Đêm cuối cùng trước khi đến trường Hogwarts dự khai giảng, Hermione thành công dịch chuyển qua phòng của Ragnald một lần nữa.
Không ngoài dự đoán, cô vẫn cặm cụi ngồi viết viết xóa xóa gì đó trên bàn làm việc. Xung quanh là dãy giấy tờ chất đầy, nhưng gọn gàng. Lọ mực đã vơi đi một nửa. Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng sườn mặt của Ragnald, phản chiếu qua lớp kính mỏng, khiến người khác say đắm.
Người ta nói, khoảnh khắc quyến rũ nhất của một con người xuất hiện khi người đó tập trung. Hermione lặng thinh nhìn Ragnald. Cô khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao vừa lộ ra đường cong mượt mà, khỏe khoắn.
"A! Hermy à? Cậu đến đây từ lúc nào thế?"
Ragnald thoát ra khỏi đống tài liệu, cô khẽ vươn vai, lấy thêm một ít gỗ thả vào lò sưởi. Ánh mắt của cô như một ly rượu vang đỏ cao quý, khiến người ta cảm tưởng như nó muốn nhấn chìm mình, nhưng với Hermione, đó là một ánh mắt dịu dàng. Hermione khẽ xao động rồi.
"Mời ngồi. Đã mười một giờ rồi, cậu chưa ngủ?"
Cô tiến về phía căn phòng đối diện, lấy ra một cốc sữa ấm đưa cho Hermione, trong giọng nói có một chút ý tứ trách móc cùng lo lắng.
Có lẽ Ragnald nên biết, Hermione đã bước vào độ tuổi trưởng thành. Những hành động quan tâm ấm áp như vậy, khó tránh được sự rung động của người đối diện.
"Không có gì, chỉ là tớ muốn tìm cậu... À hôm nay bố mẹ tớ đi vắng... Tớ có thể ngủ lại đây không?"
Ragnald đơn thuần nghĩ rằng để đảm bảo an toàn thì như vậy cũng được, dù sao tầm tuổi như Hermione cũng không nên ở nhà một mình. Cô thoải mái tháo kính ra đặt vào hộp, giũ chăn.
"Đi ngủ đi. Sáng mai để tớ gọi dậy."
Lần đầu tiên Hermione ngủ cùng với Ragnald, nhưng tâm trí không phải là tâm trí của một người bạn thân như bình thường. Nàng được nước lấn tới, ôm chặt Ragnald. L*иg ngực vững trãi ấm áp của cô còn vương mùi giấy mới. Hermione yên lặng nghe tiếng tim đập hơi nhanh một chút của con người trước mặt.
Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt đầy ý vui vẻ, nhất thời khiến cho Ragnald lúng túng: "Cậu... Sợ hãi cái gì vậy?"
Ragnald thở một hơi dài, không phải sợ hãi, mà là khẩn trương. Cảm xúc của cô gợn lên như sóng thần, khiến cho Ragnald cảm thấy tội lỗi. Hermione bình thản như vậy mà cô lại...
"Không sao, ngủ đi."
Ragnald bất đắc dĩ vuốt ve cái đầu tinh nghịch dưới chăn bông mềm mại, hơi ấm từ lòng bàn tay của cô truyền sang, mơn trớn mái tóc mềm mại của Hermione, khiến nàng ngẩn ngơ.
Căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách tách của than củi cháy trong lò sưởi, tiếng mưa nhẹ rơi ngoài cửa sổ, và tiếng hít thở đều đều của hai người.
Chợt Ragnald mở mắt, vừa nãy chỉ là cô giả vờ ngủ cho con thỏ tinh nghịch kia bớt trò chuyện thôi. Hơn nữa hành động này khi Hermione còn thức, cô sợ rằng nàng sẽ bài xích cô.
"Hôn chúc ngủ ngon, Hermy. Tôi sợ cậu sẽ bài xích tôi lắm, nên là..."
Ragnald dịch xuống, hôn lên trán của nàng rồi quay đi, chìm vào giấc ngủ. Cô không biết, vành tai của người kia đã đỏ ửng từ bao giờ.
*
Hermione nửa tình nửa mơ, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng nói trầm ổn của Ragnald vang lên bên tai, Hermione bị làm phiền, dụi dụi đầu vào nơi ấm áp kia, kêu lên mấy tiếng phản đối.
"Hermy, tỉnh ngủ được rồi."
Hermione bất đắc dĩ mở mắt, kêu lên mấy tiếng nho nhỏ như mèo kêu phản đối người trước mặt. Rồi nàng giật mình dụi mắt, nơi này... Ơ? Tại sao nàng lại ở trên xe rồi? Còn có quần áo cũng thay rồi?
"Cậu đang ở trên xe của tớ, còn năm phút nữa cho đến lúc tới sân ga Chín Ba Phần Tư, tớ đã xin phép hai bác. Quần áo... Tớ thay. Bữa sáng thì cậu ăn rồi."
Hermione ngượng chín mặt, vậy mà Ragnald thấy hết rồi? Còn có, nàng vừa ăn vừa ngủ? Ragnald quay đầu ngượng ngùng không kém, ây, cô vẫn còn nhớ vẻ mặt lơ mơ của Hermione khi bị cưỡng ép ăn sáng trong lúc ngủ mớ đâu.
Tài xế đáp con xe Lamborghini Diablo màu xanh lam đắt tiền xuống sân ga một cách lẹ làng, hoàn toàn không để bất cứ một Muggle nào phát hiện. Ragnald lịch thiệp mở cửa xe, đơn giản kéo theo chiếc vali đơn giản sau cốp xe, nắm chặt tay của Hermione đi về phía cửa ga tàu.
"Harry, Ron, sao hai cậu chưa có vào trong? Đi thôi."
Ragnald thẳng thừng kéo hai người vào trong ga cùng Hermione, khiến họ trợn mắt ngạc nhiên. Vυ't một cái, bọn họ đều đã ở trên một toa tàu trống, hai chiếc vali cũng biến mất tăm.
"Tôi dùng một số pháp thuật tự chế ấy mà, từ đây đến Hogwarts chắc cũng phải hết ngày, cậu còn thời gian để ngủ đó Hermy."
Hermione ngồi thẳng dậy vươn vai, đáp lại: "Không cần đâu Rag, tớ ngủ đủ rồi mà."
Ron và Harry bốn mắt nhìn nhau, nhướng mày. Có vẻ như năm học này sẽ thú vị không kém năm ngoái đâu.