Tiểu Bảo Bối Của Đàm Tổng

Bạn Mới

Có lẽ thứ tồn tại ngắn ngủi nhất trong cuộc đời mỗi người đó chính là niềm vui.

Ngay sau ngày hôm đó, Đàm Cảnh Thiên cũng trở về nội thành sau khi để lại cho cô một món quà với dòng ghi chú: "Nhạn, mừng ngày đầu tiên nhập học."

Không hiểu sao nhận được món quà của hắn cô lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, bởi vì ngày nhập học của cô còn cách rất xa đồng nghĩa với khoảng thời gian sau đó cô sẽ không được gặp lại hắn nữa.

Những ngày tiếp theo, cô liên tục nhận được những kiện hàng được gửi tới từ nội thành. Không biết hắn đã đi bao nhiêu cửa hàng, tốn mất bao nhiêu tiền để lựa chọn được những thứ tốt nhất phục vụ cho việc học của cô.

Đêm trước ngày nhập học, cô háo hức ngắm mình trước gương trong bộ đồng phục Trung học rồi lại lần lượt ngắm nhìn, vuốt ve những đồ dùng mà Đàm Cảnh Thiên đích thân chọn cho cô.

Buổi học đầu tiên của Thiên Nhạn cuối cùng cũng đến. Ngay cả trường học mới của cô cũng là ngôi trường có danh tiếng nhất ở ngoại thành, chỉ là đường đến trường hơi xa nhưng bởi vì có xe đưa đón riêng nên chuyện đó cũng không thành vấn đề.

"Chào các bạn, mình là Thiên Nhạn!"

"Ồ..."

Thái độ của các bạn học sinh trong lớp không hẳn là chào đón, cũng không giống với ghét bỏ. Họ hầu như cũng không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của Thiên Nhạn.

Phong cách của học sinh ở đây là như vậy, họ đều là những cậu ấm, cô chiêu, ai nấy đều ăn mặc sành điệu, thứ họ quan tâm không phải học sinh mới mà là hôm nay hãng đồ hiệu sẽ ra những mẫu sản phẩm mới nào.

Tuy nhiên với tính cách của Thiên Nhạn, cô chẳng mất mấy thời gian để hoà nhập, ngày đầu tiên đã kết thân được với vài bạn nữ, trong đó, cô đặt biệt ấn tượng với Uyển Nhu- cô bạn có vẻ bề ngoài xinh đẹp, kiều diễm với nụ cười rất ấm áp.

"Thiên Nhạn, cậu sống ở đâu vậy?"

"Mình ở...cách đây khá xa." Nếu cô nói là không biết địa chỉ cụ thể thì liệu có bị Uyển Nhu cười cho một trận không?

"Nhà cậu giàu lắm nhỉ? Cái này..." Uyển Nhu cẩn thận xem xét chiếc lắc tay của Thiên Nhạn. "Có vẻ là hàng đặt riêng."

Thiên Nhạn liên tục bị Uyển Nhu hỏi những câu hỏi khó mà cô chẳng biết trả lời ra sao, chỉ gật đầu hưởng ứng.

Đó là món quà của Đàm Cảnh Thiên, cô cũng không hề biết giá trị của nó, chỉ biết rằng chiếc lắc tay này rất đẹp, từng mắt xích bạch kim nối lại với nhau sáng bóng cùng hướng về một bông hoa linh lan nhỏ nhắn, tinh khiết ở giữa.

Thoạt nhìn qua thiết kế của chiếc lắc tay này có vẻ đơn giản nhưng thực chất, từng chi tiết nhỏ bên trên đều được điêu khắc một cách kì công, tinh xảo. Nếu như Thiên Nhạn biết được giá trị thật sự của thứ này bằng một nửa tháng lương của Đàm Cảnh Thiên, chắc chắn sẽ không còn dám hiên ngang đeo nó trên tay nữa.

Thiên Nhạn lần đầu tiên hoà nhập với cộng đồng, mọi thứ xung quanh đều khiến cô trầm trồ, thích thú. Một cuộc sống mới, những người bạn mới cùng những trải nghiệm mới mẻ, đây chính là cuộc sống mà bấy lâu nay cô hằng mong ước, thậm chí còn không dám tin rằng có một ngày ước mơ ấy trở thành sự thật.

"Thiên Nhạn, tạm biệt nhé, mai gặp lại!"

