Hạng Nhất Là Của Tôi

Chương 2: Vả Mặt

Thầy Hoàng chỉ đại một dãy bàn trước mặt, trùng hợp thay đó là dãy của Nguyễn Hồng Ánh đang ngồi.

Cô đứng dậy, chậm rãi bước lên bục giảng. Nguyễn Hồng Ánh cầm viên phấn lên, nhìn đề bài trước mắt, suy nghĩ một chút.

Tuy rằng cô đúng là rất muốn để cho mọi người ngước nhìn, nhưng nếu thay đổi quá khác so với Nguyễn Hồng Ánh lúc trước thì sợ là sẽ khiến cho người khác nghi ngờ.

Ngay lúc này, phía dưới lớp học có người phì cười một tiếng, ánh mắt của cả lớp lập tức tập trung vào cái người đang cười kia.

"Thầy ơi, bài này có vẻ là quá khó đối với Nguyễn Hồng Ánh rồi đó ạ." Đó là một nữ sinh khuôn mặt do đánh phấn quá dày nên trắng bệch, môi thì lại đỏ chót, trông cực kì khoa trương.

Nguyễn Hồng Ánh nhìn cô ta, mò mẫm trong trí nhớ. Nữ sinh này là Nguyễn Linh, cô ta là một trong những người ngày thường hay chê cười Nguyễn Hồng Ánh, khiến cô bị xấu mặt trước mọi người. Chuyện cô ta châm chọc cô như này cũng không phải lần đầu tiên.

"Bạn Nguyễn Linh lo xa quá rồi." Nguyễn Hồng Ánh dứt lời, xoay lại bảng, viết xuống một công thức vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Đám bạn học bên dưới thấy thế liền cười to hơn.

Một người còn chỉ tay vào Nguyễn Hồng Ánh bảo: "Này, cậu ghi cái gì thế, đừng có chọc cười người khác như thế chứ."

Nguyễn Hồng Ánh làm lơ, cô giải xong thì lập tức đi về chỗ ngồi. Thầy Hoàng đứng trên bục đập bàn bảo tất cả im lặng, rồi ông nhìn chăm chú vào bài giải của Nguyễn Hồng Ánh, vừa lòng gật đầu.

"Gia Hòa, bài này của em còn ghi quá tắt, trừ một điểm. Huyền Trân còn từ thiếu dấu ngoặc, trừ 1 điểm." Nguyễn Hồng Ánh vỗ vỗ lưng Huyền Trân, động viên cô.

Đến bài của Nguyễn Hồng Ánh, thầy Hoàng dừng lại, ông không nói gì mà lại xoay xuống chỉ vào Nguyễn Linh, bảo cô lên giải.

Cả lớp thấy vậy càng châm chọc cô hơn.

"Cậu xem, cậu ta làm thầy Hoàng bất lực đến nỗi không muốn nhận xét gì kìa."

"Hì hì, đã học dốt như thế mà còn đòi tương tư Bùi Gia Anh, buồn cười hết sức."

Nguyễn Linh đắc ý bước lên, dùng cách giải phổ thông khá dài dòng để giải bài toán đó. Lúc mới viết, cô ta còn vừa cười vừa khinh thường Nguyễn Hồng Ánh, nhưng sau khi giải xong, cô ta chợt khựng lại.

"Sao lại thế này?" Dưới lớp xôn xao một trận. Lý do mọi người bất ngờ như vậy là bời vì đáp án của Nguyễn Linh và Nguyễn Hồng Ánh lại hoàn toàn giống nhau.

Thầy Hoàng lúc này mới lên tiếng: "Mấy người các em, học hành chẳng đến nơi đến chốn mà còn dám vát mặt đến chê cười người khác. Nói cho mấy đứa biết, cách giải này của bạn Nguyễn Hồng Ánh là kiến thức đại học. Một đám nhóc con xấu tính."

