Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 45: Sư tôn xả thân cứu ta.

“Thính Vũ, rốt cuộc chuyện này là sao.” Triệu Lan bình tĩnh được một chút, “Muội về Bắc Thanh Sơn từ khi nào, tại sao không gặp chúng ta?”

Sở Thính Vũ nói: “Sư huynh, chuyện này dài lắm, ta sẽ giải thích với huynh sau.”

Nhưng trong lòng cô còn không biết nên giải thích kiểu quỷ gì, bản thân rơi xuống thác nước bị tác giả kéo đi nơi khác, sau đó dịch chuyển đến bốn năm sau, chuyện vô lí như thế nói ra ai mà tin cho được.

Sở Thính Vũ quay đầu thấy Đường Mộ Tri, định tạm xử lý trước, cô nói: “Mộ Tri, con đến đây.”

Haiz, bao lâu rồi chưa gọi tên nữ chính như này nhỉ?

Một lần nữa Đường Mộ Tri nghe thấy cái tên này, bốn năm qua đi, từ nhỏ đến lớn chỉ có sư tôn gọi nàng như thế, chất giọng nhẹ nhàng, giọng điệu còn có chút bất lực.

“Sư tôn, nàng đã đi đâu, ta vẫn luôn tìm kiếm nàng....” Đường Mộ Tri vừa muốn tiến đến gần, Triệu Lan đã vươn tay ngăn cản.

Triệu Lan nói: “Sở Thính Vũ là người của Bắc Thanh Sơn, có rất nhiều việc Bắc Thanh Sơn cần biết rõ, ngươi không thể đưa muội ấy đi được.”

“Triệu…..” Đường Mộ Tri vừa định gọi cả tên họ Triệu Lan ra, nhưng nhìn thấy Sở Thính Vũ cau mày, liền nói: “Tránh ra.”

“Không sao đâu, sư huynnh.” Sở Thính Vũ vỗ vỗ vai Triệu Lan, “Ta sẽ không rời khỏi Bắc Thanh Sơn đâu, ta muốn nói vài câu với Đường Mộ Tri.”

Đường Mộ Tri chỉ nhìn Sở Thính Vũ, nàng cũng có rất nhiều câu hỏi cho Sở Thính Vũ, sau lần thác Quỷ Liễu đó, nàng vẫn luôn tìm kiếm sư tôn, nhưng bây giờ mới thật sự nhìn thấy Sở Thính Vũ, nàng lại thấy bản thân nói chuyện lắp bắp, không thể diễn tả rõ ràng bằng những câu từ đầy đủ.

“Ngày mưa sư tôn có còn ho khan không, có đỡ hơn chút nào không.”

Cả buổi, Đường Mộ Tri cũng chỉ có thể chầm chậm nói ra câu này.

Sở Thính Vũ nghe thấy thì sững sờ, cô nhớ khi ở thành Liên Mục, lần đầu tiên gặp lại Đường Mộ Tri, nàng cũng đã hỏi cô câu này.

Khi trời mưa, bản thân sẽ ho khan, nàng vẫn luôn nhắc chuyện này từ nhỏ đến bây giờ.

“Không sao, con hãy theo ta về suối Linh An.” Sở Thính Vũ quay lưng, Triệu Lan cau mày kéo cô lại, rất rõ ràng là hắn không yên tâm về sự an toàn của Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ nói: “Sư huynh, muội sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với huynh, huynh cứ an tâm.”

Hai người trở về suối Linh An, cả đường đi Đường Mộ Tri luôn lo sợ, nàng theo sau lưng Sở Thính Vũ, vừa đến nơi, Sở Thính Vũ chỉ tay dùng linh lực mở cổng.

“Sư tôn, thật sự là nàng sao?” Đường Mộ Tri lấy tay dụi dụi mắt đỏ ửng, tiếng chuông trên cổ tay vang lên, “Cứ sợ bản thân đang nằm mơ…”

Sở Thính Vũ ngồi xuống, “Đưa tay ra đây.” Trong lòng Đường Mộ Tri hoang mang, nàng biết Sở Thính Vũ muốn làm gì, nàng không muốn giơ tay ra, không biết vì sao Sở Thính Vũ luôn nhìn nàng, nàng buộc phải từ từ vươn tay đến.

