[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 19: Gilderoy Lockhart

Ragnald miễn cưỡng bước chân vào trong cửa tiệm, biết thế cô mua sẵn chương trình Hogwarts dự phòng cho rồi, mất công tới đây làm chi? Nhưng còn Hermione, Ragnald không muốn nàng bước chân vào hẻm Knockturn một tí nào, nên là...

Hai người đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, với bộ mặt ghê tởm của Ragnald. Hóa ra không phải chỉ có đám nhà Weasley, Harry và Hermione, cô là đám duy nhất kéo tới đây do bị lão lừa phỉnh đâu. Tới gần cửa tiệm, hai người thấy một đám đông bên ngoài, tìm cách chen vào trong.

Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ to đùng treo ngang phía trên cửa sổ cửa tiệm thông báo. Hừ, đã ăn cắp ký ức của người khác để viết sách còn làm quá lên. Ragnald cực kì khó chịu về chuyện này.

"Hermy, cậu có muốn nhanh chóng vào đó không?"

Nhìn vẻ mặt háo hức của Hermione, Ragnald hết cách hất hàm chỉ vào trong cửa tiệm, nơi đám đông bâu quanh đó, toàn các quý bà lớn tuổi. Hermione tạm thời lắc đầu từ chối.

"Không, tớ định đi mua một ít đồ dùng đã rồi mới vào đó."

Ragnald tức tối kéo Hermione ra khỏi đó, lòng mừng thầm không kể xiết. Hai người lại bước trên con đường quen thuộc của Hẻm Xéo. Cô đi mua một ít đồ dùng học tập cho Hermione, rồi thình lình quay lại.

"Đi thôi, chắc đám đông đó vãn đi rồi."

Hai người lại quay ngược về phía sau. Với chút phép thuật của mình, và ánh mắt ăn thịt người của Hermione, cô vớ lấy đại một cuốn sách gần đó, cuốn Nghỉ lễ với Phù thủy rồi lên phía đầu hàng, chỗ anh em nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger và Harry.

Bà Weasley nói: "Các con đến rồi đây, hay lắm! Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy." Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi. Ông Weasley cười vui vẻ vẫy tay chào hai đứa, trông ông như có tí men rượu trong người ấy!

Con công Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của họ khi mà đám trẻ chen chúc tiến gần tới. Ông ta ngồi ở một cái bàn rộng, xung quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười tươi, phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart thật thì mặc bộ áo chùng xanh lơ, cái nón phù thủy chóp nhọn chiếm một góc trên mái tóc gợn sóng.

Một lão già trông có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình Lockhart bằng một cái máy chụp hình đen xì, phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron đứng gần đó: "Tránh ra coi! Ảnh để đăng lên Nhật Báo Tiên Tri đó!"

Câu đó hình như lọt tới tai của lão Lockhart. Lão nhìn Ron – rồi lão nhìn thấy Harry, và cả Ragnald nữa. Lão tròn mắt ngó, đưa tay dụi dụi mắt. Rồi Lockhart đứng phắt dậy khỏi ghế, và nói thật dõng dạc:

"Merlin! Đây chính là Harry Potter! Cả Ragnald Lawrence nữa!"

Đám đông tách ra, xì xào một kích động nhìn bọn họ. Lão Lockhart nhào tới, nắm cánh tay Harry, kéo nó lên phía trước đám đông. Riêng Ragnald lão không thể nào kéo đi được, vì cô chính là tác giả thực của cuốn Hành Trình Với Ma Cà Rồng, lời cô nói ra uy lực hơn lão tưởng.

Khi Lockhart định bắt tay Harry để chụp hình, mặt cậu ta nóng bừng lên. Lão chụp hình thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.

Ragnald đưa tay ra che chắn cho Hermione, quát: "Lockhart! Đây không phải hành động của một người như ông có thể làm!"

Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart nghiến răng, đành thả tay của Harry Potter ra với nụ cười gượng gạo mà lao tự dựng lên. Harry như vừa thoát được khỏi ngục tù chạy về phía cô, cậu ta hú vía.

Lockhart để chữa ngượng bèn nói to, thu hút sự chú ý của mọi người:

"Thưa các quý ông quý bà, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt vời để tôi gửi đến quý vị một thông báo nho nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Potter và cô Lawrence trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, hai người ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướиɠ ký tặng hai người ngay bây giờ, hoàn toàn miễn phí…"

Ragnald cắt lời ông ta một cách thô bạo, thậm chí cô còn không thèm nhìn biểu cảm méo mó vẹo vọ của lão: "Có phải ông muốn nói rằng tháng chín này ông sẽ trở thành giáo sư của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts? Thật xin lỗi, chức vụ đó năm nay ông chỉ có thể làm trong ba tháng mà thôi! Sẽ không có cái kết tuyệt vời nào cho một kẻ dối trá như ông đâu, Lockhart!"

Draco bước ra từ đám đông, nhẹ nhàng kéo Harry đi khỏi đó mà không để ai biết. Ông bà Weasley mắt trợn trừng, nhìn theo bóng lưng của Ragnald đang kéo người kia rời đi khỏi tiệm sách, nơi mọi người đang nín thinh.

"Ngạc nhiên lắm hả?"

Bây giờ thì Ragnald đang ngồi trong một quán kem của Hẻm Xéo, tâm trạng của cô không tốt hơn là bao. Cô nở một nụ cười miễn cưỡng để cho Hermione yên lòng: "Không sao đâu, phản ứng của tớ không tốt là bao khi gặp lão ta, Hermy. Xin lỗi..."

Hermione cười mềm mỏng, vỗ vai của cô: "Không sao."

Ragnald áy náy đưa cho Hermione một sợi dây chuyền trong túi áo, nói: "Sách của chương trình Hogwarts đều ở trong này," Giọng cô nghẹn lại một chút, "Tặng cậu, viên ngọc này cũng có thể kết nối được với phòng của tớ nếu lắp vào gương dịch chuyển."