Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Đến Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

Chương 47: Đâm thêm một nhát

“Đúng vậy! Dì La rất tốt bụng. Dì ấy chủ động trả lại nhà cho hai mẹ con con, còn muốn trả cho mẹ con tiền thuê nhà mấy năm nay nữa đó! Nhưng con không chịu nhận.” Quan Tễ Bạch phối hợp: “À, thím có nghe thấy lời đồn đại gì không ạ?”

“Ta nghe được một ít.” Thím Đào đè thấp giọng: “Mọi người nói là con đánh La Quyên và Lương Văn Tĩnh, còn uy hϊếp muốn gϊếŧ chết bọn họ. Hai người họ bị dọa sợ nên mới dọn đi ngay trong đêm.”

Trong mắt Quan Tễ Bạch hiện lên một tia kinh ngạc và nỗi thống khổ khi bị người mình tin tưởng thương tổn. Đôi mắt cô đỏ ửng, cố nén ủy khuất nói: “Thím có nghĩ bọn con là hạng người như vậy không? Con sẽ không đánh nhau, càng đừng nó đến uy hϊếp. Bọn họ…… bọn họ sao có thể nói như vậy chứ? Uổng công con đi khắp nơi nói đỡ cho bọn họ.”

Không sai, bọn họ đúng là bị cô đánh, bị cô uy hϊếp đấy!

Thím Đào cảm thấy đau lòng thay cho cô! bà xoay người đi vào bếp rót nước, lấy trái cây dỗ dành Quan Tiểu Bạch.

Ở cái niên đại này không phải nhà nào cũng có điều kiện ăn trái cây.

Chủ nhà sẵn sàng mang trái cây ra tiếp đãi khách tới nhà chơi, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn cao nhất.

“Đừng khóc, loại người này không đáng để con rơi nước mắt đầu. Tiểu Bạch à, mọi người đều biết lòng tốt của con. Con yên tâm, chúng ta tin tưởng con, một chữ cũng không tin lời hai mẹ con kia nói.”

Thím Đào khinh miệt mắng một tiếng: “La Quyên đúng là đồ không biết xấu hổ, rõ ràng chúng ta đã tận mắt chứng kiến rồi mà còn, hazz.”

“Con không khóc. Cảm ơn thím đã tin tưởng con. Thím còn tốt hơn cả người thân ruột thịt. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ con, thím là người đối xử với con tốt nhất.”

Quan Tễ Bạch nắm bàn tay trắng nõn, thề rằng bản thân mình phải kiên cường.

Cuối cùng, cô còn không quên đâm La Quyên một đao.

“Dì La làm con thất vọng quá, khó trách bọn con vừa tới dì ấy đã hù dọa, nói hàng xóm quanh đây rất xấu tính, nói mọi người rất khó ở chung. Dì ấy còn ám chỉ nếu mẹ con không có chỗ dựa thì tốt hơn hết đừng nên sống ở nơi này.”

Mấy câu này làm thím Đào thiếu chút thì tăng xông.

Bà kéo tay áo lên, chống eo mắng chửi suốt nửa giờ. Bà liệt kê từng cái lịch sử đen tối một của cả nhà La Quyên ở con ngõ nhỏ này trong mấy năm nay.

Ví dụ như chiếm tiện nghi nhỏ.

Ví dụ như trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ví dụ như, nói xấu sau lưng người khác, đổi trắng thay đen,....

Giọng nói của bà to đến mức át cả tiếng TV đen trắng 14 inch.

Quan Tễ Bạch chính là khán giả của bà, cô vừa nghe vừa cổ vũ, lại vừa có thể chia sẻ mối thù chung. Sau chuyện của La Quyên, mối quan hệ giữa hai người được nâng lên một tầng cao mới. Thím Đào đối xử với Quan Tễ Bạch còn tốt hơn cả con gái ruột.

Con dâu Quách Phượng Quân cũng phải né xa ba thước.

Tiếng động ở phòng khách quá lớn, giáo sư ở Trác trong thư phòng cũng có thể nghe được rõ ràng. Vị giáo sư già đeo kính viễn thị đọc sách, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thông thái.

Không lâu sau, Quách Phượng Quân đã trở lại.

Quan Tễ Bạch cảm ơn hai ông bà, rồi cầm cái bát nhựa đi về nhà, bước vào nhà thì thấy Quan Vãn Vãn đang ngâm chân.

Luyện tập cả một ngày, cẳng chân bà đã sưng vù.

“Mẹ ăn cơm chưa?”

“Mẹ ăn ở căn tin trong đơn vị rồi.” Quan Vãn Vãn mệt mỏi, ngồi bất động trên ghế nhỏ, nhưng vẫn quan tâm tới con gái, hỏi han: “Con ăn cơm chưa? Mẹ thấy con mua không ít đồ, có còn tiền không?”

“Hết rồi ạ.”

“Số tiền cuối cùng của chúng ta mẹ để ở ngăn ẩn trong hành lý, con muốn dùng thì cứ lấy. Mẹ ăn cơm ở căn tin, không cần dùng đến tiền.”

Quan Vãn Vãn nói xong mới phát hiện căn nhà trống rỗng, cứ như mới bị trộm ghé thăm, ngoại trừ mấy món nội thất lớn thì không còn thứ gì hết.

“La Quyên tới dọn đồ à?”

“Không phải, là chú Lương tới, đồ có thể dọn đều dọn đi. Gạo, dầu, mắm muối,.. con cũng trả lại hết cho chú Lương rồi.”

Quan Tễ Bạch ngoan ngoãn đứng yên một chỗ: “Con định sang cách vách vay một ít gạo về nấu cháo, nhưng dì Đào giữ con lại ăn cơm. Con muốn kéo gần quan hệ với hàng xóm, cho nên đã ở lại đó ăn cơm với vợ chồng thím ấy.”