyện này, kinh ngạc, rồi chợt thấy Lê Nhạn Hồi gật đầu, thẳng thắn vô tư:
“Học kiếm là phải thành tâm, bái sư cũng vậy, ta lấy sự thành khẩn cả đời này để làm những chuyện ấy, tin rằng Mặc Quân sẽ cảm nhận được tâm ý của ta.”
“Nhưng… Không phải ngươi không được Mặc Quân nhận vào môn hạ sao?” Sở Tư Niên nghi hoặc hỏi.
Khuôn mặt bình tĩnh của Lê Nhạn Hồi nứt ra từng tấc, giọng nói của hắn hàm chứa một tia không cam lòng:
“Đúng vậy, Mặc Quân không những không nhận ta vào môn hạ, mà sau đó còn nhặt một tên đồ đệ chẳng biết chui ở đâu ra, hơn nữa còn tuyên bố với mọi người rằng nàng ấy chính là đệ tử quan môn của y, ta biết về sau mình đã không còn cơ hội nữa, nên mới bái vào Cô Sơn học kiếm.”
Lê Nhạn Hồi nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Niệm Nhất, "Không ngờ là, Mặc Quân lại chọn một người...... mắt không thể nhìn thấy.”
Tiêu Dao Du sờ sờ cằm mình, nơi ấy mới vừa bị Kỳ Niệm Nhất dùng chuôi kiếm nâng lên, xúc cảm lạnh lẽo kia dường như vẫn còn đọng lại, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy mắt của nàng ấy rất tốt.”
Trong lúc nói chuyện, thân thuyền bỗng chốc chấn động kinh người, lung lay sắp đổ, như thể giây tiếp theo sẽ bị sóng lật ngược cuốn trôi.
Ánh mắt bốn người chạm nhau, nhanh chóng nhảy về phía boong tàu.
Trên mặt biển gió bắc lẫm liệt, vài lần hô hấp trôi qua, mấy trăm tu sĩ đã tề tụ đủ ở phía boong tàu.
Mới vừa nhìn thấy ánh sáng của trời đất, thì chợt một loạt lưỡi dao đen đồng loạt đánh úp lại.
Khi lưỡi dao sắc bén sắp xuyên thấu phi thuyền, bóng kiếm màu xanh biếc lại hiện lên.
Kiếm quang kia còn nhẹ hơn cả gió, mỗi khi sượt qua người đều không khiến người ta cảm nhận được một chút sát ý nào.
“Đinh, đinh, đinh ——” vài âm thanh vang lên.
Cầu vồng thoáng hiện, sao băng rơi xuống.
Tiêu Dao Du bước ra hơi chậm một bước, nhưng lúc ra đã thấy lưỡi dao sắc bén màu đen tập kích lao đến đã bị Kỳ Niệm Nhất chém rơi hết sạch.
Hô hấp của nàng ấy cứng lại, kinh ngạc nhìn kiếm tu tự xưng là người mù này chỉ dùng một kiếm đã chém tan đầy trời mưa dao.
Ngay sau đó...
Bảy cái bóng phù không tiếng động hiện lên xung quanh thân thuyền, làm cháy lên lửa phù màu u lam, thân thuyền vốn đang xóc nảy không thôi nhanh chóng được ổn định lại.
Người làm việc này, chính là Khúc Vi, một trong số những người cùng đồng hành trên chuyến đi này, cũng là đệ tử của Phù Phong Thương Hoàn.
Trên đỉnh cột buồm, trận văn màu vàng nhạt từ dưới chân Tạ Thiên Hành tràn ra, một tay hắn ta bấm quyết, đạp ba bước liên tiếp, linh lực tràn ra, trong lúc vận hành, trận văn lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối, giống như một tấm lá chắn vững chắc nhất, bảo vệ thân thuyền lung lay sắp đổ.