"Bye bye!"

Thiên Nhạn vẫy tay, đáp lại giọng nói dịu dàng của Uyển Nhu. Bởi vì nhà cô ấy gần đây nên chỉ mất độ năm mười phút đi bộ là có thể về tới, không giống với Thiên Nhạn, phải ngồi xe rất lâu mới về được đến nhà.

"Ồ, chào bạn mới!"

Một đám nam sinh mang giọng giễu cợt bước đến gần chỗ Thiên Nhạn đang đứng đợi xe. Bọn họ ai nấy đều cao lênh khênh, ăn mặc rất phá cách, thoạt nhìn cũng có thể đoán đây chắc chắn là dân "anh chị" trong trường.

"Chào!" Thiên Nhạn miễn cưỡng nở một nụ cười.

Cô vốn tưởng chỉ là một màn ra mắt chào hỏi bình thường cho đến khi bọn họ đứng vây quanh cô.

"Bạn học, cũng khá dễ thương đấy!" Một tên tóc nhuộm màu khói, dáng vẻ ngạo mạn đứng chắn phía trước, đưa bàn tay lưu manh chạm vào má cô, một cảm giác lạnh tanh, ghê tởm.

Thiên Nhạn nhẫn nhịn, lần này cười tươi rói hỏi hắn: "Dễ thương đúng không?"

"Phải!"

"Nhưng... ai cho phép cậu chạm vào."

Cô bất ngờ gập chân, dùng đầu gối huých thật mạnh vào hạ bộ khiến tên đó ngay lập tức khuỵ xuống, toàn bộ máu dồn lên khiến mặt hắn đỏ bừng, đau đến mức ngay cả tiếng rên cũng khó nhọc.

"Con nhóc này, mày dám... !"

"Đại Phàm, có sao không?"

Mấy gã đàn em của hắn từ bất ngờ chuyển sang bất động, đứng đơ như khúc gỗ mọc rêu cho đến khi nhận được khẩu lệnh mới xắn tay áo, hung hăng như muốn nuốt chửng cô.

Thiên Nhạn lùi lại, nhìn mấy tên cao to đang nghiến răng bước đến gần, bản thân biết mình đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nhưng trong lòng vẫn thầm hy vọng...

Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng của cô, ngay khoảnh khắc những bàn tay dơ bẩn kia chuẩn bị chạm vào người cô thì một tiếng động cơ chói tai kèm tiếng còi inh ỏi vang lên.

Đám người kia sợ hãi rẽ làm hai bên chạy tán loạn, chừa lại tên cầm đầu vẫn chưa thoát khỏi đau đớn bò lồm ngồm dưới đất.

"Chú Thiên..."

Ánh mắt Thiên Nhạn bừng sáng chạy về phía chiếc xe bóng loáng quen thuộc, nhất thời không để ý mà giẫm lên tay tên kia khiến hắn la oai oái. Trước khi mở cửa bước lên xe, cô không quên quay đầu lại, nháy mắt một cái rồi châm chọc:

"Xin lỗi nhé! Ừm... trông cậu lúc này cũng khá dễ thương đấy!"

Tên kia dường như đã mất hẳn dáng vẻ kiêu ngạo lúc đầu, mặt mũi làm đại ca của hắn cũng chẳng còn nữa, miệng lẩm bẩm thầm rủa một câu mà cô không kịp nghe thấy:

"Mẹ kiếp! Cô cứ chờ đấy! Xem tôi có hôn lên bản mặt đáng ghét của cô không?"

Chiếc xe nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc dưới đường phố.

Buổi trưa, thời tiết không quá lạnh, không khí bên trong xe cũng ấm áp vô cùng. Thiên Nhạn ngồi trên ghế phụ lái, chống cằm ngắm nhìn vị thần may mắn trước mặt cô. Vào thời khắc quan trọng nhất, người xuất hiện kịp thời giải vây cho cô vẫn là Đàm Cảnh Thiên.

"Chú Thiên, cảm ơn chú đã đến kịp."

"Ừm, đá đẹp lắm!" Trong đầu hắn vẫn còn lưu lại khoảnh khắc ra đòn chí mạng của cô, rất dứt khoát, rất quyết đoán.

Thiên Nhạn cười đắc ý, chìa tay ra trước mặt. "Chú cho con mượn khăn tay được không? Tên đó chạm vào mặt con."

