Hạng Nhất Là Của Tôi

Chương 3: Trùng Hợp

Nguyễn Hồng Ánh và Huyền Trân lựa một cái bàn để ngồi.

Nguyễn Hồng Ánh đang chuẩn bị vui vẻ dùng bữa thì ngước mắt thấy bạn thân cứ nhìn mình chăm chăm mà cô thì chả hiểu tại sao.

Lưu luyến đặt đôi đũa xuống, Nguyễn Hồng Ánh xụ mặt hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mê mẩn mình rồi hay gì?"

Huyền Trân bật cười khúc khích, ngồi sát vào bên cạnh cô hỏi nhỏ: "Ban nãy tớ thấy cậu đυ.ng trúng Bùi Gia Anh, thế nào? Nam thần có đẹp trai không? Hì hì hì."

Nguyễn Hồng Ánh nổi cả da gà, đẩy mặt cô ấy ra, trừng mắt nói: "Tớ không dám mơ tưởng, hiện tại học tập đối với tớ chính là việc quan trọng nhất. Nam thần gì chứ, đợi tớ giành hạng nhất khối đã rồi nói sau."

Huyền Trân nghe thế nghịch ngợm le lưỡi. Cả hai mau chóng ăn cơm rồi quay về lớp học. Vừa bước vào, Nguyễn Hồng Ánh đã đυ.ng phải ánh mắt sắc bén của Nguyễn Linh. Cô không quan tâm lắm, ngồi vào chỗ.

Vừa lúc tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên, một vị giáo viên nữ đứng tuổi, bộ dáng nghiêm túc bước vào lớp.

Đây là cô Kính, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-2 và cũng là lớp Nguyễn Hồng Ánh đang học. Những lúc bình thường giữa cô trò với nhau, cô Kính vẫn luôn biểu hiện khá thoải mái.

Hiện giờ cô Kính nghiêm mặt như vậy, hẳn là đang có chuyện quan trọng muốn thông báo cho lớp rồi đây. Thấy vậy, cả lớp không hẹn mà cùng nhau im lặng, ánh mắt tập trung về phía bục giảng.

Cô Kính nhìn xung quanh một chút, vừa lòng gật đầu. Cô hắng giọng, bắt đầu đọc tài liệu giáo viên mà cô đang cầm trên tay.

"Vào thứ 2 tuần sau, kì thi giữa học kì 2 sẽ chính thức diễn ra. Sau kì thi, nhà trường sẽ chọn ra hai mươi em học sinh có số điểm đứng đầu các môn để tham gia cuộc thi Học Sinh Giỏi cấp quận."

Nói rồi cô nhìn xuống lớp, trở lại vẻ dịu dàng như trước kia, động viên học sinh: "Các em không cần áp lực, cứ phát huy như bình là được rồi. Thế nhưng cũng đừng chủ quan mà không chịu học bài đó, nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ!"

Chuyện cần thông báo cũng đã thông báo xong, cô Kính ra khỏi lớp để mọi người tự học.

Huyền Trân mệt mỏi nằm gục lên bàn, than thở: "Thi học kì đã áp lực lắm rồi, muốn có xuất tham gia cuộc thi Học Sinh Giỏi á, quên đi."

Đùa à, cuộc thi Học Sinh Giỏi này người tham gia toàn là thiên tài của các trường. Nếu đạt được hạng 3 của cuộc thi thôi thì muốn vào trường đại học nào, tùy bạn chọn hết. Những người tầm thường như cô vẫn nên an phận thì hơn.

"Cậu rất giỏi, đừng có tự ti thế."

Nguyễn Ngọc Ánh xoa xoa đầu cô bạn thân của mình. Huyền Trân tuy khoảng học tập không phải tốt nhưng cũng chưa đến mức gọi là tệ. Nhưng cũng chỉ vì cô ấy đam mê múa ba lê hơn mà thôi.

Nguyễn Hồng Ánh nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy tư. Kì thi giữa kì, cuộc thi Học Sinh Giỏi, cô chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Mục tiêu trở thành huyền thoại học đường của cô đã bắt đầu có tiến triển rồi.

Hồng Ánh hí hửng mở sách vở, bước vào đợt ôn luyện miệt mài của bản thân.

