Tô Li cúi đầu nhìn ánh nắng trong lọ, bên trong là chất lỏng giống mật ong, không chói mắt mà chỉ tản ra chút ánh sáng nhẹ nhàng.
Chất lỏng trong lọ giống như thác nước màu vàng kim, cuồn cuộn chảy từ miệng lọ xuống đáy lọ, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng ‘leng keng’.
Hiện tượng trái với định luật vật lý như vậy nhưng Tô Li không hề cảm thấy giật mình, dù sao thì cô cũng từng chứng kiến cảnh tượng kì lạ hơn rồi.
Tô Li nhìn chất lỏng chảy xuôi trong lọ, cảm giác vị của nó sẽ rất ngọt, vô thức nuốt nước miếng.
“Cái này… ăn được không?”
Đến trí tuệ nhân tạo cũng bị cô làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới trả lời:
[Năng lượng có độ tinh khiết cao, người thuần chủng ăn vào sẽ phát nổ.]
Đồng chí Tô Li – công dân tham ăn quốc dân ưu tú đỏ mặt ngượng ngùng, cái gì cũng phải hỏi có ăn được hay không, giống như đã biến thành người tham ăn luôn đặt chuyện ăn uống trên miệng.
Tô Li dựa theo hướng dẫn trên sách, lấy ra một chiếc bút lông, nói với lọ mật mặt trời: “Tôi muốn độ dày năng lượng tương đương với nhiệt độ cơ thể của mèo con.”
Vừa dứt lời, thác nước màu vàng kim từ từ biến thành thác nước màu vàng sáng nhạt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được độ dày đã giảm đi rất nhiều.
Tô Li dùng bút lông lấy một chút chất lỏng vàng nhạt, sau đó từ từ bôi lên người thú bông của mèo con, ngòi bút đi qua, trên người con thú bông mềm mại liền có một chút độ ấm, từ từ khuếch tán ra ngoài không khí.
Cô bôi đều lên toàn thân con thú bông, bôi xong, cô cầm thú bông lên tay cảm nhận độ ấm.
Xúc cảm ấm áp vô cùng, không giống nhiệt độ nóng bỏng của túi giữ nhiệt mà giống như đang nâng một bé mèo con trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận nhiệt lượng rõ ràng đang truyền tới bàn tay mình.
Thú bông trong tay Tô Li ngoại trừ việc không động đậy thì thực sự không khác gì bé mèo con đang sống sờ sờ.
Cô vội vàng đặt thú bông xuống bên cạnh Lisa, quả nhiên, có người bạn này, Lisa không hề do dự mà bỏ qua phích nước nóng, hai mắt nhắm chặt, vô thức tiến đến gần thú bông.
Tô Li nhân cơ hội này lấy ra thú bông và bình giữ nhiệt chưa dùng đến, lại bôi ánh nắng lên hai con thú bông rồi đặt bên người Lisa, để thú bông vây quanh nó.
Lisa lập tức cảm thấy như được anh em đồng loại vây quanh, mông nhỏ cựa cựa, tìm tư thế thoải mái nhất, gác cằm lên mông thú bông rồi chìm vào giấc ngủ.
Lục Khiên cầm ổ mèo lên, đặt bên cạnh hộp giữ nhiệt của tổ chim.
Lúc này, Tô Li đã cầm quả trứng màu vàng kim cuối cùng lên.
Đỉnh quả trứng này cũng có dấu chân, sáu khối thịt lót hình bầu dục gần giống hình tam giác, đằng sau khối thịt lót to có hai cái lồi lên, đây rõ ràng là dấu chân chó.
Tô Li lại làm giống như trước, vẽ một vòng kín chính giữa quả trứng, sau đó dùng bút phá vỏ gõ nhẹ, vỏ trứng nứt tung, lộ ra cái đầu nhỏ béo béo xù xù.
Mũi và đệm thịt màu hồng nhạt, mắt đen, khóe mắt rõ ràng.
Nhìn tổng thể, tai Corgi khá to, chóp tai hơi tròn, mũi đen, ngón chân to tròn, đệm thịt rắn chắc.
Quanh cổ nó có một vòng trắng, chân, ngực, mõm, bên dưới thân và đuôi là lông trắng, những phần còn lại đều là màu vàng nâu.
Hai chân sau của Corgi ra sức với lên trên, hai chân trước đạp xuống dưới, giống như muốn dùng hết sức lực để chạm vào với nhau.
Tiếc rằng chân quá ngắn, nên động tác này vô cùng khó khăn.
Cảnh tượng này khiến Tô Li hơi buồn cười, cô nhịn cười bế chó con lên, đặt vào ổ chó đã chuẩn bị sẵn.
Ổ chó cũng làm toàn từ bông, chất liệu này mềm mại lại không sinh tĩnh điện.
Ổ chó hình con Corgi cuộn tròn, ở giữa là một cái đệm bông, phía dưới đặt đệm da, bốn phía đặt thú bông đã được bôi ánh mặt trời để cho chó con thấy ấm áp.
Tất cả những cái ổ đểu được Tô Li kiểm tra cẩn thận rồi bỏ thêm bông vào, xác nhận bên trong không có thứ gì bẩn cả, tất cả đều là bông cao cấp mềm mại sạch sẽ rồi mới yên tâm để mấy con thú con sử dụng.
Bé Corgi hình như rất thích ổ của mình, vừa rộng rãi lại ấm áp, nó chổng vó ngủ say, cảm giác được bên người ấm áp bèn tự động dịch người đến gần thú bông dưới mông.
