Tô Li chậm rãi đẩy vỏ trứng ra, để lộ ra toàn thân mèo con Ragdoll.
Đầu nó hình nêm, mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run, môi tròn, hai chân trước đặt trước ngực, đang ngủ say sưa.
Cả người nó đều là màu trắng, phải một tuần sau thì khuôn mặt, lỗ tai và đuôi mới bắt đầu đổi màu.
Tô Li nhẹ nhàng ẵm nó trong lòng bàn tay, mèo con mềm mại yếu ớt, sờ cực kỳ ấm, khiến người khác cầm lòng không được mà muốn dùng hết sức che chở, rất sợ đυ.ng chạm một chút cũng tổn thương nó.
Mèo con hình như nằm mơ thấy gì đó, đang nằm trong tay Tô Li bỗng run chân sau, giơ chân trước, khiến cô sợ tới mức lập tức đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tới khi Lục Khiên mang ổ mèo tới trước mặt Tô Li, cô mới cẩn thận đặt mèo con vào ổ.
Ổ mèo là hình đầu mèo Ragdoll to, làm hoàn toàn bằng gỗ, dưới đáy lót một tầng vải bông dày, xung quanh cũng là vải vóc mềm mại, cố hết sức cung cấp cho mèo con đầy đủ ấm áp.
Lúc mới chuyển từ trong trứng vào ổ mèo, mèo con có hơi không quen, chân trước nhỏ nhắn không yên giơ lên, đầu nhỏ chui vào góc trong cùng của ổ, chỉ chừa lại cho Tô Li một bóng lưng mềm như nhung.
Tô Li nhẹ nhàng đặt hai con mèo bông nhỏ mềm mại và một bình nhựa đựng nước ấm bên cạnh mèo con, giúp nó có thể có cảm giác ấm áp như có đồng loại ở cạnh.
“Nếu những con mèo bông này có thể có nhiệt độ thì tốt biết bao, như vậy mới càng giống với mèo con thật.”
Tô Li vừa nói xong, trí tuệ nhân tạo A Nhất lập tức trả lời.
[Có thể sử dụng ánh mặt trời để tăng nhiệt độ cho thú bông, mỗi lần như vậy có thể duy trì 24 giờ.]
Tô Li yên lặng nhìn mèo con chậm rãi cọ đầu mình vào lòng mèo bông, hoàn toàn không muốn rời mắt, cô hỏi: “Ý cậu là đem nó đi phơi nắng à? Sáng sớm tôi đã phơi, bây giờ mèo bông lại lạnh rồi.”
[Có thể bôi ánh mặt trời ở bên ngoài thú bông. Đây là hướng dẫn sử dụng của lọ mật mặt trời, mời cô chủ xem thử.]
Trước mặt Tô Li bỗng xuất hiện một quyển sách dạng 3D, có thể lật trang, chỉ cần chạm nhẹ vào hình ảnh trong sách, video cụ thể lập tức được phát.
Lọ mật mặt trời? Đây là đồ vật công nghệ cao hay ho gì?
Tô Li hưng phấn bảo Lục Khiên: “Anh mau lấy giúp em lọ mật mặt trời đi, em muốn dùng để xem thử hiệu quả của nó ngay bây giờ.”
Vẻ mặt Lục Khiên rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên như Tô Li. Anh đi ra ngoài theo hướng mà mũi tên màu xanh dưới chân chỉ dẫn.
Tô Li cũng không rảnh rỗi, cô vừa thấy mèo con hơi ngẩng đầu ngửi xung quanh như đang tìm sữa liền biết nó có vẻ đói bụng.
Cô lấy ống tiêm đã được khử trùng bằng nước sôi đựng khoảng 2ml sữa chuyên dùng cho mèo đã pha sẵn, bỏ đi mũi kim, sau đó nhẹ nhàng bế mèo con, đặt nó hơi ngửa đầu, nằm nghiêng trên đầu gối cô.
Cô làm việc này rất tỉ mỉ, vì sợ mèo con bị sặc nên cô đẩy ống tiêm từ bên cạnh rất chậm, đẩy một lát còn phải dời ống tiêm để mèo con có thời gian nuốt sữa, sau đó mới tiếp tục đẩy.
Tính tình của con mèo con Ragdoll này rất tốt, Tô Li đút sữa chậm, nó cũng uống chậm, không chút nóng nảy, chỉ một lát đã uống xong 2ml sữa. Nó không chỉ uống khá nhiều mà còn uống một cách sạch sẽ.
Nó uống xong, hai bên mép không dính chút sữa nào, tất cả đều đã bị nó liếʍ sạch.
Tô Li không thể cho nó uống một lần quá nhiều, sợ sau này nó ngán sữa, không chịu uống nữa.
Lúc Lục Khiên quay lại thì thấy sen nhà mình đang dịu dàng đối với con mèo nhỏ yếu ớt kia, còn khen nó là một đứa bé ngoan.
Không biết có phải do nghe hiểu Tô Li nói hay không, mèo con bỗng thả lỏng, mềm mại kêu: “Meo…”
Âm cuối hơi lên cao, chọc lòng người ngứa ngáy.
Suốt cả quá trình, Tô Li đều trưng ra nụ cười người dì, dùng ngón tay vuốt ve bộ lông mèo con, lấy tăm bông y tế vô trùng đã hơ sơ qua ấn nhẹ ở vùиɠ ҡíи của nó, giúp nó rửa sạch.
Lục Khiên thấy cảnh đó, “Chậc” một tiếng, nói: “Ngốc quá đi, chuyện này mà cũng phải nhờ người khác giúp.”
