Đường Mộ Tri khoác một chiếc áo mỏng xanh lông quạ, cả người dày đặc ma khí, nàng nhìn thấy Si Kha đang bắt giữ một đệ tử Bắc Thanh Sơn, khuôn mặt nàng lập tức hiện lên vẻ tức giận khiến người khác sợ hãi, ma khí từ bàn tay dâng trào toát ra vẻ lạnh lùng.
Đột nhiên, một đòn ma khí tấn công đến phía hai người! Chớp mắt, tên đệ tử đó đã bị Đường Mộ Tri ném về phía đám người, còn Si Kha thì bị Đường Mộ Tri xiết chặt cổ!
Ma khí lạnh lẽo áp sát, sắc mặt Si Kha trắng bệch.
Lúc này thanh Kim Phong trong tay Sở Thính Vũ không biết làm sao, bắt đầu rung lên kịch liệt, Sở Thính Vũ hoảng hốt, vội ngước nhìn thanh kiếm trên eo Đường Mộ Tri.
Hôm qua cô không hề để ý, thanh kiếm Ngọc Lộ của Đường Mộ Tri như đã thay đổi, thân kiếm trắng đã bị nhiễm ma khí toàn bộ, phát ra ánh đỏ đan xen ma khí.
Đường Mộ Tri nheo mắt, thu lại ánh mắt tà ác, năm ngón tay khép lại, “Ai bảo ngươi tự ý đến Bắc Thanh Sơn chứ.”
“Tôn giả…đã lâu chưa trở về, thuộc hạ, thuộc hạ lo lắng tôn giả…” Biểu cảm của Si Kha vặn vẹo vô cùng, bị Đường Mộ Tri bóp cổ, gần như nàng ấy không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Ngươi đang dạy Đường Mộ Tri cách làm việc sao?
Cả người Sở Thính Vũ đổ mồ hôi lạnh, nhưng phàm là phản diện có não, bọn họ sẽ không chết thảm thế đâu.
Trong mắt Đường Mộ Tri tỏa ra một màu đen nồng đậm đáng sợ.
Ding! Một thân ảnh màu tím ngã xuống đất thảm thương.
“Ai cho phép ngươi động vào đệ tử Bắc Thanh Sơn.” Ánh mắt Đường Mộ Tri mang theo sát ý, nàng giẫm lên vai Si Kha, áo choàng trắng đan xen với màu đen, giống như âm hồn cô độc trong bóng tối.
Động tác này làm Sở Thính Vũ nhớ đến ngày đó ở thành Liên Mục, Khúc Dạ cũng bị Đường Mộ Tri đánh gãy cổ do quá trịch thượng.
“Là do, do Bắc Thanh Sơn không biết điều…bọn họ không chịu giao Sở Thính Vũ ra…”
Đường Mộ Tri nghe thấy cái tên này, ánh mắt bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng, “Tên sư tôn của bổn tọa là thứ mà ngươi có thể gọi sao---“
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng la thảm thiết, nửa cánh tay của Si Kha bị Đường Mộ tri bẻ gãy trực tiếp.
Mọi người đều sững sờ, hít một hơi lạnh.
Nhìn thấy màn này, tay cửa Sở Thính Vũ cũng thấy đau theo.
Hóa ra Đường Mộ Tri chưa từng ra tay với người của Bắc Thanh Sơn, chẳng trách lúc trước Triệu Lan lại bình tĩnh như thế khi nghe tin Đường Mộ Tri đến.
Nhưng…đây thật sự là người đem qua ôm mình vừa hôn vừa khóc sao?! Cũng khác quá đó chứ, người hôm qua trong lòng cô, đòi uống sữa đó rốt cuộc có phải là Đường Mộ Tri không!
“Cút.” Đôi môi mỏng của Đường Mộ Tri nói ra một chữ.
Sắc mặt Si Kha trắng bệch, nàng không nghĩ đến bản thân sẽ bị Đường Mộ Tri đối xử như thế, trán toàn là mồ hôi lạnh, cánh tay đã bị bẻ ở một góc đáng sợ, giống như một con rối bị đứt dây.
