Tiểu Bảo Bối Của Đàm Tổng

Áo Của Chú?

"Thiên Nhạn, gặp lại em sau nhé!"

Lăng Tiêu là người cuối cùng rời khỏi đây vào đêm giao thừa, vốn dĩ muốn ở lại cùng Thiên Nhạn chờ Đàm Cảnh Thiên quay về nhưng vẫn còn một số chuyện anh phải làm nên đành đi trước.

Thiên Nhạn ngồi trên sofa xem ti vi, không biết đã chuyển bao nhiêu kênh, xem biết bao nhiêu chương trình giải trí mà chẳng có chút hứng thú nào. Cô nhàm chán chờ đợi, hết ngồi lại đứng, cuối cùng ngủ gật trên ghế cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới choàng tỉnh dậy.

Đàm Cảnh Thiên bước vào, trên tóc và vai áo vest còn xót lại những hạt mưa bụi li ti. Trên người hắn ngoài thứ mùi hương đặt biệt quyến rũ kia còn xen lẫn cả mùi rượu sau khi vừa từ bữa tiệc tất niên trở về.

"Ta làm con thức giấc à?"

"Không ạ. Con ở đây chờ chú!" Thiên Nhạn cười đáp.

Đàm Cảnh Thiên cởi bỏ áo vest, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng phối cùng áo len cổ lọ bên trong. Dù chỉ là một bộ trang phục hết sức bình thường nhưng khoác lên người hắn lại trở nên vô cùng đặc biệt.

Rất đẹp! Đẹp một cách vô thực!

Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, giờ này chắc người làm trong nhà đều đã về quê hết nếu không làm sao trên bàn lại không có lấy một cốc trà giải rượu. Vừa nghĩ ngợi hắn vừa mệt mỏi tựa xuống thành ghế ngửa cổ lên, đôi mắt chằng chịt những tia màu đỏ hơi lim dim.

"Chú uống rượu đúng không? Con đi pha trà cho chú!"

"Ừm."

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thiên Nhạn khuất dần sau cánh cửa, thở dài một hơi nặng nề thầm trách mấy gã đối tác sâu rượu. Nếu không phải tửu lượng của hắn cực tốt thì giờ này cũng đã nằm lại như mấy tên đó rồi. Đến cuối bữa tiệc, cũng chỉ có hắn là người tỉnh táo duy nhất rời khỏi đó.

Uống hết một cốc trà gừng của Thiên Nhạn, hắn cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Chú còn mệt nữa không? Con mát xa cho chú." Thiên Nhạn xích đến gần, vừa đưa tay chạm vào thái dương đã bị hắn từ chối.

"Được rồi. Không cần!" Hắn bắt lấy một bên cánh tay của cô, dùng ngón cái ấn vào giữa lòng bàn tay, day nhẹ. "Mau về phòng ngủ đi!"

Thiên Nhạn miễn cưỡng gật đầu, bước lên cầu thang còn ngoái lại nhìn bóng lưng không chút động tĩnh ngồi trên sofa của hắn. Dáng vẻ cương nghị nhưng hết sức cô tịch.

Cô bật đèn ngủ, nằm giữa căn phòng hiu quạnh, một lát sau lại nghe thấy tiếng sập cửa ở phòng bên nên cô đoán Đàm Cảnh Thiên đã về phòng. Không hiểu sao hình ảnh của hắn cứ xoay vòng trong đầu cô mãi không thôi.

Lúc này cô mới tin lời của Lăng Tiêu nói với cô trước đây là thật, Đàm Cảnh Thiên thuộc kiểu người chỉ gần gặp một lần đã để lại ấn tượng khó phai. Huống hồ cô đã ở bên hắn hơn một năm nay.

"Ngủ thôi!" Thiên Nhạn kéo chăn trùm lên đầu kín mít một lúc lâu, đến khi ngộp thở không chịu được nữa mới bỏ ra. Hình như giấc ngủ gật ban nãy đã giúp não cô dung nạp đủ oxi cần thiết nên hiện tại chẳng có chút buồn ngủ nào cả.

Cô quyết tâm xuống giường ra ngoài đi dạo một vòng. Kết quả ra khỏi cửa lại đứng thất thần nhìn cánh cửa phòng đối diện, im bặt. Đấu tranh tâm lí một hồi lâu mới dám bước đến gần, gõ cửa.

"Chú Thiên, chú ngủ chưa?"

Thấy bên trong không có động tĩnh, Thiên Nhạn liền nghĩ hắn đã ngủ thế nhưng song song với suy nghĩ ấy, cô lại có chút lo lắng. "Không phải là gặp chuyện gì đấy chứ?"

Cô vừa nghĩ vừa dứt khoát mở cửa bước vào, lại không ngờ rằng Đàm Cảnh Thiên cũng vừa mới bước tới, cô cứ thế va phải hắn, cả người mất thăng bằng ngả về phía sau.

"Aaaa"

Cũng may hắn phản xạ nhanh nhạy, kịp thời vươn tay giữ lấy eo cô, kéo vào lòng.

"Chú doạ chết con rồi!" Thiên Nhạn ôm lấy vai hắn, thở ra từng hơi đứt quãng. Thế nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy có chút không đúng, cảm giác rắn chắc này...

"Chú... áo của chú... aaaa" Thiên Nhạn nhận ra mình đang chạm vào nửa thân trên trần trụi của hắn, cô rụt tay lại, trong tức khắc nhắm tịt mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Ta định mặc áo xong mới mở cửa, không ngờ con lại nhanh tay hơn."