Chỉ có bé Corgi là đực, tư thế ngủ khác hoàn toàn tư thế của mèo Ragdoll Lisa, nhìn có vẻ vô cùng thoải mái.
Nó luôn nhẹ nhàng, xiêu vẹo mà cựa người, chốc lát lại đổi một tư thế ngủ, chỉ vài phút đã đổi mấy tư thế, đuôi nó giống như đuôi hồ ly, sẽ theo nội dung của giấc mơ mà rung rung.
Tô Li vừa ngắm mèo, giờ lại rất vui vẻ mà ngắm chó con.
Lục Khiên nhặt một mảnh vỏ trứng lên, nhìn bức tranh bên trong, chọc chọc vẻ mặt đang cười ngốc của Tô Li: “Em nhìn cái này xem, có lẽ là bài thi của học sinh hoặc là mục tiêu thực tập.”
Tô Li hồi thần, cẩn thận nghiên cứu bức tranh bên trong vỏ trứng, kết hợp cùng với nội dung buổi họp hôm trước, cô hiểu được: “Đây quả thật là bài thi của học sinh, anh xem này, nó nói rõ tương lai Corgi muốn trở thành một con thú cưng ưu tú!”
Cô lại nhặt vỏ trứng của mèo Ragdoll Lisa lên, so sánh một chút, phát hiện bài thi của nó ở Trái Đất cùng là trở thành con thú cưng ưu tú.
Tô Li cẩn thận xử lý những vỏ trứng đó, lúc quay về đã thấy Corgi thè lưỡi ra liếʍ mông thú bông.
Cô cười nhẹ bế Corgi lên, bắt đầu bón sữa cho nó, nhóc con này rất gấp gáp, chịu không nổi cách bón chậm rì rì của Tô Li, mũi nhỏ ngửi thấy mùi sữa thì liên tục đuổi theo đòi ăn.
Bởi vì tham ăn nhanh, ngay lúc đó bọt sữa sặc lên lỗ mũi, làm nó ho khan liên tiếp.
Tô Li tay mắt lanh lẹ, nhân lúc nó đang phun ra bọt sữa, nhanh chóng lau khô sữa dính bên ngoài mũi, tránh nó lại hít vào lần nữa.
Chó con khó chịu ngẩng cao đầu, Tô Li tuy vừa nóng vội vừa đau lòng nhưng vẫn bình tĩnh nghiêng đầu nó một góc 30 độ rồi vỗ lưng, vỗ vỗ một hồi mà không thấy có gì hiệu quả.
Cô vội dùng tay trái bảo vệ chó con, hạ đầu của nó xuống, tay phải cẩm một tờ khăn giấy sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng đưa vào mũi cún con thấm sữa.
Đến khi khăn giấy xuất hiện vệt sữa cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Hô hấp của chó con cuối cùng cũng thông thuận, nhóc con này thoải mái một lúc lại muốn tiếp tục uống sữa, hoàn toàn không có chút bóng ma tâm lý nào với việc sặc sữa khi nãy.
Chỉ là lần này Tô Li không chiều nó nữa, cho dù nó gấp đến đâu cô cũng bón rất từ từ, phải xác định sữa trong miệng nó đã được nuốt vào thì mới bón tiếp.
Bé Corgi ăn uống không tồi, sức lực cũng lớn, có thể chắc rằng sau này nó sẽ trưởng thành khỏe mạnh.
Tô Li lại dùng bông tăm kí©ɧ ŧɧí©ɧ Corgi, trợ giúp nó bài tiết. Vì chó con không thể tự mình bài tiết, cần chó mẹ liếʍ giúp nó nếu không sẽ nghẹn chết.
Kết quả bé Corgi không khiến Tô Li bớt lo, khác hoàn toàn với mèo Ragdoll, dù Tô Li kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế nào nó cũng nhất quyết không đi ngoài.
Không chỉ không đi ngoài mà nó còn muốn trốn, Tô Li mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút mà hai chân trước của nó đã run lên, mông to uốn éo muốn chạy, giống như nhịn cười khi bị cù lét vậy.
Cuối cùng Tô Li vẫn tha cho nó, nghĩ đến lần bón sữa tiếp theo thì thử lại xem sao.
Cô gõ nhẹ lên trán bé Corgi: “Đúng là một thằng nhóc bướng bỉnh!”
Lục Khiên nhìn toàn bộ quá trình chăm con của Tô Li, cảm khái từ tâm hồn: “Tình mẹ thật vĩ đại!”
Tô Li cười cười, hỏi anh: “Anh nói xem đặt tên gì cho nó thì tốt?”
Lục Khiên nhìn thân hình béo béo của Corgi, buột miệng thốt: “Đa Nhục?*”
(*: Nghĩa là nhiều thịt)
Tô Li: “…”
“Tuy nó là chó nhưng cũng là học sinh của em, anh chắc chắn là muốn nó viết tên ‘Đa Nhục’ trên bài thi?”
“Thôi vậy, vẫn nên để em đặt tên đi, tên Robert, nhũ danh là Củ Cải.”
Đột nhiên di động Tô Li vang lên.
“Nơi này cũng có tín hiệu à?” Cô cúi đầu nhìn, là em trai gọi đến nên lập tức nhận điện thoại: “Alo? A Huy, sao vậy…”
Tô Li vẫn chưa hỏi xong đối phương đã nôn nóng trả lời: “Chị, mẹ đột ngột phát bệnh phải vào viện.”