Tiểu Bảo Bối Của Đàm Tổng

Không Vội

Thiên Nhạn tỉnh dậy lúc ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua rèm cửa, chiếu một vệt dài vào giữa căn phòng.

Cô với tay sang chỗ trống bên cạnh chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào từ Đàm Cảnh Thiên, có lẽ hắn đã dậy từ rất lâu rồi.

Cô còn lăn lộn thêm một lúc mới trở về phòng vệ sinh cá nhân. Lúc vào trong toilet còn không quên cầm theo điện thoại di động. Bởi vì hôm qua không cầm theo nên không để ý, hộp thư đến trên ứng dụng kết nối của cô đã tràn ngập tin nhắn chúc mừng năm mới. Cô cẩn thận trả lời từng tin nhắn, chủ yếu là của một vài người bạn trên lớp, lướt đến tin cuối cùng, Thiên Nhạn không khỏi sửng sốt.

[Tiểu tổ tông của anh, chúc em năm mới an nhiên! Đại Phàm của em.]

“Nguỵ Đại Phàm?” Cô lẩm bẩm, định gửi lại một dòng chửi thề sau đó lại nhanh chóng xoá đi. Dù sao hắn cũng có ý tốt.

[Đại Phàm, chúc mừng năm mới, tôi không phải tiểu tổ tông của cậu đồng thời cậu cũng không phải của tôi.]

Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng ấn nút gửi.

Nguỵ Đại Phàm chính là tên ngông cuồng ngày trước bị cô dạy dỗ, không ngờ sang năm hai hắn lại trở thành bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn với cô. Còn nhớ lần thứ hai gặp lại hắn, là lúc hắn đang giở trò trêu hoa, ghẹo nguyệt cũ với một nữ sinh lớp dưới. Thiên Nhạn chính là cảm thấy giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.

“Mấy người mau dừng lại!” Cô hiên ngang đứng chắn trước bạn nữ đang sợ hãi kia, sắng giọng.

Không ngờ bọn chúng lại bị cô chọc cười, tự nhiên lại xuất hiện thêm một tiểu mỹ nhân từ trên trời rơi xuống không phải rất tốt sao?

Thế nhưng ngay khi mấy tên đó vừa định xông lên lại bị tên cầm đầu chính là Nguỵ Đại Phàm ngăn cản.

Thiên Nhạn lập tức nhận ra hắn.

“Thì ra là cậu à?” Cô nhớ lại dáng vẻ thê thảm của hắn lần trước, cười khẩy. “Cậu… chỗ đó… còn ổn chứ?”

Nguỵ Đại Phàm ho khan một tiếng khiến mấy tên đàn em đang cười sặc sụa bỗng nhiên im bặt. Hắn phẩy tay, ra hiệu giải tán.

“Đại ca, không phải anh sợ con nhóc này đấy chứ? Để đó cho em!”

“Cút!” Nguỵ Đại Phàm đạp một phát vào giữa khuỷu chân khiến tên kia lập tức khuỵ xuống ngay trước mặt Thiên Nhạn, gã đau đớn rêи ɾỉ.

Thiên Nhạn kéo cô bạn kia lùi lại vài bước.

“Con mắt nào của mày nhìn thấy tao sợ hãi? Ông đây chính là nhìn trúng tiểu tổ tông này rồi!”

Hắn vừa cười cợt vừa đưa tay giật tấm thẻ học sinh trên cổ cô, cẩn thận xem xét thông tin trên đó một hồi sau đó trả lại Thiên Nhạn rồi bỏ đi. Cô cũng không nghĩ ngợi gì đến hắn nữa.

Vài ngày sau, hắn xuất hiện một cách thần kì với tư cách là học sinh mới chuyển đến ngồi bên cạnh Thiên Nhạn, cô mới thật sự tá hoả.

Kết quả là cô đột nhiên “mọc” thêm một chiếc đuôi tối ngày đeo bám. Hắn là trùm trường, một tên trùm trường có đầu óc đơn giản nhất mà cô từng gặp.

Ting!

Điện thoại báo tin nhắn mới, cô chưa kịp mở ra xem thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô vội vàng quăng điện thoại xuống giường.

“Cô Thiên Nhạn, đây là bữa trưa Đàm tổng dặn tôi chuẩn bị cho cô.”

Thiên Nhạn nhíu mày, thầm nghĩ không phải hôm qua Đàm Cảnh Thiên đã cho phép người làm trong nhà đều về quê đón Tết rồi sao.

“Chị là giúp việc mới ạ?”

“Vâng, tôi là giúp việc theo giờ được Đàm tổng thuê tới ạ.”

