Thiên Nhạn ngồi trên đầu cầu thang, buồn bã thu mình lại một góc. Hiếm khi nhìn thấy cô an tĩnh như vậy bởi vì thường ngày nếu không giúp dì Trương làm việc thì cũng là chạy lăng xăng bày trò với đám vệ sĩ của Đàm Cảnh Thiên.
Lúc trước là cô đã lầm. Sự trở về của hắn chính là lấy lại bầu không khí uy nghiêm, ảm đạm cho căn biệt phủ này bởi vì từ khi hắn xuất hiện, chẳng ai có gan nô đùa, bỡn cợt nữa.
"Ngồi dưới đất không lạnh sao?" Đàm Cảnh Thiên không một tiếng động mà xuất hiện phía sau khiến Thiên Nhạn thiếu chút nữa đã bị doạ cho hết hồn.
"Chú Thiên, chú định ra ngoài ạ?"
Cô nhìn bộ trang phục đơn giản trên người hắn, lại thầm đoán chắc là không phải. Có lẽ hắn chỉ muốn xuống dưới uống trà.
Thế nhưng suy nghĩ của cô vừa dứt, hắn lại xoay người đi về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng.
"Nhạn, muốn lên đó không?"
Hắn không dừng bước, cũng không nhìn cô, chỉ là hỏi một câu vu vơ vậy mà Thiên Nhạn lại nhanh thoăn thoắt chạy theo hắn.
Bình thường cánh cửa kính nơi này lúc nào cũng đóng chặt, không ai được phép bước chân lên ngoài Đàm Cảnh Thiên và người dọn dẹp cả. Bởi vậy nên với trí tò mò vô hạn của cô, cô rất muốn biết rốt cuộc trên đó cất giấu kho báu gì.
Thiên Nhạn bước qua cánh cửa kính, gió thổi mái tóc ngắn rối bung, gió lạnh từ tứ phía bất ngờ ập đến khiến cô không kịp thích nghi, khẽ ôm lấy bờ vai run rẩy.
Đàm Cảnh Thiên cởϊ áσ khoác giống như một thói quen, khoác lên người Thiên Nhạn. Cô giống như một người tí hon nấp trong chiếc áo khoác dù của hắn, trông có chút buồn cười.
"Đẹp quá!"
Thiên Nhạn không kìm được thốt lên một câu, nhìn tầng thượng giống như một khuôn viên thu nhỏ được bao bọc bằng mái vòm bên trên, lan can tay vịn xung quanh đều được làm từ kính. Khung cảnh đắm chìm dưới một ánh đèn vàng thơ mộng.
Mọi thứ đều được thiết kế tối giản hết mức nhưng lại vô cùng tinh tế, sang trọng với màu trắng làm chủ đạo.
Bên dưới là một hệ thống tiểu cảnh, dù đang là mùa đông nhưng những dãy cỏ lan chi, ngọc trai, hay những chậu vạn niên thanh đều xanh tốt, đầy sức sống, có vẻ như được chăm sóc rất kĩ càng.
Thứ thu hút tầm nhìn của cô chính là một dãy cúc hoạ mi trắng xơ xác, chẳng biết đã qua bao nhiêu mùa nở tàn vẫn lặng lẽ đơm hoa.
"Chú hái tặng con một bông được không?" Thiên Nhạn nói nhỏ, chỉ vào bụi hoạ mi.
"Tại sao?"
"Vì hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của con."
Đàm Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn cô, một tay vịn vào lan can, ánh mắt từ từ biểu lộ một chút ngạc nhiên rất khó nhìn thấu.
Hắn không thẳng thừng từ chối yêu cầu của cô mà chủ động gạt sang một chuyện khác.
"Con muốn tới trường không?"
Thiên Nhạn ngập ngừng vài giây, chậm rãi hỏi lại. "Chú... cho con đi học sao?"
"Nếu con muốn?"
Đương nhiên là cô rất muốn rồi. Từ ngày cô rời khỏi cô nhi viện một năm trước thì cũng không còn đến trường nữa. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó được đi học trở lại.
"Con muốn! Rất muốn ạ! Chú không gạt con chứ?"
