Không Thể Hiểu Được

Chương 51: Đang khóc

Trong tay mẹ là một bọc túi nilon đen, không khó đoán là xuống để vứt rác.

Mà Hứa Thức lúc này.

Cảm nhận được rất rõ, không chỉ có cả người đã tê rần, còn tựa như có một chậu nước lạnh vừa dội lên người, trái tim cũng đột nhiên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà kịch liệt nhảy lên trong nháy mắt.

Đầu Hứa Thức nhanh chóng xoay chuyển, thang máy hiện số 16, cho nên không phải mẹ mới ra, mà là đã đứng được một lúc rồi.

Cho nên vì sao không đi ra vứt rác.

Cho nên có lẽ khả năng cao là đã thấy?

Hứa Thức cố gắng hết sức bình tĩnh lại, cũng bảo trì một tia hy vọng.

Cô nuốt nước bọt, thấy mẹ nhìn ra bên ngoài, sau đó nói một câu: "Về rồi."

Tay chân Hứa Thức cứng đờ: "Vâng"

Mẹ: "Đứng đó làm gì? Chờ mẹ vứt rác xong hay tự lên trước đi?"

Hứa Thức nói: "Con chờ mẹ."

Mẹ chợt mỉm cười: "Vậy con chờ đi."

Liền đơn giản lại bình thường vài câu như vậy mẹ liền đi ra ngoài, để Hứa Thức một mình ngây ngốc đứng tại chỗ.

Sau đó cô lại bắt đầu phân tích, thái độ này của mẹ hình như là một thái độ hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại tựa như, trong cái bình thường lại có chút gì đó lạ lắm.

Thùng rác cách không xa, không lâu sau mẹ đã trở lại ngay.

Cửa kính bên ngoài vừa mở ra, Hứa Thức lại bắt đầu căng thẳng, chẳng qua cô vẫn là làm bộ như chưa có gì xảy ra mà mỉm cười với mẹ.

"Về nhà rất sớm," mẹ bước đi với tốc độ như bình thường, cũng đi ngang qua bên cạnh cô: "Mẹ còn tưởng lại phải rất muộn mới về."

Hứa Thức đuổi kịp bước chân của mẹ, không biết nói gì mà vâng một tiếng.

Mẹ ấn gọi thang máy: "Người đưa con về kia chính là Úc Linh San đi?"

Hứa Thức thật vất vả mới thả lỏng thần kinh một chút, đột nhiên lại trở nên căng thẳng.

"Vâng." Hứa Thức nói.

Mẹ cười cười: "Trông khá xinh đẹp."

Dứt lời, thang máy đinh một tiếng liền đến, Hứa Thức ậm ừ một tiếng, liền đi vào theo mẹ.

Cô vẫn đang căng thẳng cho nên không đứng cạnh mẹ, mà lặng lẽ lui về sau một chút, sau đó quan sát vẻ mặt mẹ.

Không khác bình thường là mấy.

Suốt thời gian trong thang máy này, hai người đều không nói gì, mà lần đầu tiên trong đời, Hứa Thức cảm thấy dày vò khi ở bên mẹ, đứng không thẳng, tay không buông nổi, thở cũng không thông.

Nếu mẹ cũng đã nhìn thấy Úc Linh San, có phải cũng chứng tỏ là đã nhìn thấy hai người ở bên ngoài làm gì, nhưng bên ngoài cũng không sáng lắm, nụ hôn kia của Hứa Thức lại chớp nhoáng, có phải lại có thể thuyết minh mẹ cô không thấy được trọng điểm.

Con gái đưa con gái về, có thể là rất bình thường.

Hứa Thức càng nghĩ càng căng thẳng, lúc này đầu óc cũng hỗn loạn, cô thực hy vọng mẹ nói thêm chút gì đó, nói gì đó để thăm dò là tốt nhất, không cần để cho cô đoán tới đoán lui như vậy.

Có thể trực tiếp cho cô luôn một đao.

Ra khỏi thang máy, Hứa Thức tiếp tục đi theo mẹ đi, mẹ thực tự nhiên mà mở cửa, thực tự nhiên mà đổi giày, nhưng thực mất tự nhiên mà đột ngột dừng lại, xem Hứa Thức đổi giày như chưa từng thấy bao giờ.

