Biến Em Thành Của Riêng

Chương 2: Căng thẳng

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ở một dinh thự, Đế Quân vội vã bế Vân Tịch đi vào bên trong.

Vân Tịch vẫn chưa tỉnh lại, gương mặt đỏ bừng và cơ thể rất nóng khiến Đế Quân càng lo lắng hơn. Ôm cô gái ấy trên tay đối với anh mà nói giống như đang ôm cả thế giới vào lòng, không ai được phép cướp đoạt nó khỏi Đế Quân.

Đôi chân dài của Đế Quân giẫm lên hành lang, nó liên tục chạy về phía trước. Khắp dinh thự mọi người đều im lặng cúi đầu, không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào làm ảnh hưởng đến Đế Quân, họ biết tâm trạng hắn không tốt nên chả ai muốn bản thân mình trở thành nơi để hắn trút giận cả.

Dinh thự rộng lớn và xa hoa, mỗi một góc đều bày biện toàn đồ vật đắt tiền, một bông hoa cũng khiến bạn cảm thấy bị lấn át trước vẻ đẹp kiều diễm và giá trị của nó. Những thứ này không phải bạn muốn chạm vào là có thể.

Gương mặt Đế Quân thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt sắc bén luôn nhìn về phía trước không nói câu nào khiến mọi người càng lo lắng, sợ hắn lại bộc phát thú tính của mình, nhưng thật may vì hắn đang kiềm chế để nhanh chóng chữa trị cho Vân Tịch.

“Giản Tổng đến đâu rồi?” Hắn quay sang tài xế của mình, cất giọng lạnh lùng hỏi.

“Đã xuất phát ngay sau khi ngài gọi, sẽ đến nhanh thôi.” Tài xế lau giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán của mình, cúi đầu nói vô cùng lễ phép. Hôm nay, chỉ cần Vân Tịch xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều phải chịu đựng cơn giận của Đế Quân, không một ai có thể thoát được.

Đế Quân im lặng, đôi môi mỏng mím chặt lại nhìn Vân Tịch đang nằm trên giường, cả người cô liên tục toát mồ hôi trông cực kỳ khổ sở. Mà hắn lại chỉ có thể ngồi đây chờ đợi, Đế Quân thực sự mất hết kiên nhẫn rồi, hắn muốn Vân Tịch tỉnh dậy nói cười với anh như những lần trước, hắn nhớ gương mặt và nụ cười rạng rỡ của cô rồi.

Trên chiếc giường màu xanh nhạt, Vân Tịch nhắm nghiền đôi mắt, cả người lấm tấm mồ hôi còn đôi môi đã khô đến mức nức nẻ. Chỉ chưa đầy nửa tiếng trước, cô gái ấy vẫn còn rạng rỡ như ánh mặt trời chạy đi tìm Đế Quân, ấy vậy mà trong phút chốc lại trở thành như vậy.

Đời người vô thường, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai…

“Có chuyện gì mà gọi tớ đến vào giờ này vậy?” Giản Tổng hớt hãi chạy vào, tay liên tục lau mồ hôi còn sót lại trên trán.

“Vân Tịch ngất xỉu, cậu xem em ấy bị làm sao vậy?” Đế Quân vội vàng đi đến kéo Giản Tổng tới xem tình hình của Vân Tịch.

Hỏi chỉ là cho có lệ chứ thật ra Giản Tổng cũng hiểu được lý do vì sao rồi, kể từ khi Đế Quân liên lạc với anh, anh cũng biết Vân Tịch xảy ra chuyện. Vì chỉ có chuyện của cô mới khiến Đế Quân lo lắng và tức giận như vậy, sớm đã thành thói quen.

Giản Tổng tập trung xem xét cho Vân Tịch, gương mặt nghiêm túc hơn rất nhiều so với bình thường khiến Đế Quân lòng như lửa đốt, anh lo sợ cô có vấn đề gì đó nghiêm trọng… Nếu không thể chữa được anh phải làm sao? Trái tim Đế Quân như treo lơ lửng trên ngọn cây, chỉ cần một câu nói của Giản Tổng cũng sẽ khiến nó im hơi lặng tiếng mà rơi xuống.

“Yên tâm, cô ấy chỉ vì sợ hãi quá độ nên mới ngất thôi, sốt cũng không cao lắm. Cậu dùng nước ấm đắp lên trán, bổ sung thêm nước cho cô ấy là được.” Giản Tổng dọn dẹp đồ nghề của mình, sau đó đứng lên nhìn Đế Quân rồi nói.

Đế Quân lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô gái của anh cuối cùng cũng không sao rồi. Đế Quân chạy đến bên giường nắm tay của Vân Tịch rất chặt, anh sợ cô sẽ bỏ anh.

Giản Tổng im lặng đứng ở một bên, loại tình huống này anh sớm đã quen thuộc.

“Mau đi chuẩn bị nước ấm cho Vân Tịch.” Giản Tổng nhìn sang một nữ giúp việc và nhẹ giọng dặn dò.

Nữ giúp việc từ nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu che đậy tâm trạng bất an của mình nên khi Giản Tổng phân phó có chút giật mình, nhưng cũng vội vàng chạy đi lấy nước ấm. Nếu còn chậm trễ, cô sợ là mình sẽ bị đuổi việc. Một nơi ở tốt như thế nào, cô thực sự không đành lòng rời đi.

“Chuẩn bị cho ai đây?” Đột nhiên một giọng cao ngất vang lên mang theo sự uy nghi của một bà chủ.

“Chuẩn bị cho Vân Tịch tiểu thư ạ.” Nữ giúp việc cúi đầu kính cẩn nói, cô quên mất nơi này vẫn còn có một người phụ nữ quyền lực không ai khác chính là mẹ của Đế Quân.

Mẹ Đế Quân sau khi nghe đến cái tên Vân Tịch mắt liền giật giật, bà không ưa cái thể loại không cha không mẹ này, con trai của bà xứng đáng với một đứa tốt hơn.

Không nói thêm lời nào, mẹ Đế Quân trực tiếp hất đổ nước ấm trên tay nữ giúp việc. Tiếng động lớn như vậy khiến Đế Quân và Giản Tổng cũng vội vàng bước ra, khi Giản Tổng nhìn thấy mẹ Đế Quân, lòng thầm kêu trời một tiếng.

Tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Xem ra ngày hôm nay lại không yên ổn rời khỏi rồi.

“Cậu vào chăm sóc Vân Tịch, để mình nói chuyện với bà ấy.” Đế Quân nghiêm mặt nói nhỏ với Giản Tổng.

“Con nhỏ đó không có quyền ở lại nơi này, mau đuổi nó đi đi.” Mẹ Đế Quân lớn giọng nói, hai mẹ con đang trực tiếp đối đầu với nhau.

Giản Tổng ôm đầu, thôi rồi thôi rồi… Lại sắp có thêm một trận ác chiến kịch liệt, bát mì của anh chắc là đã không thể ăn được rồi. Giản Tổng cực kỳ đau lòng nhớ đến bát mì của mình ở nhà, anh còn chưa ăn được đũa nào đã bị kéo đến đây.

“Đây là nhà của tôi.” Đế Quân cao giọng, dù sao người ở trước mặt anh ta luôn không xem là mẹ của mình.