Biến Em Thành Của Riêng

Chương 1: Chạy đi đâu

Thành phố A, nơi nổi tiếng là chốn ăn chơi của những thiếu gia công tử, họ vung tiền như vung rác. Từ bài bạc cho đến tình một đêm đều có đủ.

“Em này xinh mơn mởn, nhất định phải thuộc về tao.” Âm thanh trầm khàn chứa đầy du͙© vọиɠ ghê tởm vang lên giữa màn đêm âm u khiến người khác chỉ muốn tránh xa.

“Đại ca đừng tham lam như vậy, mới hôm trước đại ca đã có một em rồi. Lần này nhường cho bọn em đi.” Một tên cả người chằng chịt vết sẹo lên tiếng.

“Tránh ra, tôi không phải là người mà các người muốn chạm vào là được.” Cô gái cứng rắn nói, gương mặt đẹp tựa thiên thần khiến ai cũng phải say mê.

“Còn ngoan cố à? Thế em nói xem người như thế nào mới có thể sờ được em?” Tên đại ca đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô gái, hắn dần dần di chuyển xuống… Chỉ một chút nữa thôi là đã sờ nắn được cái thứ mềm mại căng tràn sức sống kia.

Cả đám đàn ông phía sau bắt đầu la hét, những du͙© vọиɠ đen tối từ lâu đã ăn sâu vào máu của bọn người này.

Trong không gian u tối, cô gái chỉ có một thân một mình mà đám người kia lại quá đông, sức lực cô yếu ớt chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay kinh tởm của tên đại ca.

Tuy nơi này vẫn đông đúc người qua lại nhưng tuyệt nhiên không có ai chạy lại giúp đỡ cô, vì họ không muốn rước họa vào thân. Ở nơi này chuyện bị quấy rối dường như đã trở thành điều hiển nhiên nên cũng chẳng ai quan tâm cô gái ấy là ai.

Cô gái càng vùng vẫy càng bị tên đại ca nắm chặt, trên trán cô gái liên tục đổ mồ hôi, hơi thở cùng trở nên gấp gáp trông cực kỳ yếu đuối. Mái tóc sớm đã rối tung rối mù, không biết có thể an toàn rời khỏi nơi này hay không.

“Được rồi. Tao dùng trước sau đó chia cho tụi mày.” Tên đại ca cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp với đàn em của mình, bởi vì nhìn cô gái trước mặt khiến hắn không thể kiềm chế bản thân được nữa.

“Đại ca nhanh lên, em nhịn mấy ngày rồi.” Bọn đàn em bắt đầu nhốn nháo cả lên, liên tục hú hét và giục đại ca mình hành sự nhanh chóng.

Cô gái bị lôi vào một góc khuất mà chẳng thể làm được gì.

Tên đại ca nở nụ cười đầy ghê tởm, hắn liếʍ mép của mình sau đó đôi tay bẩn thỉu bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô.

Lúc này trong đầu cô gái đã nghĩ là bản thân xong đời rồi, cô không nên đến nơi này để gặp hắn.

“Con mẹ nó mày buông cô ấy ra.” Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng đầy tức giận vang lên, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đánh đấm vang vọng cả con đường.

Tên đại ca quay đầu đầy giận dữ, hắn muốn nhìn xem ai là kẻ dám phá hoại chuyện tốt của hắn trong đêm nay. Miếng thịt đã dâng tới tận miệng nhưng hắn còn chưa kịp động vào đã bị ngăn cản. Con mẹ nó hắn rất muốn chửi thề.

“Thằng ngu nào dám phá hoại chuyện tốt của tao?” Tên đại ca phun một ngụm nước miếng, bước đi vô cùng hiên ngang và cao ngạo.

“Mày mở mắt to ra mà nhìn tao là ai.” Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên mang theo sự căm phẫn tột cùng, đôi mắt hắn dường như mang theo dao găm và đang trực chờ kẻ trước mặt tiến thêm một bước, hắn sẽ không ngại ngùng gì mà cho hắn một trận, tốt nhất là không còn cơ hội làm những loại chuyện như thế này.

“Đại… Đại ca, là Đế Quân.” Một tên đàn em mặt mũi lấm lem bùn đất cùng với những vết bầm tím run rẩy nói.

Tên đại ca dừng lại, gương mặt lúc đầu vẫn còn hung hãn nay đã lộ ra sự sợ hãi. Đế Quân, là Đế Quân sao? Chủ của tập đoàn họ Đế nổi tiếng khắp thành phố? Sao hắn lại xui xẻo gặp phải Đế Quân ở nơi này chứ.

Đế Quân được biết là kẻ ra tay rất tàn nhẫn với những người mà hắn không thích, lần này xem như xong rồi. Chọc ai không chọc lại đi chọc nhầm người của Đế Quân.

“Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Đế Quân, cậu đừng trách ta.” Tên đại ca cười hì hì chạy lại lấy lòng chàng trai trước mặt.

“Xử lý sạch sẽ.” Đế Quân không thèm nhìn tên đại ca dù chỉ một lần, hắn lo lắng chạy lại cô gái trước mặt.

“Vân Tịch em có sao không? Hắn không làm gì em chứ?” Đế Quân tràn đầy áy náy, hắn làm sao biết được cô lại chạy tới đây giữa đêm khuya chứ.

Tên đại ca mặt không còn giọt máu. Hóa ra cô gái này là Vân Tịch, người mà Đế Quân không dám để khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, người mà Đế Quân thề sẽ suốt đời che chở.

Lần này là mắt hắn mù mới chọc phải Vân Tịch, nhưng sẽ không có giá như nào cho hắn. Hắn đáng bị như vậy. Chắc chắn đã có rất nhiều cô gái bị hắn huỷ hoại, dù như thế nào cũng là do hắn tự làm tự chịu.

Vân Tịch rưng rưng nước mắt nhìn Đế Quân, cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng đến, sau đó cũng ngất đi do quá sợ hãi. Đế Quân vội vàng bế cô lên chạy thật nhanh ra xe của mình. Lạnh giọng nói với tài xế.

“Gọi cho Giản Tổng, bảo hắn lập tức đến nhà tôi.”