Như vậy một chuyến, đầu óc Hứa Thức càng hỏng bét, thay giày cũng khó khăn, trong không khí tràn ngập một loại áp suất, làm Hứa Thức không thở nổi.

Chờ Hứa Thức giày đổi xong, mẹ rốt cuộc cũng nói.

Bà hỏi: "Không có gì muốn nói với mẹ sao?"

Hứa Thức lập tức luống cuống, mất bình tĩnh: "Nói gì ạ?"

Mẹ buông một hơi thật dài, nhìn Hứa Thức nói: "Mẹ đang đợi con nói."

Câu nói này phảng phất như kiếm sau sa mỏng, rốt cuộc cũng đâm ra đầu nhọn của nó, đâm về phía Hứa Thức.

Hứa Thức hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng như nghẹn lại, gì cũng nói không nên lời.

"Vào đi."

Mẹ nói một câu như vậy rồi liền đi vào phòng khách.

Hứa Thức theo vào, đi theo mẹ ngồi xuống sô pha.

Cũng ngắn ngủi một đoạn lộ trình như vậy, Hứa Thức đã chuẩn bị xong.

Cho nên vừa ngồi xuống, Hứa Thức liền hỏi: "Mẹ vừa mới, dưới lầu, thấy được rồi phải không?"

Mẹ: "Ừ"

Thật ra, Hứa Thức có thể có rất nhiều cái cớ, có thể nói cô và Úc Linh San là bạn rất thân, quan hệ của hai người rất tốt, các cô luôn ôm ấp hôn hít như vậy, để mẹ đừng hiểu lầm.

Nhưng dường như cũng không cần thiết.

Hứa Thức cúi đầu, nói cái: "Đúng vậy."

Mẹ đột nhiên bật cười: "Cái gì đúng?"

Hứa Thức đột nhiên có chút dỗi: "Không biết."

Mẹ cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm: "Vậy ra đúng là loại quan hệ mà mẹ đang nghĩ đến đi, hai đứa? đang yêu đương phỏng?"

Hứa Thức lí nhí: "Vâng"

Mẹ lại buông một tiếng thở dài, thanh âm bất đắc dĩ làm cho tim Hứa Thức hơi thắt lại.

Lần cuối nghe mẹ thở dài như vậy, hình như là lần Hứa Thức bảo với mẹ là cô không làm thiết kế nữa.

Cô nhẹ nhàng bâng quơ, mẹ nhìn cô một lúc rồi lại thở dài, nói với cô: "Con quyết định là được."

Hứa Thức làm bộ thoải mái mỉm cười, hỏi mẹ: "Sao mẹ không ngạc nhiên chút nào?"

Mẹ liếc Hứa Thức một cái, lại nhìn chiếc cốc trong tay một cái, giơ chiếc cốc lên, đến bên miệng lại lấy ra, bỏ xuống mặt bàn.

"Sao có thể không ngạc nhiên."

Mẹ nói xong đột nhiên thực nặng nề mà thở ra một hơi, chậm rãi nâng hai bàn tay lên, che lại mặt.

Sau hai giây, cách lòng bàn tay mẹ truyền đến một tiếng hít mũi, Hứa Thức biết mẹ đang khóc.

Hứa Thức cũng không nhịn được nữa, cô bắt lấy gối ôm, cúi đầu, nước mắt trong nháy mắt liền tích xuống.

Không khí phòng khách như bị đọng lại, từng hạt bụi nhỏ cũng đều đang rung động thổn thức.

Hai người ngồi cách nhau một khoảng bằng một người ngồi, cứ yên lặng mà khóc như vậy gần một phút, sau một phút, rốt cuộc mẹ cũng bỏ tay xuống.

Hứa Thức hít hít mũi, vội lấy hộp khăn giấy từ trên bàn tới, rút hai tờ rồi đưa cho mẹ.

Mẹ lau lau tay, lại lau mặt, khẽ hít một hơi, lại chậm rãi thở ra.