Dáng vẻ Đường Mộ Tri giống như, nếu nàng không tự mình đi thì Đường Mộ Tri cũng không ngại tiễn nàng đâu, Si Kha chỉ có thể nhếch nhác dẫn một đám Ma tộc rời đi.
Sở Thính Vũ nhịn không được lùi về sau mấy bước, không phải vì sợ hãi, mà là vì khi này không chỉ thanh Kim Phong của cô đang rung lên, mà thanh Ngọc Lộ trên eo Đường Mộ Tri cũng như thế!
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ là hai thanh Thần Võ có cảm ứng sao?
Đường Mộ Tri cảm nhận được sự thay đổi nhỏ này, ánh mắt nàng lập tức trở nên phấn khích, tia mắt một vòng đám người, Sở Thính Vũ theo bản năng trốn sau lưng Ngô Tuyền.
Vẫn nên trốn một chút thì hơn, Khước Tiêu Dao nói không sai, chỉ cần để Đường Mộ Tri phát hiện cô ở Bắc Thanh Sơn, không biết sẽ làm loạn như thế nào nữa.
Hơn nữa vừa nãy đã thấy được, Si Kha đã quy thuận Đờng Mộ Tri, cách Đường Mộ Tri đối đãi với thuộc hạ giống như cái cách nàng đối đãi với nguyên chủ trong truyện.
Đường Mộ Tri ngẩng đầu hỏi: “Triệu Lan, người ở đâu.”
Triệu Lan thật sự bị hỏi đến ngán ngẩm, nhưng tính cách trầm ổn của ông khiến ông bình tĩnh như cũ: “Sở Thính Vũ không có ở Bắc Thanh Sơn, thi thể cũng không ở đây, chúng tôi đã đi tìm rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm thấy.”
“Có người nào đã đυ.ng vào đồ ở suối Linh An không.”
Triệu Lan nói: “Ngoại trừ Đoạn Linh thì không có ai được phép.”
Đường Mộ Tri nghe thấy câu này, tim đập đã sắp vỡ tung trong l*иg ngực.
Sáng hôm nay nàng thấy bên cạnh gối có một lon sữa, còn tưởng mình nằm mơ, nhưng nói như thế, thì hôm qua không phải mơ…mà là sư tôn thật sao.
“Ông gọi tất cả đệ tử Bắc Thanh Sơn ra đây, bổn tọa kiểm tra từng người một.”
“Ma đầu nhà ngươi, sao dám nói chuyện như thế với chưởng môn!” Một đệ tử nói: “Dù thế nào ngươi cũng từng là đệ tử Bắc Thanh Sơn---“
Triệu Lan giơ quạt trước mặt người đệ tử đó, ý muốn hắn đừng nói nữa. Ông nói: “Nếu như hôm nay ngươi kiểm tra mọi người ở đây, cũng không nhìn thấy Sở Thính Vũ, có phải có thể buông bỏ được rồi không.”
Đường Mộ Tri nói: “Kiểm tra trước rồi nói.”
Sở Thính Vũ: ? Thiệt luôn hả, đừng đồng ý mà đừng đồng ý nha Triệu Lan à----
Triệu Lan nói: “Được, ta sẽ để ngươi kiểm tra, dù sao Bắc Thanh Sơn cũng chưa từng cất giấu Sở Thính Vũ.”
“Nếu như hôm hay không thấy người, thì phải rời khỏi Bắc Thanh Sơn, đừng bao giờ trở lại nữa.”
Đừng nói lời cự tuyệt như thế chứ Triệu Lan, tối qua nàng còn nói với cô người của Bắc Thanh Sơn ức hϊếp nàng, không cần nàng nữa, ông cứng rắn như thế, chẳng trách nàng và ông không dung hòa được.
Nói xong, Triệu Lan xoay người nói với một đệ tử: “Đi gọi Tạ Đường trưởng lão và Tần Kỳ trưởng lão đến đây, đi lấy thêm cuốn sổ ghi chéo về đệ tử, kêu gọi tất cả đệ tử Bắc Thanh Sơn tập hợp lại đây.”
Mắt Sở Thính Vũ tối đen lại, thôi xong.
*
Trong không trung phấp phới những bông tuyết li ti, cành cây đung đưa trong gió,---không ngừng.