“Giúp việc theo giờ?”

“Bởi vì ngày Tết hầu như các gia đình đều không có người làm, vậy nên chúng tôi nhận giúp việc theo giờ nếu gia chủ muốn bày tiệc đãi khách, tất nhiên số tiền được trả sẽ gấp năm lần lương của giúp việc bình thường.”

“Đàm Cảnh Thiên, chú rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy.”

Thiên Nhạn lúc bấy giờ mới để ý đến những tiếng ồn ào bên dưới lầu, hình như có rất nhiều người. Đàm Cảnh Thiên bày tiệc đãi khách thật sao? Cô vừa định bước ra ngoài xem xét đã bị người kia ngăn lại.

“Cô Thiên Nhạn, Đàm tổng đang dùng tiệc với đối tác, đặc biệt căn dặn tôi tuyệt đối không được để cô xuống dưới lầu.”

“Vâng, chị xuống dưới đi!” Thiên Nhạn cụp mắt xuống, thể hiện rõ một chút hụt hẫng.

Mặc dù hơi buồn vì không biết tại sao hắn lại cấm túc cô ở đây nhưng cô biết hắn làm vậy chắc chắn là vì có lý do riêng. Cô hoàn toàn tin tưởng hắn.

Lại nghĩ, nếu như đám người đó thấy cô xuất hiện trong nhà riêng của Đàm Cảnh Thiên, hắn sẽ phải giải thích ra sao về thân phận của cô? Là con nuôi? Là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa được hắn nhặt về? Hay là một nhân chứng quan trọng trong vụ gϊếŧ người năm đó?

Cô tự nhiên cảm thấy thắc mắc, nếu một ngày nào đó có người phát hiện ra cô, hỏi hắn về thân phận của cô liệu hắn sẽ trả lời như thế nào?

Thiên Nhạn chán nản uống hết cốc sữa, chống cằm xuống lan can, cả người cũng nương theo đó hạ thấp xuống. Đường phố Hoa Giang lúc này tràn ngập sắc đỏ, rực rỡ và náo nhiệt. Tiếng động cơ, tiếng cười đùa, tiếng nhạc xuân vang lên từ mọi ngóc ngách càng khiến cô cảm thấy bản thân mình lạc lõng, cô đơn.

Mặc dù cảm giác này đã trở thành thói quen của Thiên Nhạn nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi một cách dễ dàng được.

“Đàm tổng! Nhà của cậu rộng lớn như vậy mà lại thiếu một thứ vô cùng quan trọng…”

Thiên Nhạn vừa định quay người đi bỗng nhiên phía dưới truyền đến giọng nói của một người đàn ông, trí tò mò lại trỗi dậy khiến cô không rời bước nữa mà đứng im bặt.

“Không biết có điều gì làm ngài không vừa lòng vậy, sếp Hàn?” Đàm Cảnh Thiên lãnh đạm nhìn Hàn Mặc.

“À, không… Ý tôi là nhà cậu còn thiếu một nữ chủ nhân đó.” Hàn Mặc nói xong cười một cách khoái chí. “Cậu sống một mình bao lâu nay không thấy nhàm chán sao? Mau tìm đối tượng rồi làm một đám cưới hoành tráng nhất lịch sử đi.”

“Không vội…”

Đàm Cảnh Thiên nhún vai, cười nhạt, tỏ ra không có chút hứng thú nào với câu chuyện của Hàn Mặc.

Thiên Nhạn đứng đó nửa ngày trời, cũng chẳng biết hai người họ đã vào bên trong sảnh từ bao giờ, chiếc cốc trên tay cô vẫn nắm chặt. Cô suy nghĩ về hai chữ ngắn ngủi mà Đàm Cảnh Thiên vừa thuận miệng nói ra, không vội, có ý gì chứ?

Chỉ vì câu chuyện vô tình nghe lén được khiến cô cả ngày nằm dài trên giường, suy nghĩ vẩn vơ mãi không dứt ra được.

Căn biệt thự thường ngày vắng vẻ của Đàm Cảnh Thiên bỗng trở thành nơi tề tựu đầy đủ của các nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Họ đều đến đây với một mục đích chung chính là mong muốn được Đàm Cảnh Thiên nâng đỡ.

Hắn từng nói với cô, tầng lớp thượng lưu chính là một thế giới đáng sợ, kẻ bề dưới hết lòng nịnh nọt, sẵn sàng tính kế với những người xung quanh mình để giành giật sự tín nhiệm của bề trên. Đây chính là nơi mà lòng tham và du͙© vọиɠ của con người được thể hiện một cách trần trụi nhất.