Hạng Nhất Là Của Tôi

Chương 1: Cơ Hội

Bầu trời trong xanh thấp thoáng nghe được tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao cao.

"Ong Ong!" Từng âm thanh chói tai cứ vang vẳng trong đầu.

Bên trên giường ngủ, một thiếu nữ sinh đẹp đang nhăn mặt khó chịu.

"Hồng Ánh à! Dậy đi học thôi con." Từ dưới lầu vọng lại tiếng kêu của một người phụ nữ.

Nguyễn Hồng Ánh giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển gấp gáp. Sau đó cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, Nguyễn Hồng Ánh nâng mắt dò xét xung quanh.

Đây, đây là đâu? Cô nhớ rằng mình đang trên đường về nhà thì bị mấy tên côn đồ vây quanh. Nguyễn Hồng Ánh bị họ dùng gậy đánh một cú thật mạnh vào đầu rồi ngất đi.

"Hồng Ánh ơi! Con dậy chưa?" Nghe thấy có người gọi tên mình, Nguyễn Hồng Ánh đỡ tủ đậy giường đứng dậy, chầm chậm mở cửa, bước ra khỏi phòng.

Đứng từ chỗ cô có thể nhìn thấy phía dưới lầu, một người phụ nữ đang loay hoay trong bếp nấu nướng. Trên bàn ăn thì có một người đàn ông đang ngồi đọc báo chăm chú.

Người đàn ông nghe thấy tiếng mở của thì nhìn lên cô, nở nụ cười dịu dàng hỏi: "Hôm qua được nghỉ nên con quên hôm nay phải đi học rồi à? Mau đi thay đồ đi, không là trễ học đó."

Nguyễn Hồng Ánh hoang mang đáp lại một tiếng rồi trở về phòng. Cô nhìn xung quanh rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Đây không phải là mình! Không lẽ mình đã chết rồi sao?" Nguyễn Hồng Ánh nhìn vào gương, cô gái trong gương mang một vẻ đẹp dịu dàng như gió xuân.

Đôi mắt đen láy long lanh ánh nước chớp một cái là có thể làm cho bao trái tim mềm mại. Mái tóc đen dài thẳng mượt đến ngang lưng càng làm cho cô thêm dịu dàng và yếu mềm hơn, khiến cho ai nhìn vào cũng muốn che chở.

"A!" Nguyễn Hồng Ánh hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống ôm đầu. Từng kí ức không phải là của mình tràn vào tâm trí khiến cô đau đớn.

Hóa ra chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Nguyễn Hồng Ánh, một học sinh cấp 3. Nguyễn Hồng Ánh trước kia tuy có ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh khá rất tốt, thế nhưng tính cách cô lại quá mức yếu đuối hay bị người khác bắt nạt.

Tuy vào được trường cấp 3 trọng điểm - Hoa Mai nhưng vì bị mọi người xa lánh, lại thêm một số nguyên do khác mà học lực ngày càng tụt giảm. Cũng không biết vì sao mà lại bị cô xuyên vào thân thể nữa.

Nguyễn Hồng Ánh lấy lại tinh thần để vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đi xuống lầu ăn sáng. Theo như kí ức của cơ thể này thì lúc này cô đã học kì 2 của lớp 12 rồi. Nếu như đã có thể có cơ hội trở về thời gian cấp 3 thì đây thực sự cũng không phải là chuyện xấu.

Kiếp trước, Nguyễn Hồng Ánh là một trẻ mồ côi, trong suốt mười tám năm cuộc đời cô quá nghèo nên không có tiền để đi học. Mãi đến năm mười chín tuổi, cô dùng tài năng và kiến thức bản thân tự nghiên cứu trong thư viện để thuyết phục một vị giáo sự đại học nổi tiếng, giành được một xuất tại trường đại học đứng đầu thành phố.

Tuy không biết lý do vì sao mình lại xuyên vào thế giới này, nhưng cô sẽ cố gắng để khong làng phí bất kỳ cơ hội nào đang vươn tay với mình đâu.

Nguyễn Hồng Ánh kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người trung niên trước mặt, cười tươi mở lời: "Chào buổi sáng, ba mẹ!" Sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn.

Đúng vậy, dựa theo kí ức cô biết rằng hai người này là ba mẹ của cô. Ba cô tuy không phải dạng tỷ phú gì đó nhưng cũng sở hữu công ty giải trí lớn nhất nhì nơi đây. Còn mẹ cô là thư kí của ông.

Tuy đã sắp qua độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc và khí chất của họ vẫn không hề kém cạnh so với giới trẻ ngày này. Bảo sao chủ nhân của cơ thể này lại xinh đẹp như vậy, gen di truyền kia mà.

Ba mẹ của cơ thể này luôn rất yêu thương cô, nhưng Nguyễn Hồng Ánh trước kia tính tình khép kín, ở trường bị xa lánh cũng không dám tâm sự với ba mẹ. Dần dàn giữa họ cũng sinh ra khoảng cách, ba mẹ cô thật sự đã rất buồn lòng.