Hắn bỏ một tay khỏi vô lăng, lục chiếc khăn tay trắng tinh trong túi áo đưa cho Thiên Nhạn.

"Có cần ta chặt tay nó không?"

Hic. "Dạ... không cần đâu ạ! Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà." Thiên Nhạn xua tay, nở một nụ cười méo mó, cô chỉ sợ hắn làm thật. Hắn thừa khả năng lấy đi một cánh tay hoặc lớn hơn là một cái mạng của tên ngông cuồng đó.

"Chú về lâu chưa ạ?"

"Mới về." Chính xác là hắn từ căn nhà ở nội thành đi thẳng đến trường đón Thiên Nhạn. Chỉ vì trên đường về trong lòng luôn sốt sắng không thôi, kết quả vừa đến nơi lại bắt gặp cô đang bị bắt nạt. Nếu hôm nay hắn không đến kịp thì cô cũng xong đời.

Chỉ là hắn không tiện lộ mặt ở đây vả lại cũng không đem theo vệ sĩ, nếu không mấy tên nhóc kia giờ này đã quỳ gối van xin rồi.

Mặc dù công việc vẫn còn bề bộn nhưng bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên của Thiên Nhạn, hắn muốn trở về cùng cô ăn một bữa chúc mừng, cũng nhằm mục đích khích lệ tinh thần của cô.

Hắn ở lại ngoại thành hai ngày, sắp xếp cho cô một căn phòng mới đầy đủ, tiện nghi mọi thứ.

"Thích không?"

"Dạ con rất thích." Thiên Nhạn hào hứng nhảy nhót giữa căn phòng màu trắng tinh khôi, mọi thứ được bài trí rất đẹp mắt. Cô nằm xuống chiếc giường lớn, mặc dù ngủ sofa dưới nhà kho cũng khá dễ chịu nhưng không thể êm ái bằng nơi này được.

Đặc biệt, căn phòng này đối diện với phòng nghỉ của Đàm Cảnh Thiên.

"Chú, tại sao lại tốt với con như vậy?"

Đàm Cảnh Thiên vẫn giữ phong thái lạnh lùng như cũ, không đáp lời cô, tiếp tục chăm chú vào bản dự án trên tay.

Thói quen của hắn là vậy, dù ngồi trên bàn ăn cũng không quên cầm theo tài liệu về công việc để nghiên cứu, có vẻ như thời gian rảnh rỗi của hắn cũng chẳng được chốc lát.

Thiên Nhạn lại cúi xuống gắp thức ăn. Mặc dù không biết lý do nhưng cô biết, hắn luôn sẵn sàng dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, đồ dùng của cô luôn luôn là những thứ đồ hiệu mà cô chẳng bao giờ biết, giá của nó có thể lên tới bảy chữ số.

Người giúp việc trong nhà ngày càng nhiều lên, chỉ vì hắn muốn chăm sóc cho cô một cách chu toàn nhất.

Cũng bởi vì câu nói của cô: "Chú đừng đi lâu quá, nếu rảnh thì về thăm con được không?"

Dù không rảnh rỗi, hắn vẫn sẽ tranh thủ trở về ngoại thành gặp Thiên Nhạn. Cô rất thích cái cảm giác vừa trở về nhà đã thấy xe của hắn đỗ trước sảnh còn hắn thì ngồi ung dung đọc báo, uống trà trên sofa.

Những ngày đặc biệt nếu không trở về được hắn cũng sẽ chủ động gửi những món quà đắt tiền cho cô.

Hắn luôn cho cô cảm giác ấm áp, được chiều chuộng mặc dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra rất lãnh đạm nhưng thực chất lại quan tâm đến cô từng chút một.

Bởi vì năm mười lăm tuổi cô nói Tết Nguyên Đán ở lại ngoại thành rất nhàm chán nên năm sau đó, ngày cô bắt đầu kì nghỉ Tết hắn đã chủ động đưa cô đến căn nhà ở nội thành.

"Đẹp quá!"

Thiên Nhạn cảm thán khi đứng trước công trình kiến trúc còn đồ sộ hơn căn biệt phủ ở ngoại ô của hắn. Mãi sau này cô mới biết, thì ra Đàm Cảnh Thiên là một doanh nhân nổi tiếng bậc nhất ở Hoa Giang, chẳng trách công việc của hắn luôn bận rộn như vậy.