"Mẹ......"

Mẹ mở miệng nhưng chỉ nói một chữ này, rồi chợt trở nên nghẹn ngào, không nói nên lời.

Hứa Thức dịch qua, tựa vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ.

Lần này, hai người khóc càng hăng hơn, thậm chí mẹ còn khóc thành tiếng luôn rồi.

Tâm trạng Hứa Thức rất phức tạp, hai tờ giấy đè dưới mũi cô căn bản không đủ dùng, sau rồi đơn giản liền mặc kệ, liền lau lên vai mẹ.

Cứ như vậy qua một hồi lâu, hai mẹ con có vẻ đã hơi bình tĩnh lại, Hứa Thức dựa vào mẹ không định rời đi, cô xụt xà xụt xịt, nghe thấy được mẹ đang rút giấy trên sô pha để tự xử lý.

Sau đó lại ở trong tầm mắt cô, mẹ đem mấy mảnh giấy đó ném vào thùng rác, ném xong sau bắt đầu sờ đầu cô.

Tiếp xúc này khiến cho tâm Hứa Thức lại càng khó chịu.

"Mẹ." Hứa Thức nhẹ giọng gọi một tiếng.

Mẹ mỉm cười: "Lớn thế còn khóc."

Hứa Thức không biết mẹ đang nói chính mình hay nói Hứa Thức, cô lại hít một hơi, rốt cuộc cũng chịu chống xuống vào sô pha rồi rời khỏi vòng tay mẹ.

Đôi mắt mẹ rất đỏ, nhưng nước mắt đã được lau khô, mẹ rút một tờ giấy chấm chấm cho Hứa Thức.

Hứa Thức nói: "Hình như mẹ đã biết lâu rồi."

Mẹ hé miệng rồi lại ngậm miệng, sau đó cười cười: "Sao nói đến chuyện này liền muốn khóc nhỉ."

Hứa Thức mím môi.

Mẹ: "Còn chưa tắm."

Hứa Thức ngẩng đầu liếc nhìn, đúng là khung giờ tắm thường nhật của mẹ.

Hứa Thức: "Ồ."

Mẹ nói: "Lúc trước cho rằng con rất khác thường."

Hứa Thức hơi sửng sốt: "Vậy sao?"

Mẹ: "Cũng chỉ là suy đoán thôi, vẫn rất hy vọng con sẽ phủ nhận."

Hứa Thức không nói.

Giọng mẹ lại bắt đầu có chút nức nở: "Con nghĩ thế nào......"

Hứa Thức cúi đầu.

Mẹ: "Con nghĩ thế nào?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không nghĩ thế nào," Hứa Thức cũng muốn khóc, cô cố gắng kìm nén: "Thích mới có thể ở bên nhau."

Không biết câu này có vấn đề gì, lại chọc cho mẹ khóc, thấy mẹ khóc như vậy, Hứa Thức cũng không nhịn được khóc lên.

Mẹ lập tức đứng dậy, rút tờ giấy tùy ý xoa xoa: "Biết rồi cũng tốt, hại mẹ cả ngày nghĩ này nghĩ kia."

Hứa Thức ôm gối ngẩng đầu nhìn mẹ.

Mẹ: "Được rồi, mẹ đi tắm, bây giờ không nhìn nổi cô đâu."

Hứa Thức: "Ồ."

Mẹ: "Tắm xong sẽ đi ngủ luôn."

Hứa Thức: "Vâng"

Hứa Thức nhìn theo mẹ về phòng ngủ, chờ cửa đóng lại, cô ngã nằm luôn xuống sô pha.

Tiếp tục khóc.

Không biết khóc cái gì, nhưng chính là không thể ngừng khóc, dấm dứt mà khóc từng cơn.

Cô rất muốn đi tìm Úc Linh San, Úc Linh San biết cô khóc nhất định sẽ ôm cô.

Nhưng lúc tản bộ Úc Linh San đã nói, buổi tối cô có bản thảo phải sửa, sửa xong sẽ tìm Hứa Thức.

Năm phút trước mới gửi tin nhắn báo đã về đến nhà, hiện giờ phỏng chừng còn đang sửa bản thảo.