Đường Mộ Tri nhìn chăm chú từng người một, dáng vẻ như sợ rằng sẽ có ai đó chạy trốn vậy.
Sở Thính Vũ nấp cạnh Ngô Tuyền, cô cũng biết mình không thể chạy trốn dưới mắt Đường Mộ Tri, nàng vừa cử động, Đường Mộ Tri nhạy cảm như thế, chắc chắn sẽ phát hiện ra cô ngay, thế nên cô nghĩ ngợi một lúc vẫn nên trét một chút bụi lên mặt, ngụy trang một chút thì hơn.
“Sở trưởng lão à, hay là ta yểm trợ người, người lén trốn đi đi.” Ngô Tuyền nói thật lòng: “Tuy rằng không biết vì sao Ma giới không buông tha cho người, nhưng Sở trưởng lão đừng để bị Ma giới bắt đi.”
Sở Thính Vũ: “…..”
Lúc này Sở Thính Vũ không biết nên nhận bản thân là Khước Tiêu Dao hay Sở Thính Vũ nữa, nhận mình là Khước Tiêu Dao, đợi một chút nữa khi đám đệ tử của Tần Kỳ bị tra khảo nhất định sẽ bị phát hiện, nếu nói bản thân là Sở Thính Vũ…thì chắc sẽ bị Đường Mộ Tri mất kiểm soát.
Tạ Đường nói: “Chưởng môn sư huynh, Huyền Kính Môn có tổng cộng 203 đệ tử, trước tiên ta sẽ kêu bọn chúng lấy lệnh bài ra—đối chiếu.”
Đường Mộ Tri nhìn từng người từng người tiến đến, nàng cứ đứng đó, mỗi lần một người đến, hàng mi lại động nhẹ một chút, đến khi nhìn thấy không phải người mình muốn gặp, ánh mắt nàng lại lạnh lẽo thất vọng.
“Ngô Tuyền, lệnh bài của con đâu?” Tạ Đường nhìn thắt lưng trên eo Ngô Tuyền không hề thấy lệnh bài Huyền Kính Môn, nên nghi ngờ hỏi.
Sở Thính Vũ giật mình, sờ vào tay áo thấy thứ đồ lành lạnh.
Thôi xong, lệnh bài của Ngô Tuyền đang trong tay cô.
“Sư tôn, con quên mang theo mất rồi.” Ngô Tuyền ngượng ngùng, hắn cũng nhớ ra hôm xuống núi đã đã lệnh bài cho Sở Thính Vũ, để tiện cho cô lên Bắc Thanh Sơn.
Đường Mộ Tri nhìn qua hắn.
Tạ Đường nói: “Thôi vậy, ra sau lưng ta trước đi.”
Ngô Tuyền vừa muốn đi, đột nhiên Đường Mộ Tri xoay đầu nhìn đến, lạnh lùng nói: “Đợi chút đã.”
“Ngươi đã đưa lệnh bài cho ai.”
Ngô Tuyền xịt keo, theo bản năng trả lời: “Ta đưa cho 1 vị sư tỷ…..”
“Không phải ban nãy ngươi nói mình quên mang sao.”
Sở Thính Vũ: “…..”
Không sợ địch mạnh chỉ sợ bồ ngu!
Nếu không phải trên cơ thể người này có mùi hương sữa thoang thoảng, Đường Mộ Tri cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường, mắt nàng híp lại, hỏi: “Vị sư tỷ kia của ngươi là đệ tử của môn phái nào.”
Ngô Tuyền không biết trả lời thế nào, quả thật cậu ta phỏng đoán Khước Tiêu Dao là Sở Thính Vũ, nhưng cô vẫn một mực phủ nhận.
Triệu Lan gật đầu với hắn, ý bảo cậu ta chỉ cần nói là được.
Nhìn Triệu Lan như kiểu “Chắc chắn không có người ở Bắc Thanh Sơn”, Sở Thính Vũ lén lau mồ hôi trên trán.
Ngô Tuyền liếc qua Tần Kỳ, nói: “Là đệ tử của trưởng lão Tần Kỳ….”
Tần Kỳ: “Đệ tử của ta? Tên gì.”
“Là Khước Tiêu Dao.”