Ngón tay lành lạnh chạm đến da thịt nàng, chuông Thúy Sinh phát ra tiếng lanh lảnh, Sở Thính Vũ bắt mạch, ánh mắt liền trầm xuống, giọng nói lành lạnh: “Nội đan đã hóa ma, bốn năm nay con đã làm nhưng gì.”

Thế mà nội đan của Đường Mộ Tri không còn chút thần tính nào, ma khí xâm nhiễm, khiến thân thể lạnh lẽo như hố băng. Sở Thính Vũ cứ nghĩ rằng lần này bản thân nhảy xuống thác Quỷ Liễu cũng nàng, có thể khiến nội dung bình thường được chút, nhưng không ngờ lại giống như Khước Tiêu Dao dự liệu, nội dung truyện đã loạn xì ngầu, còn phi lý hơn lần trước.

Lần trước Đường Mộ Tri hầu như đều ở Ngũ Âm Phường, lần này lại trực tiếp đến Ma giới, nội đan cũng không khống chế được mà đã hóa ma.

Đường Mộ Tri vội nắm lấy tay cô, vội giải thích: “Sư tôn, ta không cố ý…..ta cũng không muốn trở thành như thế này.”

“Hôm ấy vi sư nhảy xuống thác nước cùng con, cũng không phải muốn con trở thành dáng vẻ này.” Sở Thính Vũ thở dài.

Lời này là thật, lúc cô nhảy xuống thác cùng Đường Mộ Tri, đa phần là vì thấy bản thân mắc nợ nàng rất nhiều ở bản 1.0, nên một việc hai lần khiến cô buộc phải nhảy cùng nàng.

Cô nghĩ như thế không những có thể tiếp tục câu chuyện, mà còn không bị Đường Mộ Tri căm hận, nhưng không ngờ nội dung lại như ngựa hoang, càng đi càng xa, Đường Mộ Tri đã gặp được phường chủ của Ngũ Âm Phường là Liễu Như Vân, còn cô thì bị hệ thống lôi đi nơi khác, chớp mắt đã bốn năm trôi qua.

Đường Mộ Tri lại rất căng thẳng, “Sư tôn, ta tưởng rằng nàng bị bọn chúng đem đi mất, không còn cách nào khác….ta chỉ muốn tìm nàng về, nhưng đến Ma giới cũng không thấy sư tôn đâu….”

“Bốn năm nay, không một khắc nào mà ta không nhớ đến sư tôn, rơi xuống thác nước, sau khi tỉnh lại phát hiện nơi đây chỉ có một mình, không hề thấy nàng…” Nói đến đây, hốc mắt Đường Mộ Tri lại ngấn lệ, nàng nghẹn ngào, “Thậm chí ta còn nghĩ mình nhớ nhầm, sư tôn vốn không nhảy xuống cùng ta, mà là người đẩy một mình ta xuống….”

Sở Thính Vũ cứng người.

Cô…cô đừng có chạm đến vết sẹo đó, thật ra ta cùng từng làm như thế, nhưng sau đó hối hận, lần đó không phải muốn đẩy cô xuống đâu.

“Sư tôn, hôm qua ta đã ngủ ở đây, ta còn mơ thấy nàng nữa, nhưng nàng lại không nói chuyện cùng ta, cũng không để ý đến ta…” Đường Mộ Tri chỉ bị Sở Thính Vũ trách móc một câu, nhưng lại tủi thân vô cùng, ai hiểu làm nàng cũng được, nhưng nếu là Sở Thính Vũ hiểu lầm nàng, thì tim nàng như chịu ngàn nhát dao đâm chém, đôi mắt ươn ướt như bị ngâm trong đá.

“Nàng vẫn đang giận ta sao, ta bảo đảm, bốn năm nay, ta chỉ nói vài câu không hay với Triệu Lan…chưởng môn, tuyệt đối không hề tổn hại đến một đệ tử nào của Bắc Thanh Sơn.”

“Chuyện này để sau đi, thanh Ngọc Lộ của con làm sao thế.” Sở Thính Vũ thấy nàng không ngừng giải thích, cảm thấy bản thân giống như đang tạo áp lực lên nàng, thế nên đổi chủ đề, “Ma tính trong kiếm Ngọc Lộ sao lại mạnh mẽ như thế.”

