“Sau khi rơi xuống thác Quỷ Liễu, muội vẫn luôn ở nơi khác dưỡng thương, đến bây giờ mới trở về sao?” Triệu Lan nghe Sở Thính Vũ giải thích như thế, không tự chủ cau mày, “Dù là dưỡng thương, nhưng sao cả 4 năm lại không gửi về lấy một tin báo.”
Sở Thính Vũ chột dạ, ngoài mặt vẫn như cũ mà giải thích: “Vết thương lúc đó rất nặng, nếu như đưa tin cho huynh, sợ sẽ thêm phiền phức.”
Tạ Đường nói: “Nhưng không có tin tức gì, còn khiến sư huynh lo lắng hơn.”
“Quả thật là do ta sơ ý, sau này mọi việc sẽ xem Bắc Thanh Sơn là ưu tiên.”
Triệu Lan huơ huơ tay, “Thôi được rồi, trở về là được, muội lại giả thành đệ tử của Tần Kỳ làm gì? Nếu hôm nay do Ma giới....Đường Mộ Tri nhất quyết phải đào ba tấc Bắc Thanh Sơn, thì có phải muội vẫn tiếp tục lừa dối mọi người nữa không.”
Sở Thính Vũ nói: “Muội cũng có nghe Đường Mộ Tri đang tìm muội, thế nên quyết định tránh trước.”
“Muội tránh cái gì chứ, cho dù bây giờ nó rời Bắc Thanh Sơn, nhưng nói cho cùng muội cũng từng là sư tôn của nó.”
Triệu Lan đứng dậy, phất tay áo: “nếu nó đại nghịch bất đạo, Bắc Thanh Sơn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Sở Thính Vũ thầm đỡ trán, Đường Mộ Tri muốn đại nghịch bất đạo, thì mấy người lo cũng không nổi đâu, bởi vì nữ chính sau này là bug, trong nguyên tác lúc nguyên chủ bị nữ chính đưa đi, cả Bắc Thanh Sơn vốn cũng không thể ngăn cản nổi.
Tần Kỳ ngồi cạnh, thong thả uống trà, “Hiện tại cô ấy là ma quân của Ma giới, hơn hết còn là kẻ địch của năm môn phái, ngay từ ban đầu cô không nên bảo vệ cô ấy.”
Sở Thính Vũ nghe thấy câu này, cảm thấy có chút không thoải mái.
Triệu lan nhàn nhạt nhìn cô, biết cô đang nghĩ gì, mới nói: “Từ khi Đường Mộ Tri khống chế Ma giới, Ma tộc hành sự ngày càng tàn nhẫn, bọn chúng gϊếŧ hết tất cả nhưng người có tu vi thượng thừa, chiếm đoạt thần thức và linh lực của họ, hiện tại thành Liên Mục đã có hơn hai mươi đệ tử đã chết, qua cuộc điều tra của chưởng môn Kì Văn Quán là Dương Thanh Tùng, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ma tộc.
Thành Liên Mục?
Sở Thính Vũ nghe được ba chữ này thì giật mình, sao thành Liên Mục lại xảy ra chuyện thế, lúc đầu ở thành Liên Mục, đệ tử của năm môn phái lớn liên tục bị gϊếŧ, tát cả đều do Lục Minh Nguyệt, nhưng bây giờ Lục Minh Nguyệt là Khước Tiêu
Dao mà! Sao có thể gϊếŧ người được.
Triệu Lan nói: “Thế nên Thính Vũ à, muội đừng để bị Đường Mộ Tri lừa, tuy nó không động đến đệ tử Bắc Thanh Sơn, nhưng không có nghĩa nàng sẽ không ra tay với những môn phái khác.”
Tần Kỳ nói thêm: “Hơn nữa những đệ tử đó chết rất kì lạ, bọn họ bị người khác moi sống tim. Theo như Dương Thanh Tùng nói, thật ra những đệ tử đó đều có thể chất đặc biệt, gọi là hoán hồn thể, hoán hồn thể không phải người không phải tiên, yêu hay ma cũng không phải, nhìn bề ngoài không khác người thường, nhưng trong cơ thể thì lại chảy dòng
máu có thể luyện nội đan.”
