Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Đến Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

Chương 49: Chủ nhân của chiếc khăn tay

Tống Cảnh Lương bị cô gọi thì mặt đỏ như cà chua, hắn muốn bảo cô đừng gọi mình là anh Tống nữa, quá xấu hổ. Nhưng không biết tại sao hắn lại cảm thấy có chút không nỡ.

Từ nhỏ đến lớn, người gọi hắn là anh trai rất nhiều, nhưng người chỉ có Tiểu Bạch là gọi dễ nghe như vậy.

“Chị Quan?”

Giang Thần ngồi quay lưng về phía cửa ra vào cuối cùng cũng chú ý tới Quan Tễ Bạch, chàng thiếu niên cầm đôi đũa đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích ngơ ngác nhìn cô.

Quan Tễ Bạch sửng sốt, không ngờ lại gặp Giang Thần ở chỗ này. Nghĩ đến đây, dường như cô ý thức được cái gì đó lập tức quay đầu nhìn về phía ghế chủ vị. Vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp phòng bị cô đã rơi vào một đôi mắt sâu hun hút, trong như nước hồ thu của Yến Tân.

Trong nháy mắt, Quan Tễ Bạch như quên cả thở.

Dường như thời gian lại quay trở lại cái năm cô mới mười sáu tuổi. Người đàn ông gần trong gang tấc còn xuất sắc hơn năm đó, hương mặt tuấn mỹ bức người với mái tóc dài tự nhiên. Anh chỉ tùy ý ngồi một chỗ cũng có thể khiến đối phương cảm nhận được sự tự tin và cường thế không chút để ý hay che giấu.

Trước khi xuyên qua đây, lúc Quan Tễ Bạch gặp hắn, hắn đã 44 tuổi. Khi đó cô không thể nhìn ra tuổi thực tế của hắn, dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhìn hắn vẫn tràn ngập sự quyến rũ, hắn luôn mang lại cho người khác cảm giác mạnh mẽ và thâm trầm.

Quan Tễ Bạch cũng từng tưởng tượng dáng vẻ Yến Tân khi còn trẻ.

Bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy Yến Tân khi còn trẻ, cô lại càng không thể khống chế được bản thân. Hình như người đàn ông này là kiếp số của cô, chẳng cần bất cứ một lí do gì, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng có thể làm cô đắm chìm trong đó.

Cô vui mừng vì hắn, rung động vì hắn, oán hận đau đớn vì hắn, hay thậm chí là vì hắn sống không bằng chết.

Cuối cùng, cô thật sự chết vì hắn.

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể buông bỏ, không thể quên được hắn, cô không nỡ!

Yến Tân như nghẹt thở, trái tim đập mạnh liên hồi không thể ức chế, co rút đau đớn. Cơn đau tim tới dồn dập làm gò má hắn tái nhợt đi mấy phần. Có điều hắn che giấu rất tốt, ngay cả lão Ngũ thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh của hắn cũng không phát hiện.

Bầu không khí trong phòng bao có chút kỳ quái

“Chị Quan? Chị Quan?” Cái tên Giang Thần ngốc nghếch này căn bản không hề bị không khí ảnh hưởng, hắn vươn tay lôi kéo Quan Tễ Bạch: “Chị ăn cơm chưa? Có muốn ngồi xuống ăn chung với chúng ta không?”

Cuối cùng Quan Tễ Bạch cũng hoàn hồn lại, tốt xấu gì cô cũng là ảnh hậu đã trải qua biết bao sóng gió, trình độ diễn kịch vô cùng cao siêu.

“Tôi ăn rồi, không cần đâu.” Biểu tình Quan Tễ Bạch cực kỳ thỏa mái tựa hồ như người vừa rồi ngơ ngác nhìn Yến Tân không phải là cô, mà là ảo giác của mọi người: “Hoá ra chị cũng biết anh Tống!”

Nói xong hắn lại nhìn Tống Cảnh Lương: “Anh Tống, hai người là bạn bè à?”

“Khụ khụ!” Tống Cảnh Lương xấu hổ chẳng nói chẳng rằng.

Giang thần cuống quýt: “Không phải, Tống Cảnh Lương là cháu ngoại của tiểu thiếu gia nhà chúng ta. Anh ấy phải gọi tiểu thiếu gia là cậu. Chị Quan, ngươi như gọi Tống Cảnh Lương như vậy lafm tôi bị thua thiệt lắm đó.”

“Cậu thua thiệt cái gì?” Tống Cảnh Lương lập tức phản đối: “Tiểu Bạch nguyện ý gọi tôi như vậy, liên quan cái rắm gì tới cậu?”

“Đương nhiên là có liên quan.”

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau tới nơi thì đột nhiên có người gõ lên bàn hai cái, phát ra âm thanh chói tai. Hai ngươi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Không cãi nhau nữa à?” Lão ngũ buồn cười đứng dậy, đi đến trước mặt Quan Tễ Bạch, lịch sự nói: “Chào cháu, chúng ta lại gặp mặt rồi!”

“Chú là…… người đưa khăn tay cho cháu lần trước?” Lúc này Quan Tễ Bạch mới nhận ra lão Ngũ. Lần trước cô khóc lóc thảm thiết, căn bản không chú ý gì hết: “Cảm ơn chú, khăn tay cháu đã giặt sạch sẽ vẫn đang để ở nhà ạ!”

Thật ra cô có giặt gì đâu. Đồ của người lạ, cô không vứt đi là bởi vì thấy cái khăn kia có vẻ đắt tiền, định bụng nếu sống không nổi thì sẽ bán nó đi lấy tiền.

“Là ta, nhưng cái khăn đó không phải của ta mà là của Yến Tân tiên sinh.” Lão ngũ lẳng lặng giới thiệu tiểu thiếu gia cho cô bé, nhân tiện cũng nói cho biết danh tính của mình: “Nghe Giang Thần nói cháu tên là Quan Tễ Bạch.”

Ông rút danh một tấm danh thϊếp ra đưa cho cô.