Nguyễn Hùng Thuận và Đồng Trúc nhìn nhau một cái. Hôm nay tâm trạng của con gái họ có vẻ rất tốt, đã lâu rồi con bé không cười nói tự nhiên như vậy với ông bà.

Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Hồng Ánh sách cặp đi bộ đến trước cổng trường. Vừa bước vào cổng, hai học sinh nữ bên cạnh không biết vì sao tự nhiên đỏ mặt thì thầm với nhau.

"Nhìn kìa, hôm nay Bùi Gia Anh cũng rất là đẹp trai đó."

"Ừm, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, không biết mẫu bạn gái của cậu ấy sẽ như thế nào đây?"

Hai cô gái túm lấy nhau thì thầm to nhỏ, nghe trong giọng nói chứa đầy sự phấn khích.

Nguyền Hồng Ánh nhìn theo tầm mắt của hai bạn nữ, trông thấy một thiếu niên tuấn tú, thân hình cao ráo lại khỏe khoắn đi ngang qua mình.

Ánh mặt trời hắt vào cậu chẳng những không làm cho cậu trông ấm áp hơn mà còn như tôn lần vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo kia. Một quý công tử.

Nguyễn Hồng Ánh nheo mắt đánh giá cậu. Bùi Gia Anh, học sinh chễm chệ hạng nhất toàn trường hai năm nay, gia đình cậu là nhà giàu nổi tiếng một vùng phía Nam của quốc gia.

Tất nhiên, người vừa sáng sủa vừa giỏi giang, nhà lại giàu thế này thì người theo đuổi cậu cũng không ít. Điển hình là như hai bạn nữ vừa rồi, trong đó cũng có cả chủ nhân cũ của cơ thể này nữa.

Ngày nào Nguyễn Ngọc Ánh trước kia cũng lén nhìn cậu từ xa ở trong trường. Cô yêu thầm Bùi Gia Anh nhưng tự ti nên vẫn luôn giấu diếm, nhưng cô giấu cậu thì không có nghĩa là người khác không nhìn ra được.

Cô bị những học sinh khác chê cười rất nhiều, bảo cô cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga, việc này cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cô học tập xa xút.

Nguyễn Ngọc Ánh không quan tâm nữa, cô dựa theo kí ức bước vào lớp học, ngồi vào vị trí của mình.

"Chào buổi sáng, một ngày không gặp mà tớ nhớ cậu quá chừng." Bên cạnh vươn ra một bàn tay vỗ vai cô.

Nguyễn Ngọc Ánh nhìn cô bạn cùng bạn đeo cặp kính dày cộm bên cạnh, cười với cô ấy một cái: "Chào buổi sáng, Huyền Trân."

Bạn cùng bàn của cô, Trần Huyền Trân, cô ấy là người bạn duy nhất của cô trong trường này.

"Hồng Ánh ơi hôm nay lại có tiết Toán nữa rồi, mỗi lần nhìn thấy thầy Hoàng là tớ lại cứ hồi hộp làm sao đó."

Nguyễn Hồng Ánh phì cười, cô bạn của cô cái gì cũng tốt, chỉ có học tập là mãi không tiến triển. Tuy là vậy nhưng gia đình của Huyền Trân cũng không ép buộc cô ấy, họ rất ủng hộ đam mê múa ba lê của con mình.

"Nếu cậu học bài đầy đủ thì sẽ không cần phải lo lắng thầy Hoàng mắng cậu đâu."

Nói đến đây thôi, Hồng Ánh lấy sách giáo khoa ra lật xem, những kiến thức này cô mới học xong không lâu, vẫn còn nhớ như in trong đầu. May là như vậy, nếu không chuyến xuyên không này sẽ không còn là cơ hội nữa mà là thành địa ngục luôn quá.

"Rengggggg!"

Tiếng chuông vào tiết vang lên, thầy Hoàng cầm sách giáo khoa bước vào bắt đầu giảng bài như mọi khi.

Nguyễn Hồng Ánh vừa nghe giảng vừa suy tư, từ trước đến giờ cô vẫn luôn là một người có tính hiếu thắng rất cao. Nguyễn Hồng Ánh từ khi tiến vào đại học thì cô đã luôn là sinh viên ưu tú của trường, cô cũng đã tham gia rất nhiều buổi nghiên cứu Toán học cùng với các giáo sư ở đó.

Nếu đã được trở lại cấp 3, cô không muốn để thua một học sinh nào ở đây cả. Vì sao à? Đơn giản là vì nếu như để thua mấy học sinh cấp 3 này thì cô sẽ cảm thấy mình quá là ngu ngốc luôn á có được không.

"Được rồi, bây giờ lần lượt lên bảng giải bài, dãy này đi." Thầy Hoàng là tổ trưởng tổ Toán học, cách dạy của ông là vô cùng hiệu quả., cũng vô cùng nghiêm khắc.

Sau mỗi giờ học, ông sẽ gọi ngẫu nhiên một dãy bàn gồm 6 học sinh lên kiểm tra lại kiến thức vừa học. Như vậy thì chỉ cần bạn ngồi học mà mất tập trung thì chắc chắn sẽ bị ông phát hiện ra ngay.