[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 18: Nghỉ Hè

Nhà Slytherin năm nay lại có được Cúp Nhà cao quý, Ragnald trở thành thành viên của hội Quidditch, chính thức là trợ giảng của lão Gellert, còn gì nữa nhỉ?

Nghỉ hè đối với Ragnald cũng không khá hơn là bao nhiêu, cô chán nản nhìn tờ giấy ghi chú trên tường.

Còn bốn Trường Sinh Linh Giá nữa, gồm có nhật ký của Tom Riddle, mặt dây chuyền của Salazar Slytherin, Nagini, và tất nhiên, Harry Potter.

Cô bây giờ có chút tò mò, Harry Potter cao quý của Draco lại đang làm gì? Vừa vặn cô cũng nhận được bức thư cảnh cáo của Bộ Pháp Thuật về Harry, qua lão Gellert. Harry tới trang trại Hang Sóc à? Vậy thì hôm nay cô cũng phải đích thân ra ngoài mua sách vậy.

Ragnald hoàn hảo chọn ra con xe bay ưa thích của mình, bắt đầu đến Hẻm Xéo. Con công Gilderoy Lockhart lúc nào cũng muốn làm màu. Cô thật muốn xé xác hắn cho chó ăn!

Ragnald nhìn tấm biển hiệu in hình gã đàn ông bảnh chọe cười lộ ra cả hàm răng trắng bóng thở dài. Nếu biết có hôm nay cô sẽ không từ chối lời đề nghị biên soạn sách của cậu Albus. Bây giờ có bao nhiêu là phiền phức cơ chứ? Tuy là đám sách này đều là của tên Lockhart trộm của người khác, có chút tác dụng, nhưng mà cô cần gì?

Ragnald sớm thuộc lòng chương trình học, chẳng qua cô chờ đến năm ba để nhận bằng Phù Thủy Thường Đẳng, bằng Pháp Thuật Tận Sức, và trải nhiệm không khí thanh xuân thôi. Chứ bây giờ nếu muốn, cô đã có đầy đủ khả năng trở thành Giám đốc trụ sở Thần Sáng rồi, thậm chí là cả Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ấy chứ.

Cô gọn gàng đậu xe vào chỗ trong một góc khuất, thành công thuyết phục tên mặt mày bặm trợn kia trông xe cho mình với giá hai galleon một giờ, mức thưởng khá hậu hĩnh đối với một kẻ vô gia cư như hắn rồi.

"Ngài Mafloy, ngài cũng vào hẻm Knockturn sao?"

Hẻm Knockturn là nơi ưa thích cho đám phù thủy dị hợm, và những Tử Thần Thực Tử lui tới. Nơi này nằm ngoài quyền quản lý của Bộ Pháp Thuật, nên có một dẹp cũng không thể đâu. Hơn nữa ở đâu cô còn có một cửa hàng, dẹp thử xem?

"Ừ, tôi bán một số thứ... liên quan đến...."

Ragnald xua xua tay, bảo ông ấy đừng nói. Cô trùm mũ lên đầu, nói với Lucius trước khi vào cửa hàng của mình: "Tôi đang phát triển một dự án chiết tách ký ức từ những vật dụng thường ngày vào trong tranh ma thuật. Không phải phu nhân Mafloy có Regulus Black sao? Tôi muốn gặp riêng ông và phu nhân để nói về dự án này."

Hai người tạm biệt nhau ở quán Borgin. Ragnald trước khi đi vỗ vai của Draco, thầm thì: "Cẩn trọng! Harry Potter năm nay ấy, cậu không chớp thời cơ là sau này không thể kết hôn đâu!"

Để lại cái gương mặt ấm ức của Draco phía sau, Ragnald đi sâu vào cuối con đường. Cô thấy một bóng người lấp ló ngoài quán Borgin. Ragnald nhướng mày: "Harry?"

Harry Potter giật thót mình quay lại, nở một nụ cười gượng gạo với cô.

"A...! Ragnald đó hả?! Làm mình hú vía!"

"Cậu ở đây làm gì? Đi theo tôi, mau!"

Ragnald dẫn Harry qua một con đường ngoằn ngoèo sâu hút với vô số những phù thủy dị hợm. Harry trông như một con thỏ lạc vào giữa bầy sói vậy. Hết cách, Ragnald đành phải ném cho cậu ta một bùa ngụy trang và một bùa sửa kính mới giảm được sự chú ý.

"Cậu thông thạo đường đi trong hẻm Knockturn như vậy sao?"