Đàm Cảnh Thiên lúc này mới chui đầu vào chiếc áo len thừng rộng rãi, một tay đóng cửa một tay chỉnh lại cổ áo. Sau đó hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, lau mái tóc còn ướt.

"Con... con không biết chú lại tắm muộn như vậy?" Thiên Nhạn ấp úng, lấy một tay áp lên má để giảm bớt cơn nóng trong người nhưng, có vẻ không khả thi vì tay cô còn ấm hơn.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đàm Cảnh Thiên trong dáng vẻ không chỉn chu như vậy, mặc dù chỉ lướt qua vài giây nhưng cũng đủ nhìn thấy những thớ thịt rắn chắc trên người hắn.

Cơ thể trần trụi như một cỗ phong tình ý vị ấy khiến bộ não trong sáng của cô bất chợt nảy ra một suy nghĩ, cơ thể của hắn xích loã như vậy có khi còn đẹp hơn cả lúc khoác lên mình mấy lớp quần áo dày cộp.

Cô cười tủm tỉm, liếc nhìn hắn, lại nhìn xuống cánh tay đang rảnh rỗi của hắn.

"Con mượn tay chú được không?"

"Lại đây!"

Hắn đưa tay ra, chạm vào gò má nóng bỏng của cô, một luồng hơi lạnh truyền tới khiến cô lập tức cảm thấy dễ chịu.

Đàm Cảnh Thiên cười nhạt, không ngờ bàn tay lạnh ngắt thường ngày của hắn cũng có lúc được Thiên Nhạn dùng đến. Chỉ là không phải dùng để sưởi ấm như bàn tay nhỏ bé của cô mà lại có tác dụng trái ngược, giúp cô bão hoà nhiệt độ đang sôi sùng sục bên trong cơ thể.

Hắn chính là cảm thấy buồn cười vì sự liên kết oái oăm khó tưởng tượng này.

"Nhạn, tại sao lại muốn tìm ta? Có phải lạ nhà nên không ngủ được?"

"Vâng!" Thiên Nhạn giành lấy chiếc khăn trong tay hắn, giúp hắn lau phần tóc ướt phía sau.

Thật ra cũng không hẳn, là cô muốn nhìn hắn thêm một chút.

Đàm Cảnh Thiên ngồi lặng thinh trên ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cho Thiên Nhạn thoả sức lau mái tóc rối bồng bềnh trên đầu.

Hắn cảm thấy bản thân đã phá bỏ không ít quy tắc khi đứng trước Thiên Nhạn. Trước đây hắn không hề thích người khác bước vào phòng, vậy mà khi Thiên Nhạn gõ cửa, người nào đó đã vội mở cửa đến mức không kịp mặc áo.

Trước đây hắn luôn rất ghét việc người khác chạm vào cơ thể nhưng Thiên Nhạn chính là ngoại lệ, hắn đặc biệt thích cái cách sưởi ấm tay của cô, thích được cô kiễng chân đặt một nụ hôn chào hỏi lên má, thích cảm giác ôm cơ thể nhỏ bé, gầy guộc ấy vào trong lòng.

"Nhạn, con bao nhiêu tuổi?"

"Chú không nhớ sao, chú mới tặng quà sinh nhật mừng tuổi mười sáu cho con đó."

"Ừm." Hắn hờ hững gật đầu. Cũng không ai biết, câu hỏi của hắn là muốn chắc chắn điều gì.

Ngày sinh nhật của cô hắn không về được mặc dù quà đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ đành gửi qua bưu cục cho cô. Thiên Nhạn còn nhớ khi nghe được tin hắn không về, cô thậm chí đến quà còn không muốn mở ra.

Hắn với lấy tay cô, giành lại chiếc khăn để lên thành ghế sau đó Thiên Nhạn tự hiểu ý, chiếm lấy chỗ ngồi quen thuộc trên đùi hắn.

Mái tóc ngắn cũn ngày nào của cô giờ đã dài qua vai, đen mượt mang thứ mùi hương dịu nhẹ của một loài hoa không tên vương vấn lưu lại trên áo hắn.

"Chú xem, tay của con đã gần bằng tay chú rồi!" Thiên Nhạn áp lòng bàn tay vào tay hắn, giơ lên giữa không trung, cẩn thận so sánh.

Đúng là cô đã lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt ngây thơ dần trở nên sắc sảo, dáng vẻ ngày càng giống một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết. Đặc biệt, mỗi khi bị hắn lên lớp một chuyện gì đó, cô luôn bướng bỉnh cãi lại một câu. "Chú đừng xem con là trẻ con nữa."

Có điều cô không biết, Đàm Cảnh Thiên vẫn luôn mong chờ đến ngày cô thật sự trở thành người lớn trong mắt hắn.

Bàn tay cô lắc lư trên không, chiếc lắc bạch kim sáng chói khẽ ngân từng tiếng leng keng nhỏ nhẹ. Ngón tay trỏ của Đàm Cảnh Thiên bất chợt lướt qua bông hoa linh lan nhỏ ở giữa.

"Có biết tại sao ta lại tặng nó cho con không?"

"Tại sao?" Thiên Nhạn nhìn hắn, vẻ mặt mong chờ.

Đàm Cảnh Thiên chậm rãi xoay người cô lại, để cô tựa đầu vào ngực hắn, ánh mắt cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.