Đôi môi Đường Mộ Tri ngập ngừng, ánh mắt né tránh, “Ta, ta cũng không biết nữa…”

Sở Thính Vũ nhẹ chau mày, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên trán Đường Mộ Tri có ma ấn mờ mờ, giống như nước mà lập lòe ẩn hiện.

Sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức.

!!!

Chuyện gì thế này! Tại sao giữa trán Đường Mộ Tri lại xuất hiện ấn kí của Ma tộc mà chỉ các Ma quân mới có, Sở Thính Vũ thấy choáng váng.

Chỉ có Ma tộc đích thực mới có ấn kí như thế, nhưng Đường Mộ Tri đâu phải thế, nàng là Lăng Quang Thần Quân chuyển thế, sao lại có được ấn kí Ma tộc.

“Sư tôn?” Đường Mộ Tri ngẩng đầu, dường như nhận thấy Sở Thính Vũ mãi không nói gì, nàng lẩm nhẩm, “Ở thác Quỷ Liễu, sư tôn quên mình cứu ta, ta rất cảm động, cả đời này chỉ có sư tôn đối tốt với ta, dù cho hôm nay sư tôn không chịu nhận ta vì chuyện Ma tộc, ta cũng sẽ không nói lời oán trách…”

Sở Thính Vũ chỉ chăm chú nhìn ma ấn màu đen đó, thấy nó phai dần, rồi biến mất trên trán Đường Mộ Tri.

Phải tìm hỏi Khước Tiêu Dao một chút về chuyện này, lẽ nào cô ấy thêm mấy cái thiết lập gì rồi lại quên sao?

Sở Thính Vũ nói: “Đừng nói chuyện này nữa, con uống sữa đi.”

Đường Mộ Tri thấy Sở Thính Vũ không tức giận vì chuyện Ma tộc, còn kêu nàng uống sữa, nên nở nụ cười.

“Lát nữa vi sư phải đến chỗ Triệu Lan, bây giờ con vẫ nên trở về trước đi.” Sở Thính Vũ cân nhắc một lượt, có vẻ với thân phận này của Đường Mộ Tri thì ở suối Linh An không được tốt lắm, trong mắt đệ tử Bắc Thanh Sơn, nàng vẫn là người của Ma tộc, là kẻ địch của ngũ đại tông môn.

Không ngờ khi nghe được câu này, biểu cảm của Đường Mộ Tri đột ngột thay đổi, nàng cuối đầu hỏi: “Sư tôn, giờ nàng đuổi ta đi, ý là ta không được quay lại sao.”

“Không có, vi sử chỉ nghĩ con nên về nơi con nên ở…”

“Nhưng từ nhỏ đến lớn ta đã ở suối Linh An, bây giờ sư tôn đuổi ta đi, ta có thể đi đâu được chứ.” Mắt Đường Mộ Tri tối đi, “Hay là sư tôn cảm thấy Ma giới mới là nơi ta nên ở, suối Linh An thì không thể vào sao.”

Chẳng lẽ Ma giới không phải địa bàn của cô sao.

Mặt Sở Thính Vũ đen lại.

“Thế con muốn ở đây sao?”

“Muốn.” Đường Mộ Tri gật đầu với Sở Thính Vũ, ánh mắt lại sáng lên, rì rà rì rầm: “Bốn năm qua, lòng ta chỉ nhớ đến những việc tốt mà sư tôn làm cho ta, những ngày tháng ở suối Linh An cùng nàng, là khoảng thời gian tốt đẹp nhất.”

Lời này…

Cho dù hiện tại Sở Thính Vũ biết hảo cảm mà Đường Mộ Tri cho nàng là 99999, thì cũng không thích ứng được, nghĩ mà xem, đứa trẻ mà mình nuôi từ nhỏ, một ngày nào đó lại nói với mình, thật ra người ta thích nhất là sư tôn nàng đó.

…..Quả thật trong lòng cũng có chút dậy sóng.

Sở Thính Vũ nhanh chóng dằn xuống cái suy nghĩ đó của bản thân.

“Vi sư đến chỗ các vị trưởng lão bàn chút chuyện trước đã, con ở đây đợi ta một lát.” Sở Thính Vũ đứng dậy, lại nói thêm: “Sẽ quay lại nhanh thôi.”