“Đây là chuyện tốt!” Quan Vãn Vãn mừng rỡ, con gái bà thật hiểu chuyện: “Con nên qua lại với hàng xóm nhiều hơn. Không cần ngại chuyện ăn cơm đâu, đợi mẹ được phát tiền lương, chúng ta mua một ít quà tặng bày tỏ một chút là được.”
“Vâng, con cũng nghĩ vậy, con không muốn chiếm tiện nghi của người khác.”
“Mẹ ở đơn vị thế nào?” Quan Tễ Bạch sợ nhất là mẹ mình bị bắt nạt mà không biết đánh trả.
Gương mặt Quan Vãn Vãn hiện lên một tia u sầu, bà giả vờ thoải mái nói: “Rất tốt, mọi người đều rất chăm chỉ. Mẹ sẽ coi bản thân như một người mới, từ từ hòa nhập cái đã. Nghe đồng sự nói, hiện tại giới văn nghệ không giống trước nữa rồi, cơ hội phát triển rất nhiều, con đừng lo lắng.”
Quan Tễ Bạch chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, nội tình tuyệt đối không đơn giản như những gì mẹ cô nói.
Có điều Quan Tễ Bạch sẽ không có bóc trần, cô giả vờ như không biết, chuyển đề tài. Hai mẹ con hàn huyên một hồi, sau đó ai về phòng người nấy rửa mặt, đi ngủ.
Bây giờ nhà cửa rộng rãi, hai bọn họ không cần thiết phải chen chúc trong một phòng làm gì. Quan Vãn Vãn dọn tới phòng ngủ chính, còn Quan Tễ Bạch ở căn phòng nhỏ hơn.
Tuy không lớn, nhưng căn phòng hướng về phía nam, ánh sang trời rất tốt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy toàn bộ sân.
Mặt sau mấy ngày, Quan Vãn Vãn đi sớm về trễ, trở về vừa ngã đầu lên gối đã ngủ ngay.
Quan Tễ Bạch bởi vì phải đợi thông báo phỏng vấn của đoàn ca múa nên cô không dám đi lung tung. Mỗi ngày chỉ dám đi dạo trên đường Hoa Kiều, đứng cách cổng lớn căn đại viện số 7 ngây ngốc một hồi, rồi mua mấy quyển báo chí, tập san văn nghệ về đọc.
Sau khi quen biết thím Đào, cô thường xuyên đi chợ mua thức ăn với bà, đến tiệm cơm của bà chơi. Qua mấy ngày, cô ngược lại làm quen được với mấy người ở trong tiệm cơm.
“Tiểu Bạch tới đây, mau, bác lén giữ cho con một cuốn nè.”
Quan Tễ Bạch vừa ra sau bếp, đã bị đầu bếp lôi đi: “Hôm nay có một vị khách quan trọng tới đây, người không đủ dùng. Con mau đi thay quần áo giúp ta chuẩn bị đồ ăn. Lát nữa bác sẽ làm cho con mấy món ngon.”
“Không thành vấn đề ạ!”
Có đồ ăn ngon, Quan Tễ Bạch cười tủm tỉm cởϊ áσ khoác ra, thay đồng phục công nhân, thuần thục bưng khay chuẩn bị đồ ăn.
Từ ngày quen thân với người ở tiệm cơm quốc doanh, đồ ăn trong nhà cũng ít khi phải mua. Sau mỗi lần giúp đỡ, các đầu bếp chế biến món nguội, đồ Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên,... bọn họ sẽ cho cô một ít mang về nhà. Hơn nữa còn có cả điểm tâm thím Đào cho, nên mức sống trong cuộc sống nhà cô cũng được nâng cao.
Nụ cười trên mặt Quan Vãn Vãn cũng nhiều hơn hẳn.
Quan Tễ Bạch bưng khay, dựa theo bảng số đi đến căn phòng xa hoa nhất Giang Hoài. Cô nở một nụ cười công nghiệp đẩy cửa đi thẳng tới bàn ăn. Quan Tễ Bạch không hề chú ý, sau khi cô tiến vào, tiếng nói chuyện trong phòng bao đột nhiên im bặt.
Yến Tân ngồi ở ghế chủ vị, kể từ lúc Quan Tễ Bạch tiến vào, tuy rằng trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay nghịch chiếc bật lửa đã ngừng lại, đôi mày kiếm cũng hơi nhăn lại.
Bên trái Yến Tân là lão ngũ, ông cũng đang quay mặt về hướng cửa ra vào. Nhân viên phục vụ vừa bước vào ông đã cảm thấy người này có chút quen mắt. Lúc nhận ra cô chính là người tiểu thiếu gia tặng khăn tay lần trước, ông kinh ngạc quay phắt đầu lại.
Trong bất kỳ trường hợp nào, không thể nghi ngờ Yến Tân đều là tiêu điểm, trung tâm của đám đông. Nhất cử nhất động của những người xung quanh hắn, đều sẽ bị người ta chú ý.
Bởi vì hành động của lão ngũ mà tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát Quan Tễ Bạch.
Bao gồm người không thể không đảm nhận công việc hướng dẫn du lịch, Tống Cảnh Lương.
“Tiểu Bạch?” Tống Cảnh Lương kinh ngạc thốt lên.
Quan Tễ Bạch tới bưng bê thức ăn nên không được phép nhìn lung tung, làm xong nhiệm vụ đang định rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô lập tức quay đầu, nở một nụ cười vui vẻ: “Anh Tống!”
Người thiếu nữ xinh đẹp, ngọt ngào gọi một tiếng ‘anh Tống’ không biết đã chạm đến tiếng lòng của bao nhiêu người.