Sở Thính Vũ cảm thấy trong lời nói của hai người họ còn có ý khác, liền nói: “Sư huynh, rốt cuộc hai người muốn nói gì, vẫn nên nói thẳng ra thì hơn.”
Triệu Lan nhìn nhìn Tần Kỳ, mới nói: “Đường Mộ Tri chỉ với bốn năm ngắn ngủi, đã hóa ma nội đan, nắm giữ Ma giới, dù thiên phú có cao đến mấy, thì loại tư chất này là không thể nào, chúng ta hoài nghi nó đã dùng mấy thứ bàng môn tà đạo.”
Sở Thính Vũ: “.....”
Đừng nghi ngờ tư chất của nữ chính, Đường Mộ Tri thật sự có thiên phú bẩm sinh, đây là thiết lập do mẹ rọt Khước Tiêu Dao cho đó.
“Vài ngày nữa chúng ta phải đến thành Liên Mục, bắt tay điều tra vụ việc này.” Triệu Lan vỗ vỗ vai Sở Thính Vũ, “Muội có thể nghỉ ngơi ở Bắc Thanh Sơn, yên tâm, chuyện của Đường Mộ Tri chúng ta sẽ xử lí.”
Sở Thính Vũ lại nghe Triệu Lan dặn dò vài câu, rồi mới rời khỏi chính điện, trên đường trở về cô muốn hỏi hệ thống chuyện ở thành Liên Mục, thế nên vẫn dùng cách cũ, gọi: Hệ thống, có đó không.
Đợi mấy giây sau, một âm thanh quen thuộc xuất hiện.
[Khước Tiêu Dao: AAAAA Sở trưởng lão cuối cùng cũng liên lạc với tôi rồi! Thời gian trước tôi không thể kết nối tín hiệu cới cô, khiến cho đường liên lạc bị ngắt, tôi nói cô nghe chỗ này thấy ghê chết mồ huhuhu.....]
Sở Thính Vũ:......cô đang ở đâu.
[Khước Tiêu Dao: Tôi đang định đi tìm cô! Tình huống khẩn cấp, tôi bị đưa đến thành Liên Mục, bọn họ kêu tôi đi moi tim hoán hồn thể QAQ.]
Sở Thính Vũ thay đổi sắc mặt: Chuyện gì đang xảy ra thế, vậy là chuyện hoán hồn thể mất tích ở thành Liên Mục thật sự là do cô làm sao?
[Khước Tiêu Dao: Không phải tôi, là Khúc Mặc và Khúc Dạ, tôi đã lặng lẽ chuồn trước rồi.]
Sở Thính Vũ nghe giọng cô gấp gáp, hỏi: Cô chạy trốn rồi? Sao chạy được hay dợ.
[Khước Tiêu Dao: Tôi giả vờ thất thủ rồi trốn mất, Khúc Dạ bọn họ có thể đang tìm tôi, tôi không thể ở nơi quỷ quái này dù chỉ một ngày.]
Sở Thính Vũ bất lực nói: Nhờ phúc của cô, Bắc Thanh Sơn sắp đến thành Liên Mục rồi, tôi hỏi cô chuyện này, lúc đầu cô thiết lập thành Liên Mục với mục đích gì, dàn ý cốt truyện của cô giải thích chuyện này như nào.
[Khước Tiêu Dao: Cô đợi tôi tra đã....(đang lật truyện)]
[Khước Tiêu Dao: Thành Liên Mục là nơi Đường Mộ Tri sinh ra, ngay tại nơi đây nàng đã đưa cô...à không, đã giam Sở
Thính Vũ trong truyện vào thủy lao, còn về chuyện hoán hồn thể là do Ma quân Ma giới lúc bấy giờ muốn dùng tim hoán hồn thể để luyện hóa nội đan của Đường Mộ Tri, nhưng hiện giờ Đường Mộ Tri đã khống chế Ma giới, cốt truyện rối lên, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.]