Lúc này cả lớp mới vỡ lẽ, họ không ngờ Nguyễn Hồng Ánh học lực bình thường kia vậy mà lại biết dùng kiến thức đại học. Có mấy người trong lớp không thích Nguyễn Linh lắm, lúc này hùa theo mà cười cợt cô ta.

Nguyễn Linh xấu hổ không thôi, sao có thể như vậy. Con nhỏ đó lại dám làm mình mất mặt như thế! Cô ta hậm hực bước về chỗ ngồi.

Thầy Hoàng rất thưởng thức Nguyễn Hồng Ánh, trước đây ông không nhận ra trong lớp còn có một học sinh ưu tú như vậy. Tiếng chuông nghỉ trưa reo vang, thầy Hoàng cầm tài liệu ra khỏi lớp.

Nguyễn Hồng Ánh thu dọn sách vở chuẩn bị đi căn tin ăn trưa. Lúc này Huyền Trân kéo tay cô, hai mắt sáng rỡ nói liên hồi:

"Cậu không có gì muốn nói với mình sao? Ban nãy thật là ngầu quá đi mất, cậu nhìn thấy Nguyễn Linh tức đến thở ra khói luôn kìa, mắc cười quá đi mất."

Nguyễn Hồng Ánh bất lực nhìn cô bạn thân mới của mình: "Cậu thôi đi, còn không lấy cơm là chỉ còn mỗi rau thôi đó."

"Không được đánh trống lảng, hôm nay sao cậu như thế? Đừng nói với tớ trước giờ cậu giả khờ đó nha."

"Cậu cứ xem là vậy đi."

"A! Cậu ăn gian."

Hai cô nói một hồi thì tách nhau ra đi lấy cơm, Nguyễn Hồng Ánh lấy được phần sườn xào chua ngọt yêu thích thì vui sướиɠ chạy đi tìm Huyền Trân. Lúc rẽ hướng, Nguyễn Hồng Ánh không cẩn thận đúng trúng người khác làm cho chai nước của người nọ văng xuống bên cạnh thùng rác.

"Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?" Cô nhanh chóng ngẩn đầu nhận lỗi, những khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, Nguyễn Hồng Ánh khựng lại.

Người mà cô đυ.ng phải thật trùng hợp chính là nam thần của mọi nữ sinh, Bùi Gia Anh. Tuy rằng đây là căn tin nhưng trên tay của Bùi Gia Anh ngoài cơm ra thì còn có các loại vở bài tập toán lớn nhỏ. Đúng là học bá có khác, Nguyễn Hồng Ánh nghĩ.

Cậu không đáp lại lời xin lỗi của cô mà cúi người xuống nhặt chai nước lên rồi bỏ vào thùng rác.

Nguyễn Linh thấy thế thì hoàn hồn trở lại, nghĩ thầm chắc mấy người xung quanh đang nghĩ mình lại tìm cớ tiếp cận cậu ta rồi. Nam thần gì chứ thật phiền quá!

Nhưng dù sao đây thật sự là do bản thân cô làm sai, Nguyễn Hồng Ánh lấy chai nước cô mới mua nhét trong túi áo khoác đồng phục ra, đưa cho Bùi Gia Anh.

"Tôi không cố ý, cái này còn mới, đền bù." Nói ngắn gọn xong, cô gật đầu một cái rồi xoay người muốn rời đi. Bỗng nhiên, Nguyễn Hồng Ánh khựng lại một chút, mỉm cười.

"À mà, câu 2008 đáp án là B mới đúng." Sau đó, chạy về phía Huyền Trân đang đợi bên kia.

Để lại Bùi Gia Anh dùng ánh mắt khó tin nhìn theo cô, rồi nhìn vào vở bài tập của mình. Câu hỏi này đúng là rất khó, cậu mất rất lâu mới giải ra được, nhưng cô…

Xem ra trước giờ cậu đã bỏ lỡ gì đó rồi.