Tất nhiên, hắn cũng đâu có thời gian đi lừa gạt một đứa trẻ con. Đây vốn dĩ là quyền lợi mà cô được hưởng, gần đây hắn cũng đã bàn bạc với Lăng Tiêu chọn cho cô một ngôi trường phù hợp.
Để Thiên Nhạn sớm tối quanh quẩn ở nơi ngoại ô xa xôi hẻo lánh này chẳng khác nào giam cầm, chi bằng để cô tới trường, hoà nhập với cuộc sống bên ngoài cũng rất tốt.
"Đầu tuần đi cùng Lăng Tiêu đến trường làm thủ tục nhập học." Hắn kéo chiếc ghế mây đuôi công, ngồi xuống.
"Cảm ơn chú!" Thiên Nhạn nhảy cẫng lên, trong sự vui sướиɠ tột độ mà kiễng chân ôm chầm lấy cổ hắn. Chiếc áo khoác trên người cũng theo đó mà rơi xuống. Cô ôm hắn thật chặt, đầu tựa vào bả vai vững chắc của hắn. "Chú là người đàn ông tốt nhất mà con từng gặp."
Đàm Cảnh Thiên bị hành động quá khích của cô làm cho đứng hình, sự tiếp xúc quá đỗi ấm áp cùng với tiếng cười khúc khích bên tai đột nhiên rũ bỏ hết cảm giác mệt mỏi trên người hắn.
Bàn tay nắm chặt trên thành ghế từ từ nới lỏng, hắn gỡ bỏ vòng tay nhỏ bé của Thiên Nhạn còn ôm trên cổ, đặt cô ngồi lên đùi sau đó cúi xuống nhặt chiếc áo khoác, phủ lên phía trước người cô. Giọng nói ẩn chứa một ý vị sâu xa.
"Một ngày nào đó thực sự hiểu về ta, con sẽ cảm thấy ta không phải người tốt như con vẫn nghĩ."
"Tại sao chú luôn phủ nhận việc chú là người tốt?"
Đàm Cảnh Thiên bật ra một tiếng cười từ trong cổ họng, hắn khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô cài vào mang tai. Nếu hắn thật sự là người tốt, việc thừa nhận hay phủ nhận cũng đâu có ý nghĩa gì.
"Con sưởi ấm cho chú nhé?" Thiên Nhạn khẽ đan những ngón tay ngắn cũn của mình vào bàn tay to lớn đến mức cô còn chẳng chiếm nổi một nửa diện tích.
Hắn trầm tĩnh nhìn ra xa, qua một khoảng không u tối mênh mông hiện ra những ánh đèn lấp lánh, tầng tầng lớp lớp, dày đặc như một dải ngân hà, nơi đó chính là nội thành nhộn nhịp, khác hẳn với sự ảm đạm, bình yên ở nơi này.
Một cơn gió lướt qua mang theo mùi hương mê hoặc trên người hắn, đưa lời thì thầm nhẹ như lông hồng của hắn thoang thoảng bên tai cô:
"Sinh nhật vui vẻ!"
Thiên Nhạn gật đầu, cảm giác sung sướиɠ giống như cô vừa nhận được một món quà vô cùng đặc biệt vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của mình. Mặc dù lúc ấy không có bánh kem, không được thổi nến nhưng cô vẫn thầm ước một điều.
Cô lúc này giống như một cục bông sưởi ấm cho hắn, còn hắn lại có chút do dự, từ từ tiếp nhận sự ấm áp mà cô mang lại.
Đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cô, hắn lại phát hiện cô nhóc ấy đã ngủ gật từ bao giờ.
Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, để cô tựa vào ngực, lén nhìn xuống gương mặt an tĩnh đang say ngủ của cô một cách chăm chú.
Sau một tháng không gặp, cô đúng là đã có da thịt hơn rất nhiều, không còn là cô bé gầy guộc chỉ có da bọc xương nữa.
Không gian xung quanh lắng xuống theo từng nhịp thở chậm rãi của cô.
Nơi này, hoá ra lại có lúc bình yên đến thế!