Đang sửa bản thảo a.

Hứa Thức quá ủy khuất, thế mà lại vì Úc Linh San đang sửa bản thảo mà khóc.

Qua qua lại lại, ở phòng khách hơn nửa giờ, Hứa Thức tự bình ổn xong cũng về phòng tắm.

Nhưng trong quá trình này, tâm trạng cô vẫn luôn rất nặng nề, tựa như có tảng đá khổng lồ đang đè lên cô, đi đứng cũng nặng nề, hô hấp cũng nặng nề, cả người đều trầm xuống.

Tắm rửa xong, cô ghé vào trên giường không có việc gì làm, cũng không muốn làm gì hết.

Úc Linh San tìm cô đã là 11 giờ, di động của cô rung lên.

Cô cầm lên xem, trên màn hình Úc Linh San nói: Chị hết bận rồi bảo bảo

Úc Linh San hỏi cô: Đang làm gì thế?

Cằm Hứa Thức không khỏi cắn chặt hàm, chỉ dùng ngón trỏ gõ từng chữ: Đang khóc

Tiên nữ vợ: Đang khóc?

Hứa Thức còn chưa kịp đánh chữ, bên kia đã đánh video tới.

Mà Hứa Thức tiếp lên, trong nháy mắt nhìn thấy mặt Úc Linh San, cảm xúc vẫn luôn giấu ở đáy lòng kia tựa như bất ngờ bị chọc đến, lập tức giải phóng trong nháy mắt.

Mũi Hứa Thức lập tức liền đau xót.

"Người đâu?" Úc Linh San ở đầu kia hỏi.

Hứa Thức đang ở ngoài camera áp lại mũi: "Đây"

"Sao vậy?" Úc Linh San lập tức liền nghe được: "Đang khóc thật sao?"

Hứa Thức mang nặng giọng mũi nói: "Ừm"

Úc Linh San: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Hứa Thức cầm điện thoại nằm thẳng ở trên giường, mặt dựa vào cánh tay, cố gắng để có thể nói chuyện rõ ràng.

"Úc Linh San." Hứa Thức hô một tiếng.

Úc Linh San: "Sao vậy?"

Hứa Thức: "Em muốn gặp chị."

Ở góc này Úc Linh San vẫn không thấy được Hứa Thức, nhưng Hứa Thức có thể thấy được Úc Linh San, cô có thể cảm nhận được Úc Linh San đang căng thẳng, cô cũng thấy sau khi cô nói muốn gặp, Úc Linh San không chút do dự liền nói "được".

Cô còn nói: "Chị tới đây."

Hứa Thức càng muốn khóc: "Được."

Úc Linh San: "Không khóc, gặp chị lại từ từ nói."

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San nói đến là đến, điện thoại cũng duy trì cuộc gọi, Hứa Thức cứ nằm bò ra như vậy, nghe tiếng động của Úc Linh San từ bên kia.

Nghe cô đóng cửa, nghe cô vào thang máy, nhìn di động biểu thị tín hiệu của đối phương đang yếu, rồi lại hiện lại kết nối bình thường.

Nhà Úc Linh San cách nhà Hứa Thức không xa, sau vài đoạn đường, Úc Linh San liền nói với Hứa Thức, tới cửa.

Hứa Thức cầm lấy di động: "Em xuống đây."

Rất trùng hợp, Hứa Thức vừa xuống dưới lầu, Úc Linh San cũng vừa đến nơi.

Úc Linh San vẫn là dáng vẻ lúc tối nay, xác thật hai người cũng chỉ mới tách ra có mấy giờ thôi, trải qua rất nhiều cũng chỉ có mình Hứa Thức.

Cửa kính lớn mở ra, Hứa Thức lập tức nhào tới, nhào vào lòng Úc Linh San.

Úc Linh San ôm lấy cô, xoa đầu cô: "Sao vậy làm sao đây?"

Hứa Thức gọi tên cô: "Úc Linh San."

Úc Linh San: "Chị đây."

Hứa Thức nói: "Em đang thả tóc, có phải chị rất thích em không?"

***