"Có biết tại sao ta lại tặng nó cho con không?"
"Tại sao?" Thiên Nhạn nhìn hắn, vẻ mặt mong chờ.
Đàm Cảnh Thiên chậm rãi xoay người cô lại, để cô tựa đầu vào ngực hắn, ánh mắt cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vì hoa linh lan là biểu tượng của hạnh phúc, ta muốn những điều may mắn, tốt đẹp trên đời này đều sẽ luôn quanh quẩn bên con."
Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt cả hai đã sáng bừng phản chiếu lại những chùm pháo hoa ngoài cửa sổ.
"Giao thừa đến rồi." Thiên Nhạn phấn khích đứng lên mở cánh cửa kính. Một màn mưa dội vào khiến cô rét run co người lại, bàn tay nắm chặt để trên thành cửa sổ chẳng mấy chốc đã được một làm hơi ấm phủ lên.
Cô cuộn mình trong chiếc áo khoác ấm áp của Đàm Cảnh Thiên, thích thú ngắm từng chùm pháo hoa nhiều màu sắc bung toả rợp trời.
Trước đây sống ở cô nhi viện cô cũng từng ao ước được một lần đón giao thừa trong những tiếng pháo rôm rả như vậy.
Thế nhưng đó cũng chỉ là ước mơ, dần dần, trong tiềm thức của cô giao thừa cũng chỉ là một thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, pháo hoa cũng chẳng có gì thú vị cả.
Cho đến khi Đàm Cảnh Thiên xuất hiện, năm ngoái cô đã từng háo hức được cùng hắn đón giao thừa kết quả là hắn không trở về, một mình cô đứng trên sân thượng của căn biệt phủ rộng lớn nhìn về khoảng trời rực sáng phía nội thành.
"Chú thấy đẹp không?"
Đàm Cảnh Thiên đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà trước mặt cô, không nhanh không chậm, đáp một câu: "Rất đẹp."
Những tia sáng màu xanh đỏ tràn ngập trong đáy mắt cô, còn nụ cười của cô lại rực sáng trong mắt hắn.
Hắn chưa bao giờ để tâm đến giao thừa hay pháo hoa, lời khen ngợi của hắn cũng không hề dành cho hai thứ đó.
Lần đầu tiên hắn nhận ra, hoá ra thành phố Hoa Giang sầm uất, bon chen này cũng có lúc rực rỡ đến thế.
Một khoảng trời rộng lớn đen kịt giăng đầy mưa bụi và pháo hoa. Một góc nhỏ trong căn phòng lạnh lẽo lại tràn ngập tiếng cười khúc khích của Thiên Nhạn.
Cô nhìn xuống đường phố, từng cặp nam nữ kết đôi dưới những tán ô đủ màu sắc được bung ra như những mái nhà nhỏ. Họ cùng nhau ngắm pháo hoa, nắm tay nhau bước sang một năm mới đầy hy vọng.
"Chú Thiên, con nghe nói nếu cùng người mình yêu ngắm pháo hoa đêm giao thừa sẽ được ở bên nhau đến hết đời, đúng không?"
"Con còn nhỏ, quan tâm mấy chuyện đó làm gì?"
Bàn tay lạnh cóng của hắn đặt lên trên vai cô, bóp nhẹ. Hắn cũng không thể nói thẳng ra là mình không biết, một người đàn ông đã ba mươi tư tuổi còn bị câu hỏi về tình yêu, tình báo của một đứa con nít làm khó. Thật nực cười! Nếu nói hắn chưa từng trải qua một mối tình nghiêm túc nào liệu có bị Thiên Nhạn cho là "có vấn đề" không?
"Con biết ngay chú sẽ trả lời như vậy mà." Thiên Nhạn thở dài. Bởi vì cô cũng muốn được như bọn họ.
Tiếng pháo cuối cùng vụt tắt, trên bầu trời chỉ còn lại những đốm sáng tàn dư lẫn trong cơn mưa bụi, Đàm Cảnh Thiên vươn tay kéo rèm cửa.
"Muộn rồi! Về phòng ngủ đi!"
Mặt cô trong chốc lát trở nên ỉu xìu, miễn cưỡng cất từng bước về phía cửa. Cô còn chưa muốn ngủ nhưng nhìn hắn có vẻ như cũng khá mệt mỏi rồi, nên để hắn nghỉ ngơi một chút.
Đàm Cảnh Thiên đợi tiếng sập cửa vang lên mới điềm tĩnh tắt đèn nằm xuống giường. Trên người vẫn còn lưu lại chút hơi ấm cùng hương thơm nhạt nhoà của Thiên Nhạn.