Ragnald tiếp tục bước về phía trước, không ngoái lại sau: "Tôi có một cửa hàng ở đây."

Hai người đi tới một cửa hàng với vẻ ngoài âm u huyền bí, tập trung đáng kể những kẻ dị hợm ở đây. Con gia tinh canh cửa kích động ré lên một tiếng, lăn đùng xuống đất khi nhìn thấy Ragnald. Nó khúm núm cúi xuống mời cô vào tiệm, không quên trừng Harry một cái.

"Đợi tôi một chút! Emald, hai chương trình Hogwarts, nhé?"

Ragnald nói với người trên quầy, ông ta lúi húi đi về phía nhà kho tìm gì đó. Quay lại Harry, cô cắt nghĩa: "Ở đây ban đầu có công dụng như một văn phòng phẩm. Sau đó tôi chủ yếu bán mấy thứ mà Bộ Pháp Thuật cấm đoán vô lý. Cái lão Fudge đó quá vô dụng!"

Harry gật gật đầu, chờ Ragnald mua hai bộ sách, cô đưa cho cậu ta một chiếc vòng cổ nho nhỏ, tiếp tục giải thích: "Viên ngọc màu xanh này là kho chứa đồ, lúc cần lấy đồ cậu chỉ cần chạm vào và nghĩ tới những thứ mình cần là được."

Harry trang trọng đeo lên vòng cổ, không quên cầm lấy chiếc mắt kính mới cô vừa mua cho cậu ta. Đeo lên trông cũng có chút ít khí chất đấy chứ?

"Việc này sẽ được chuyển đến Gringgots. Người sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi. Yêu tinh kiểm soát hầm bạc ở đó sẽ đưa số tiền ấy cho người thanh toán của người sử dụng."

"Bây giờ thì chúng ta ra ngoài."

Trong suốt quá trình mua đồ ở hẻm Knockturn, Harry không nói lời nào. Cậu ta lặng lẽ đi theo cô ra khỏi nơi đó, ra đến đường lớn mới thở dài. Hú hồn! Không khí ở hẻm đó đáng sợ quá mà!

"Merlin! Không khí ở cái hẻm đó đáng sợ quá! Tớ se không bao giờ quay lại một lần nữa đâu!"

Ragnald hài lòng gật đầu, phụ họa: "Đúng, cậu không nên lui tới nơi đó. Nơi đó... Thôi, nếu cậu có quay lại thì đến cửa tiệm của tôi tìm Emald, ông ta có thể hỗ trợ cậu."

Hai người tiếp tục đi trên con đường đông đúc, tâm trạng của Ragnald không được tốt cho lắm, đông người quá! Cô miễn cưỡng phải dùng đến thân hình to lớn của mình mới tách ra được đám đông.

"Ối!"

Trong lúc không chú ý, Harry va phải một người phụ nữ. Ragnald nhanh chóng quay đầu, ôm lấy thiếu nữ suýt nữa thì ngã sau lưng.

"Rag... Ragnald?"

Là Hermione, vành tai của Ragnald ửng đỏ. Nàng ấy ngã vào l*иg ngực của cô. Ragnald đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay rất nhiều, nhưng không ngờ lại sớm như thế.

"Bác Granger, thật xin lỗi bác, cháu có hơi vội quá!"

Bà Marie mỉm cười xua xua tay, ra vẻ không sao. Qủa thực giáng sinh năm ngoái bà đã gặp đứa trẻ lễ phép hiểu chuyện đến đáng thương này rồi. Ấn tượng về Ragnald của bà khá tốt.

Đặc biệt là sau khi Hermione kể cho bà nghe chuyện đứa trẻ tới từ tương lai đó... Và cả phản ứng của Fleld nữa...

"Chắc là hai người chưa mua sách? Cháu xin phép đưa Hermy đi ạ."

Đằng sau có tiếng gọi ơi ới của bác Fleld, Ragnald rất thẳng thắn quay đầu đi về phía tiệm sách Phú Qúy và Cơ Hàn. Bà Marie chắc chắn không phản đối, vì bà cũng không có thông thạo đường đi ở đây, thôi thì để Ragnald đưa đi cũng được.

"Hermy..."

Hermione nghe thấy tiếng thì thầm của cô, nàng quay đầu, đôi mắt long lanh sâu thẳm như những vì sao, khiến Ragnald trầm mê không dứt.

"Cậu... Đẹp lắm..."

Harry nghĩ rằng mình không nên ở cái không gian màu hường này thêm một chút nào nữa, vì thế cậu ta lén lút chuồn đi cùng Ron.