Biến Em Thành Của Riêng

Chương 3: Sỉ nhục

Mẹ Đế Quân mím môi lại nhìn anh, người mà bà đã nuôi dạy bao lâu nay lại vì một đứa con gái mà trực tiếp trở mặt thành thù với mình. Cảm giác đau lòng xâm chiếm trí óc khiến bà khó chịu vô cùng.

“Mẹ nói lại một lần nữa. Cô ta không được phép ở nhà họ Đế.” Giọng mẹ Đế Quân chưa bao giờ chua chát đến như vậy, nó còn mang theo vài phần ghét bỏ.

“Đây là nhà của tôi.” Đế Quân đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng mẹ của mình nói.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ công nhận bà ấy là mẹ của mình, mặc dù bà ấy nuôi nấng anh khôn lớn, nhưng trong tim anh vẫn chỉ có duy nhất hình bóng người đàn bà yếu đuối cùng nụ cười ấm áp ấy. Mẹ ruột của anh không phải người trước mặt, bà ấy đã qua đời vì bệnh tật từ lâu.

Mẹ anh mất chỉ vỏn vẹn nửa năm mà cha đã đi thêm bước nữa nên Đế Quân không chấp nhận được, anh luôn tỏ ra phản nghịch trước người mẹ kế này của mình.

Không khí hết sức căng thẳng, đám người làm vốn dĩ đã cúi đầu nay lại càng cúi thấp hơn đến cả thở cũng không dám thở mạnh, họ sợ bị những kẻ quyền lực này sẽ trút giận lên mình.

Giản Tổng ngồi trong phòng thở dài, anh không thích bầu không khí ngột ngạt này chút nào. Lại nhìn cô gái đang nằm trên giường… Cuộc đời thật lắm bất công.

Ba người Đế Quân, Vân Tịch và Giản Tổng chơi với nhau kể từ khi còn nhỏ. Đối với Giản Tổng thì Vân Tịch giống như em gái của mình, cô ấy lẽ ra phải có một cuộc sống tốt hơn. Anh vẫn còn nhớ nụ cười hồn nhiên khi gặp Vân Tịch, cô ấy ngây thơ hỏi anh vì sao cha mẹ mình lại nằm yên không cử động, dù cô có nói chuyện nhiều như thế nào họ cũng không trả lời.

Khoảnh khắc ấy, Giản Tổng đã thề rằng nhất định phải cho Vân Tịch một cuộc sống tốt hơn. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Vân Tịch bé bỏng ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Giản Tổng im lặng nhìn cô, anh càng quyết tâm phải cho Vân Tịch một cuộc sống hạnh phúc.

“Sao con cứ mãi dây dưa với thể loại không cha không mẹ như vậy?” Mẹ Đế Quân lớn tiếng quát, sự tức giận đều thể hiện qua đôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn kia.

“Chuyện của tôi không liên quan gì đến bà.” Đế Quân cũng tức giận không kém, anh không cho phép người khác xúc phạm Vân Tịch.

Tiếng cãi nhau của hai người rất to khiến Vân Tịch cũng dần dần hồi phục ý thức. Vừa tỉnh lại cô đã nghe được câu nói của mẹ Đế Quân, nỗi đau mất đi cha mẹ lại bị khơi dậy. Đôi mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài, Vân Tịch muốn rời khỏi nơi này.

“Em tỉnh rồi.” Giản Tổng nói một cách dịu dàng đầy quan tâm.

“Em không sao, em sẽ về nhà của mình.” Vân Tịch mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thực khiến Giản Tổng đau lòng, anh không muốn cô bé này phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

“Em vẫn chưa khoẻ hẳn, để anh đưa em về.” Đế Quân từ bên ngoài bước vào, anh lo lắng chạy lại bên cạnh Vân Tịch nắm tay cô.

“Không sao, em có thể tự về được anh không cần lo cho em.” Vân Tịch rút tay của mình ra khỏi tay của Đế Quân, cô đang tránh né anh.

Đế Quân hụt hẫng trước hành động của Vân Tịch… Sao cô lại đột nhiên trở nên xa lạ với anh như vậy? Giản Tổng im lặng thở dài… Rốt cuộc cũng đi đến bước này.

“Tỉnh rồi thì cút khỏi nơi này đi, ở đây chỉ khiến chỗ này trở nên bẩn thỉu.” Mẹ Đế Quân đi vào, gương mặt tràn đầy khinh bỉ nói.

“Bà im đi.” Đế Quân tức giận đập bàn, âm thanh vô cùng lớn.

Mẹ Đế Quân khịt khịt mũi sau đó cũng xoay người bỏ đi, trước khi đi cũng không quên dặn dò đám người làm lau dọn nơi Vân Tịch ngủ, tốt nhất là đem vứt hết những gì Vân Tịch đã từng dùng.

Đế Quân siết chặt tay, đôi mắt chứa đựng lửa giận ngập trời khiến mọi người sợ hãi. Giờ phút này ai có can đảm tiến đến dọn dẹp chứ? Họ muốn bảo toàn mạng của mình.

Vân Tịch khó khăn ngồi dậy, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

“Để anh đưa em về.” Đế Quân nói, giọng vô cùng khẩn cầu.

“Không cần đâu anh.” Vân Tịch nhìn Đế Quân, ánh mắt kiên định khiến anh không nói được lời nào.

“Tiện đường cho anh đi cùng với, lúc nãy anh không đi xe đến đây.” Giản Tổng đứng lên cùng với Vân Tịch, nửa đùa nửa thật nói.

“Dạ!” Vân Tịch gật đầu, sau đó lê cơ thể mệt mỏi đi ra khỏi dinh thự mà không cần đến Đế Quân dìu dắt, cô sợ sự quan tâm của anh.

“Chăm sóc em ấy giúp mình.” Đế Quân bất lực nhìn bóng dáng cô đơn của Vân Tịch, anh không nghĩ hai người sẽ như thế này.

“Cậu yên tâm.” Giản Tổng đặt tay lên vai Đế Quân an ủi, với cương vị là một người anh tất nhiên Giản sẽ chăm sóc Vân Tịch thật tốt.

Lúc nãy anh có chạy xe đến, nó vẫn đang ở bãi đậu xe của dinh thự nhưng Giản Tổng biết Vân Tịch cũng không đồng ý đi xe của mình, nên chỉ đành cùng cô đi về bằng taxi.

Đế Quân buồn bã nhìn theo Vân Tịch đang rời đi, anh có cảm giác rằng mình sẽ không thể giữ cô gái ấy ở bên cạnh lâu hơn nữa… Anh không cam tâm, quá khứ hiện tại hay tương lai Đế Quân anh sẽ nắm tay Vân Tịch mãi mãi, người ở bên cạnh cô chỉ có thể là Đế Quân, không cho phép bất cứ người nào phá hỏng nó, kể cả là mẹ kế của mình.