Tần Kỳ: “…”
……Biết trước như thế đã không dùng cái vỏ bọc này rồi, tên này khó lọt lỗ tai quá điiii!
Sở Thính Vũ thấy chuyện đến mức này, đã biết không còn cứu vãn được nữa, nếu hôm nay Đường Mộ Tri đào ba tấc đất cũng phải đào ra được cô, vẫn nên thừa nhận sớm thì hơn, kết quả đột nhiên Tần Kỳ nheo mắt nói: “Phái ta thật ra cũng có một đệ tử tên Khước Tiêu Dao.”
Sở Thính Vũ: ??? Bạn tốt Tần Kỳ, thật đáng tin tưởng!
Đường Mộ Tri cau mày nhẹ, “Người ở đâu.”
Tần Kỳ nói: “Được ta cho xuống núi tu luyện rồi.”
“Nhưng bổn tọa nhìn trong quyển ghi chép không có người nào tên Khước Tiêu Dao cả.” Đường Mộ Tri xoay nhẹ ma khí trên đầu ngón tay, quyển ghi chép tự động lật ra trước mắt mọi người, từng hàng từng hàng tên hiện ra, quả nhiên không có tên Khước Tiêu Dao.
Tần Kỳ trả lời lưu loát: “Vẫn chưa được ghi chép.”
Tần Kỳ giúp đỡ cô như thế, có thể thấy rõ rằng là cậu ta đã đoán được kha khá tình hình rồi.
Thế là Đường Mộ Tri cười khẩy, quyển ghi chép đó bị nàng ném lên bàn gỗ đào.
Đường Mộ Tri nói: “Hay là ngươi đưa người đó đến đây đi, Tần Kỳ trưởng lão, vừa nãy Triệu Lan đã đồng ý với bổn tọa rồi, chỉ cần để ta tra rõ từng người một, sau nay ta sẽ không đến làm phiền Bắc Thanh Sơn nữa.”
“Nhưng nếu các người cố gắng che giấu người, vậy thì đừng trách bổn tọa không nể mặt.”
Không khí lại trở nên ngột ngạt, Đường Mộ Tri chỉ đứng chờ xem Tần Kỳ trả lời nàng thế nào, một lát sau, đằng sau đám người truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Đừng làm càn nữa.”
Giọng nói bất ngờ, Đường Mộ Tri nghe xong đứng yên không nhúc nhích.
Tạ Đường nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ sau hàng người, như gió xiên trúc xanh.
Trong thoáng chốc Tạ Đường mở to mắt, giọng run rẩy: “Thính, Thính Vũ, cô chưa chết sao? Hóa ra cô vẫn còn sống à….”
Những đệ tử đứng phía trước cũng ngây người ra cả, chẳng ai ngờ vị trưởng lão đã chết ở thác Quỷ Liễu bốn năm trước bây giờ lại xuất hiện ở Bắc Thanh Sơn.
Đường Mộ Tri hoang mang nhìn cô.
Sở Thính Vũ ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: “Vi sư chưa chết, đừng làm khó họ nữa.”
“Thính Vũ, muội---” Triệu Lan không dám tin, vừa rồi rõ là hắn chắc chắn Sở Thính Vũ không thể nào có ở Bắc Thanh Sơn, bây giờ người sống sờ sờ hiện ra trước mắt ông.
“Sư tôn….”Đường Mộ Tri run rẩy tiến về phía trước, sư tôn mà nàng ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt, không phải giả, nàng nhìn thấy người thật, đợi được người đó rồi.
Người mà nàng tìm cả bốn năm, lúc này đứng trước mặt nàng, giấc mộng tối nào cũng mơ thấy, không thể vươn tay bắt lấy, hôm nay lành lặn trở về.
Bốn năm cô đơn và đau khổ dường như đều có thể tan thành mây khói, Đường Mộ Tri có thể không để ý việc bản thân chờ bao lâu, tìm bao lâu, chỉ cần bản thân tỉnh giấc, có sư tôn bên cạnh, mà không phải những giọt lệ lạnh lẽo là đủ rồi.
Khóe mắt Đường Mộ Tri ửng đỏ, đầu nàng trống rỗng, chỉ biết lẩm bẩm, “Sư tôn, là nàng thật sao….”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đổi cách xưng hô nha :3333