Tô Li vô cùng chăm chú tiếp tục kiên nhẫn làm sạch “hoa cúc nhỏ” cho mèo con, mở miệng cười nhạo chồng mình: “Em nghe nói gấu trúc các anh lúc nhỏ cũng như vậy…”
Lục Khiên cứng đờ, không muốn tin tưởng chuyện đáng sợ đó, vội vàng nói sang chuyện khác: “Vì Cửa hàng số ① chưa từng phơi nắng, nên lọ mật mặt trời trống rỗng. Anh vừa đi ra ngoài lấy đồ mang ra ban công phơi nắng, chắc là chút nữa sẽ có thể có được một ít.”
Tô Li gật đầu, vui vẻ nhìn mèo con được rửa sạch xong. Cô lấy tờ giấy khác, kiểm tra ổ mèo, không thấy có gì dơ nên cũng không đổi vải bông.
Khoảng mười phút sau, Tô Li lại bế mèo con lên đút nó 1ml sữa, sau mười phút tiếp theo lại đút tiếp 1ml.
Tô Li nhẹ nhàng sờ bụng mèo con, cảm thấy nó đã ăn no mới dừng đút sữa.
“A Nhất, ba tiếng sau nhắc tôi cho mèo con uống sữa lần hai.”
[Đã rõ.]
Mèo con ăn no rửa sạch xong, thoải mái nằm bò trong ổ, như một nắm bột nhỏ biết cử động, nhìn qua rất có sức sống. Nó xoay người lăn một vòng nhỏ, móng vuốt rất khí phách đặt lên bình giữ ấm, khò khò ngủ say.
Tô Li mỉm cười im lặng ngắm nhìn tư thế ngủ đáng yêu của con mèo nhỏ này, cảm thấy bản thân có thể cứ như vậy nhìn nó cả ngày.
“Anh nghĩ mình nên đặt nên cho nó là gì nhỉ?” Cô hỏi Lục Khiên.
Lục Khiên trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Xú Xú?”
Tô Li: “…”
“Đứa bé gái xinh đẹp như vậy mà anh đặt tên là Xú Xú, sau này lớn nó chắc chắn hận anh.”
“Vậy em nói xem nên đặt tên gì?” Lục Khiên dọn dẹp đồ trên bàn, xách ổ chó tới.
Tô Li dùng ngón trỏ chọt nhẹ cái đuôi vểnh lên của mèo con, cười nói: “Lisa.”
Đúng lúc này, trí tuệ nhân tạo bỗng lên tiếng:
[Lon mật mặt trời đã đầy 1/10, có thể sử dụng.]
Tô Li nhếch mi, thúc giục: “A Khiên, anh mau lấy nó tới đi.”
Lục Khiên đưa tay giữ chặt ót Tô Li, hôn chóp mũi cô, ra vẻ hung dữ: “Cả thế giới chỉ có mình em dám sai anh khiêng đồ như vậy thôi.”
Tô Li giơ tay niết nhẹ rái tai anh, môi kề sát tai anh, thổi hơi, chậm rãi hỏi từng chữ: “Bị em sai bảo như vậy, anh có vui hay không?”
Thân thể Lục Khiên rõ ràng khẽ run, lỗ tai nhanh chóng đỏ, hoàn toàn không trả lời vấn đề của sen, quay đầu bỏ đi.
Tô Li mím môi cười, lấy từ trong ổ ra một con mèo bông nằm khá xa mèo con.
Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Lục Khiên không thay đổi cầm một lọ nhỏ quay lại, bỏ vào trong lòng Tô Li, áp sát cô, ám chỉ nói: “Có bản lĩnh thì đêm nay em cứ ‘sai bảo’ anh.”
Tô Li đỏ mặt, trợn trắng mắt liếc anh. Cô làm theo hướng dẫn sử dụng, mở nắp lọ mật mặt trời ra.
Ánh mặt trời mà Cửa hàng số ① hấp thu được chia làm hai phần, quang và nhiệt.
Quang dùng để chiếu sáng, không sinh ra nhiệt lượng, mà nhiệt thì được đựng trong lọ mật mặt trời, dùng để duy trì sự vận hành của Cửa hàng số ①.
Tô Li quan sát lọ mật mặt trời, lọ được làm bằng loại gỗ rất kỳ lạ, hơi giống gốm sứ ôn hòa, nhưng cũng rất mềm mại, nó có hình giống một lọ kẹo lớn, miệng lọ không lớn, có hình quả lê.
Cô hoài nghi hỏi Al: “Lọ nhỏ vậy là đủ à?”
[Lọ mật mặt trời chỉ có vẻ có thể tích nhỏ thôi, nhưng vì tỷ số chuyển hóa cao, hiệu suất sử dụng cũng cao, chỉ dùng để duy trì sự vận hành của Cửa hàng số ① là dư dả, không cần đến bình to.]
“Nhưng lúc trước không phải đã nói nó chưa được phơi nắng sao? Vậy lúc đó cái gì cung cấp năng lượng cho Cửa hàng số ①?”
[Cửa hàng số ① có nguồn năng lượng dự phòng, lúc lọ mật mặt trời có năng lượng thì mới ưu tiên sử dụng năng lượng của lọ mật mặt trời.]
“Thì ra là vậy.”
Tô Li từ từ vặn mở nắp lọ mật mặt trời, cô khá tò mò, rốt cuộc ánh mặt trời sau khi được thu thập sẽ có hình dạng gì.