Editor: Đoái Nhiên
Tất cả mọi người dưới hành lang đều khinh thường nhìn người bán tin tức ăn mặc rách rưới: “Nhìn dáng vẻ của nàng ta, có thể nói ra được gì hữu dụng chứ.”
“Giải tán đi giải tán đi, lại là một kẻ lừa tiền.”
“Thương Hoàn giấu quá kỹ tin tức về tiểu đệ tử của Mặc Quân, nếu giờ phút này người của Nguyệt Hạ Thính Phong lâu ở đây, thực tình ta còn có thể tin được một chút, nhưng xem ra người này chỉ là một tên lừa đảo mà thôi.”
Nữ tử ăn mặc rách rưới này vụиɠ ŧяộʍ bĩu môi, đáy mắt có chút thâm trầm, đang tính xoay người, nàng ấy lại phát hiện, trước mặt nàng ấy đã có một bàn tay vươn ra, trên lòng bàn tay là ba viên linh thạch hạ phẩm.
Sự xuất hiện của nàng không khác nào người từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người ở đây đều không ý thức được từ khi nào mà bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Nhưng ánh mắt của bọn họ đều không nhịn được mà tập trung vào bàn tay này.
Như là ánh hoa lê đêm trăng mùa thu, toát lên vẻ sạch sẽ lạnh lẽo, nhưng tuyệt không có vẻ mềm yếu, mà lộ rõ cảm giác thon dài săn chắc. Ngón tay ấy rất dài, thậm chí có chút không cân đối với tỉ lệ cơ thể, nhưng điều đó không làm suy giảm đi vẻ đẹp của đôi tay này chút nào.
Nàng ấy nhìn người đột nhiên xuất hiện này, trước mắt nàng quấn một tấm lụa đen lấp lánh ánh sao, khiến người ta không nhìn thấy rõ diện mạo chân thật của nàng.
Kỳ Niệm Nhất đưa cho nàng ấy ba viên linh thạch hạ phẩm, giọng điệu có chút vi diệu, kéo dài giọng, nghiền ngẫm: "Ba viên linh thạch hạ phẩm đây, nói đi, ngươi biết những gì.”
Chẳng biết vì sao, hô hấp của Tiêu Dao Du hơi chậm lại một lát, nàng ấy cẩn thận nhận lấy ba viên linh thạch trong tay Kỳ Niệm Nhất, hít sâu một hơi, sau đó mới cất cao giọng nói:
“Theo ta được biết, đệ tử quan môn của Mặc Quân, là một người mù.”
Câu nói này cứ như một tảng đá nặng bị ném vào trong hồ nước, làm dậy lên một tràng tiếng ồn ào quanh đây.
“Không thể nào, không phải nàng ấy là kiếm tu sao? Người mù thì sao dùng kiếm được?”
“Phải nói là, người mù thì sao có thể tu hành chứ?”
“Ánh mắt chọn đệ tử của Mặc Quân lại độc đáo như thế hả?”
Kỳ Niệm Nhất nhìn chăm chú vào người bán tin tức trước mặt, trên đỉnh đầu đối phương lóe ra mấy chữ to [Nguyệt Hạ Thính Phong lâu], nàng nhớ kỹ rồi.
“Người mù cũng tốt, vậy chuyến đi tới biển Vô Vọng lần này, sẽ bớt đi được một đối thủ cạnh tranh cướp đoạt linh kiếm rồi.”
“Xem ra mục đích của vị đạo hữu này cũng là kiếm của Vân Dã nhỉ?”
“Những kiếm tu ở đây, chẳng lẽ có ai không thế?”
“Kiếm của Vân Dã, là chí bảo mà tất cả kiếm tu trong thiên hạ đều mong cầu.”
Chuyện tiểu đệ tử của Mặc Quân là một người mù nhanh chóng truyền khắp trên chiếc thuyền này, người nói ra chuyện này là một kẻ ăn mặc rách rưới, cũng không biết xuất thân từ đâu, lời này cứ coi như là lời nói đùa chơi chơi, cũng không có mấy người coi đó là thật.
Nhưng trên boong tàu có một nữ tử mặc áo đen nghe được những lời này, sắc mặt nàng ta bỗng chốc trắng bệch.
"Người mù... Nàng, nàng ấy thế mà lại là một người mù?" Nữ tử áo đen không thể tin, lẩm bẩm hỏi lại.
Trên mặt nữ tử này có một vết sẹo rất sâu, từ mắt trái uốn lượn thẳng tới hàm dưới, giờ này vết sẹo ấy vặn vẹo khó coi trên gương mặt, làm cho nửa khuôn mặt của nàng ta trông rất đáng sợ, liếc mắt nhìn qua, thậm chí sẽ khiến cho người ta xem nhẹ nửa bên mặt còn lại vô cùng xinh đẹp của nàng ta.
Nhất là con mắt phải hoàn hảo không bị tổn hao gì, dường như trong đó ẩn chứa một vòng cung trong vắt, sáng ngời.
Bên cạnh nàng có một nam tử mặc trang phục đệ tử của Thương Thuật Cốc, hắn ta lo lắng hỏi: “Sư muội, muội bị sao vậy?”
Nữ tử áo đen cười ảm đạm, không trả lời.