Hắn thở dài, chứng mất ngủ của hắn dạo này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm bởi hễ cứ nhắm mắt là ác mộng lại xuất hiện. Có lẽ trước đây hắn nên nghe lời Lăng Tiêu đi tìm một bác sĩ tâm lý mới phải.
"Chú..."
Giọng nói khe khẽ cùng bóng dáng mờ nhạt của cô ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Đàm Cảnh Thiên hình như đã mải suy nghĩ đến mức Thiên Nhạn bước vào phòng từ lúc nào cũng không hay.
"Nhạn, còn chuyện gì?"
"Con... không ngủ được!"
Hắn khựng lại vài giây suy nghĩ sau đó lật chăn lên, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Không đợi hắn kịp lên tiếng, Thiên Nhạn nhanh thoăn thoắt leo lên chiếc giường phủ một màu đen u ám của hắn, kéo chiếc chăn lông vũ nhẹ tênh lên kín đầu.
"Giường của chú ấm quá!"
"Có gì khác với giường của con à?"
Khác, bởi vì có hắn nên mới khác hoàn toàn. Thiên Nhạn rúc vào lòng hắn, gối đầu lên cánh tay rắn chắc hít hà mùi thơm gây nghiện từ cơ thể hắn.
Mùi hương mê mẩn này cũng giống như con người của Đàm Cảnh Thiên, khiến người khác đắm chìm mãi không thể nào thoát ra được.
"Chú... đồng ý cho con ngủ cùng sao?" Thiên Nhạn cười híp mắt. Không nghĩ lại có thể leo lên giường của người đàn ông máu lạnh một cách dễ dàng như vậy.
Đàm Cảnh Thiên không đáp, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cô, động tác nhịp nhàng khác hẳn với hơi thở gấp gáp của hắn hiện tại.
"Chúc chú ngủ ngon!" Thiên Nhạn rướn người, hôn lên làn da căng mượt mát lạnh của hắn.
Chỉ là cô bé này, vừa nãy còn nói không ngủ được mà vừa leo lên giường chưa được vài phút đã say giấc. Có phải là đang nói dối không?
Đàm Cảnh Thiên nhẫn nhịn, đợi cô ngủ say không còn chút động tĩnh mới từ từ tách ra, dùng chăn quấn chặt cơ thể Thiên Nhạn. Cô không hề biết hành động vô thức của mình đã khiến vô vàn dây thần kinh trong người hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Phù!"
Một làn khói trắng từ miệng hắn thoát ra đem theo tất cả những xúc cảm mà cơ thể cần được phát tiết tan biến giữa không trung.
Hắn tựa lưng vào tường, toàn thân thả lỏng, nhẹ nhõm như làn khói thuốc mỏng manh. Đối với một người đặc biệt không thích rượu như hắn thì thuốc lá chính là thứ duy nhất có thể khiến tâm trí hắn được giải toả trong chốc lát. Tuy nhiên, cũng chỉ là trong chốc lát!
Lúc điếu thuốc trên tay cháy hết cũng là lúc tâm tư của hắn lại trở về là một dòng chảy hỗn độn, phức tạp.
Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi quần rung lên, hắn nhấc máy, giọng nói pha chút cợt nhả:
"Lăng Tiêu, cậu định gọi điện để chúc mừng năm mới đấy à?"
"Cũng không hẳn." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười ngắn ngủi. "Đàm tổng, thám tử vừa liên lạc với tôi nói rằng đã điều tra được một chút về cố CFO của Nguỵ Đằng mười sáu năm trước, ngài đoán quả không sai, chính là người tên Thiên Vũ."
Bầu không khí vốn dĩ ảm đạm đột nhiên bị kéo xuống cấp độ căng thẳng. Mọi tế bào thần kinh trên người hắn đều đổ dồn về thính giác, hắn lắng nghe từng câu từng chữ một cách nghiêm trọng. Lúc tắt vụt máy, trên mặt hắn vẫn hiện rõ từng nét ưu phiền.
Lúc hắn quay lại giường, Thiên Nhạn đã ở trong một tư thế ngủ vô cùng khó coi, chăn bị đạp sang một bên, một mình chiếm hữu hết gần nửa chiếc giường bảy thước.
Hắn giúp cô chỉnh lại tư thế ngủ, cuộn tròn cô trong chiếc chăn bông ấm áp rồi nằm xuống bên cạnh. Cách một lớp chăn dày cộp vẫn có thể cảm thấy hơi ấm từ người Thiên Nhạn truyền sang, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn lên mái tóc đen mượt mà rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.