Kể từ ngày hôm đó, lúc ở nhà, Nguyễn Hồng Ánh sẽ lấy ba cuốn đề ôn luyện lớp 12 hơn 300 trang ra làm. Hầu như hiếm có bài nào mà cô không làm được, vì vậy cô càng làm càng hăng say, đến giờ cơm cũng không muốn ngừng chút xíu nào.

Ba mẹ Nguyễn thấy vậy còn tưởng con mình bị áp lực tâm lý gì đó làm cho biến dạng mất rồi. Hằng ngày đều hỏi cô có ổn không, có cảm thấy quá mệt không? Thiệt sự là cô rất cảm động, nhưng ba mẹ à đừng bắt con đi ra ngoài chơi nữa, con muốn giải đề cơ.

Cứ như vậy cũng đã được một tuần rồi. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ cô sẽ hẹn Huyền Trân cùng nhau ra quán cafe để ôn tập nhưng không may là nhà cậu ấy có việc nên không thể đi được. Không sao cả, đi một mình cũng ổn.

Bước vào quán cafe, bây giờ là bảy giờ tối, đúng là giờ cao điểm cho các sinh viên, nhân viên văn phòng tụ họp làm bài. Nguyễn Hồng Ánh xem một hồi cũng chưa tìm ra chỗ thích hợp để ngồi, khi cô đã toan kiếm quán khác thì đột nhiên ở khóe mắt liếc thấy một người quen.

Nguyễn Hồng Ánh ra quầy tiếp tân gọi một cốc cafe kem ngọt ngào rồi đi đến bàn của Bùi Gia Anh đang ngồi, dùng tay gõ gõ.

Bị quấy rầy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Nguyễn Hồng Ánh cũng không cần cô mở lời đã gật đầu đồng ý.

Hồng Ánh hơi bất ngờ, đúng là người thông minh có khác, không cần vòng vo nói nhiều. Lợi hại!

Cô tự nhiên ngồi vào chỗ đối diện, lấy sách ra bắt đầu giải đề.

Hai người không ai nói với nhau câu nào, đều đang đắm chìm vào tập sách. Hai tiếng rưỡi sau đó, Nguyễn Hồng Ánh vươn vai, không để ý nhìn về thiếu niên đối diện.

Thiếu niên hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản, ánh đèn trên đầu chiếu xuống làm mái tóc đen ngắn của cậu trông mềm mại, dịu dàng hơn.

Có vẻ Bùi Gia Anh đang gặp khó khăn, cậu nhăn mày nhìn bài toán trước mắt, giấy nháp cũng đã viết đầy lời giải phức tạp.

Nguyễn Hồng Ánh đột nhiên cảm thấy hơi tò mò–còn có thứ có thể làm khó vị quý công tử thiên tài này hay sao?

Cô nhìn vào đề bài của cậu, cảm thấy bài toán này cũng khá thú vị, nếu dùng những công thức cấp 3 bình thường thì e là phải mất 2 trang giấy mới giải quyết xong, khá dài dòng.

"Cậu có thể thử sử dụng công thức này." Vừa nói, Nguyễn Hồng Ánh vừa ghi vào tờ giấy nháp của cậu hai lời giải, quả nhiên chưa tới 3 phút đã tính ra đáp án.

Bùi Gia Anh cầm giấy nháp lên, nghiền ngẫm công thức vừa rồi của cô. Sau đó, cậu nhìn Nguyễn Hồng Ánh, nói ra câu đầu tiên từ lúc đầu đến giờ: "Cậu rất giỏi." Giọng nói của Bùi Gia Anh khác xa vẻ ngoài của cậu, trầm ấm, từ tốn.

Nguyễn Hồng Ánh đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay—21 giờ. Cô thu dọn tập sách nói với người đối diện: "Tôi đi đây, cảm ơn vì đã cho tôi ghép bàn, chúc cậu ngày mai thi tốt."

Sau đó đến quầy thu ngân muốn tính tiền. Chỉ là lúc hóa đơn đưa tới một bàn tay thon dài, khỏe mạnh đã nhận lấy trước cô, quẹt thẻ tính tiền.

Bùi Gia Anh thanh toán xong liền mở cửa ra ngoài, Nguyễn Hồng Ánh hoang mang giữ yên tư thế nhận hóa đơn nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu.

Cảnh này đúng là rất quen mắt, chỉ là hai nhân vật chính đã đổi chỗ cho nhau mà thôi.