Sở Thính Vũ: Không phải cô đi cùng Khúc Mặc và Khúc Dạ sao, bọn họ không nói cô biết kế hoạch của họ sao?
[Khước Tiêu Dao: Tạm thời không có, kế hoạch chỉ mình Khúc Dạ biết, mấy người còn lại chỉ có thể làm theo lời căn dặn của hắn]
Sở Thính Vũ sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, nói: Vậy tôi đến thành Liên Mục tìm cô là được, cô ở đó một mình cũng hơi đáng thương.
[Khước Tiêu Dao: Đồng đội tốt, biết ngay là cô sẽ không bỏ mặc tôi mà QAQ.]
Sở Thính Vũ:....Phải rồi, tôi còn chuyện này muốn hỏi cô, hôm nay lúc tôi gặp Đường Mộ Tri, phát hiện ra trên trán nàng đột nhiên hiện ra ma ấn đen mà chỉ có Ma quân mới có, có chuyện gì đang xảy ra thế? Có lẽ nào do lúc trước cô thêm cài đặt gì đó mà quên không, Đường Mộ Tri không phải là Thần quân chuyển thế sao, sao lại có ma ấn.
Người đối diện trầm mặc một lúc.
[Khước Tiêu Dao cười mỉa mai: Thật ra.....con đường trưởng thành của Đường Mộ Tri đáng ra là bị ngược đãi, chịu ngược đãi, bị ức hϊếp, sau khi rơi xuống thác Quỷ Liễu thì có cao nhân chỉ điểm, từ đó có cuộc đời tươi sáng, nhưng bây giờ cô lại vô ý thay đổi một số tình tiết truyện, khiến cho ý thức và tình cảm của nhân vật có sự thay đổi, thế nên sự tình không còn rõ ràng nữa.]
[Khước Tiêu Dao: Bây giờ chỉ có cốt truyện nhân vật Lục Minh Nguyệt là hoàn tất.]
Sở Thính Vũ:??? Chị hai ơi, có thể nào tin cô được một lần không.
[Khước Tiêu Dao: Không phải là không đáng tin, mà là do tình tiết đã loạn xà ngầu rồi. Giống như nhật vật này của cô---
Dàn ý nhân vật của Sở Thính Vũ cũng không hoàn thiện, lúc trước cô từng hỏi tôi vì sao Sở Thính Vũ lại bị Đường Mộ Tri ngược đãi, tại sao lại gϊếŧ Lục Minh Nguyệt, nhưng việc này đều có lời giải thích hợp lí, không thể nào là do nhìn không thích thì ức hϊếp nàng, không thích thì gϊếŧ thẳng tay chứ.]
Sở Thính Vũ:.....
[Khước Tiêu Dao: Thế nên! Cô mau đến thành Liên Mục tìm tôi nhanh đi, tôi sắp chịu không nổi rồi! Ám hiệu vẫn như cũ, tôi đi trước đây.]
Nói xong, Sở Thính Vũ thấy cửa sổ (tab) trắng biến mất.
Có vẻ bản thân phải đến thành Liên Mục một chuyến..........
[Khước Tiêu Dao: Phải rồi! Tôi quên nói với cô!]
Sở Thính Vũ: Cô đột nhiên xuất hiện làm tôi giật mình.
[Khước Tiêu Dao: Tôi vừa tiện tay tìm thấy một trang dàn ý của Sở Thính Vũ, Sở Thính Vũ cũng sinh ra ở thành Liên Mục, nói không chừng cô có thể tìm thấy manh mối của nguyên chủ.]
*
Sở Thính Vũ trở về suối Linh An, cô đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy một cục tròn trên giường bị mền che lấp, bên trong là một người đã ngủ.
Đường Mộ Tri ngủ ở đây luôn sao?
Sở Thính Vũ đi đến, nhìn thấy Đường Mộ Tri đang ngủ trên giường, hô hấp nhè nhẹ, Sở Thính Vũ ngồi cạnh giường, vuốt ve lưng nàng.
Hình như Đường Mộ Tri nhận ra điều gì đó, mắt nhắm nhẹ giọng nói: “Sư tôn....”
Sở Thính Vũ không nghe thấy, nàng cầm chiếc lon sữa trên giường lên, bên trong đã rỗng, cô vừa định đứng lên đem vứt, đột nhiên nhìn thấy đường nước mắt chảy ra từ khóe mắt ửng hồng của Đường Mộ Tri, “Sư tôn, đừng đi...”
Âm thanh như bùn ẩm ướt, từ từ tan ra từng mảnh vụn.
“Gặp ác mộng sao?” Sở Thính Vũ sờ trán nàng, vừa cóng vừa lạnh.
Đột nhiên Đường Mộ Tri mở mắt, đôi mắt lờ mờ trống rỗng, nàng nhìn thấy Sở Thính Vũ, lập tức bật dậy nói: “Sư tôn, nàng về rồi sao....”
Vừa vươn tay, đã sờ đến nước mắt trên mặt mình.
“Có phải mơ thấy ác mộng không?” Sở Thính Vũ nhét góc chăn cho nàng, nhẹ nhàng hỏi.
“Mơ thấy sư tôn đi mất...” Đường Mộ Tri nhận thấy cơ thể mình trở nên lạnh lẽo, nàng cuối đầu, “Sư tôn, bốn năm nay
nàng đã đi đâu, nàng giận ta, mới không về gặp ta đúng không.”
Thật ra là bị hệ thống lôi đi nơi khác......
Sở Thính Vũ thấy khóe mắt nàng ửng hồng, nên giơ tay xoa xoa cho nàng, nói rằng: “Sao lại khóc trong mơ?”
“Ta mơ thấy hôm ở thác nước đó, sư tôn đẩy một mình ta xuống thác.” Đường Mộ Tri bắt lấy tay Sở Thính Vũ, nhỏ tiếng: “Ta tỉnh lại một mình, không thấy sư tôn, cũng tìm không thấy sư tôn.”
Sao lại là chuyện này nữa, Sở Thính Vũ vô thức cảm thấy giấc mơ của đứa trẻ này sao lại chính xác thế....quả thật cô đã đẩy Đường Mộ Tri xuống dưới, nhưng không phải đã thay đổi cái lỗi của thế giới này rồi sao.
“Sư tôn, rốt cuộc bốn năm nay nàng ở dsdaua, sao lại không thể về gặp ta, ta tìm người rất lâu, tìm ở rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm thấy nàng.” Đường Mộ Tri cứ nói, hốc mắt cứ thế mà ướt đẫm, “Bởi vì không có sư tôn quản thúc ta, nên ta đã làm rất nhiều việc không tốt...”
“Được, không sao, con nghe vi sư nói.” Sở Thính Vũ cảm thấy cảm xúc hiện tại của Đường Mộ Tri không ổn định, một trái tim mỏng như giấy, “Vi sư chỉ bị một vài chuyện ngán đường, không chỉ mình con không biết ta ở đâu, Triệu Lan bọn họ cũng không biết, được rồi, đừng khóc nữa.”
Đường Mộ Tri không nói gì nữa, nàng ngẩn ngơ một lúc, mới ấp úng: “Sư tôn, ta muốn nàng ở cạnh ta.”
“Thế thì đừng khóc nữa.” Sở Thính Vũ lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: “Trước tiên con hãy nói ta biết, bốn năm nay con đã làm những gì.”
Với tình hình này chỉ có thể biết mọi chuyện qua lời nữ chính.
“Sư tôn...đang nói đến nhưng việc sau lúc ở thác Quỷ Liễu sao.”
Sở Thính Vũ gật gật đầu, “Cứ kể từ từ thôi, không cần gấp.”
Ánh mắt Đường Mộ Tri lạnh lẽo, ngón tay cử động nhẹ, “Sau khi rơi xuống thác, việc đầu tiên khi ta tỉnh lại là đi tìm sư tôn, nhưng thác nước không hề có tung tích của nàng.”