Không Thể Hiểu Được

Chương 52: Ngoan ngoãn nằm xuống

Úc Linh San nói hai câu thích, Hứa Thức lại khóc.

Khóc đến chính mình cũng phải thấy phiền, nhưng chính là không thể ngừng khóc, vừa ôm Úc Linh San dựa vào cô vai, vừa nói: "Chỉ một lát, một lát là được."

Có lẽ Hứa Thức thoạt nhìn không có đại sự gì, Úc Linh San cũng không vội hỏi, Hứa Thức khóc khiến cho cô cũng muốn khóc theo, cũng vỗ đầu an ủi Hứa Thức.

Lần này Hứa Thức khóc thật sự mau, khả năng còn chưa đến một phút liền cưỡng bách mình không khóc tiếp nữa.

Đôi mắt cô áp lên vai Úc Linh San, hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ thở ra.

"Được rồi, không có gì." Hứa Thức lui về phía sau một chút, cười cười với Úc Linh San.

Úc Linh San vén tóc mái trên trán cô ra một chút: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Khóc thành như vậy."

Hứa Thức nhìn trái liếc phải: "Vào xe chị nói đi."

Úc Linh San gật gật đầu, cởϊ áσ khoác trên người ra khoác lên cho Hứa Thức: "Mặc vào."

Lúc này Hứa Thức mới phát hiện ra mình vội vàng đi xuống, mặc chính là áo ngủ.

Cô ồ một tiếng đem áo mặc vào, đã bị Úc Linh San dắt đi ra ngoài, dắt vào trong xe.

Úc Linh San mở đèn lên, đồng thời, Hứa Thức nói: "Buổi tối không phải chị đã trở về cùng em sao."

Tay Úc Linh San tì lên cái hộp nhỏ, nhìn Hứa Thức ừ một tiếng.

Hứa Thức tiếp tục: "Khi đó mẹ em ở trong cửa, bên trong có chỗ ngoặt, mẹ đứng ngay đấy."

Úc Linh San nhướng mày, người cũng ngồi thẳng dậy: "Dì thấy được?"

Hứa Thức gật đầu: "Ừm"

Úc Linh San có vẻ cũng rất kinh ngạc: "Sau đó thì sao?"

Hứa Thức xụt xịt: "Lúc đầu em cũng không chắc là mẹ đã thấy chưa, thoạt nhìn mẹ có vẻ vô cùng vô cùng bình tĩnh, mẹ xuống vứt rác, sau khi vứt rác xong rác cũng không nói gì với em, tận đến khi lên đến nhà," Hứa Thức liếc nhìn Úc Linh San: "Mẹ hỏi thẳng em, hỏi em không có gì muốn nói với mẹ sao?"

Mày Úc Linh San dần nhíu lại: "Dì biết?"

Hứa Thức gật đầu: "Mẹ không nói rõ, nhưng sau đó em nghĩ lại, chắc mẹ đã biết lâu rồi," Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Không thể nói là biết, hẳn là hoài nghi."

Úc Linh San: "Sau đó thì sao?"

"Em trực tiếp thừa nhận," Hứa Thức: "rồi mẹ liền khóc, gì cũng chưa nói liền khóc."

Úc Linh San: "Em cũng khóc theo."

Hứa Thức ừ một tiếng: "Đúng vậy, ôm nhau khóc," nhìn Hứa Thức có vẻ rất khó chịu: "Lần đầu tiên em thấy mẹ khóc thành như vậy, nhưng gì cũng không nói, khóc xong còn nói không thể gặp em, chỉ nói đi tắm rồi đi ngủ luôn."

Chuyện có chút không đầu không đuôi, làm cho Hứa Thức cũng rất loạn, không biết mẹ có ý gì.

Hứa Thức nói đoạn này, giọng nói lại có chút nức nở, Úc Linh San sờ sờ đầu Hứa Thức: "Không sao."

Hứa Thức buông tiếng thở dài: "Sao lại thế? Lạ thật, sao mẹ lại biết?"

Úc Linh San hỏi Hứa Thức: "Ở nhà em thường xuyên nhắc đến chị sao?"

"Là rất thường xuyên," Hứa Thức chớp mắt: "Vì thế sao?"

"Có lẽ cũng không hẳn," Úc Linh San nhìn đồng hồ: "Giờ này, chắc mẹ em cũng ngủ rồi phải không?"

Hứa Thức: "Chắc ngủ lâu rồi, không thấy có động tĩnh gì."

Ngón tay cái của Úc Linh San sờ sờ mặt Hứa Thức: "Vậy chị mang em về nhà?"

Hứa Thức gật gật đầu: "Được, được."

Úc Linh San vỗ vỗ đầu Hứa Thức rồi lái xe ra ngoài, cả đoạn đường này, Úc Linh San đều rất quan tâm đến cảm xúc của Hứa Thức, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô.

Nhìn xem cô còn đang khóc hay không, xem cô còn buồn không.

Sau đó có đèn đỏ, Hứa Thức rốt cuộc không thể không bật cười, đầu cô hất hất về phía Úc Linh San: "Em không sao, chị lái xe đi."

Úc Linh San cười cười đưa tay qua, Hứa Thức liền tự động dâng mặt lên cho cô sờ: "Tạm thời đừng nghĩ về chuyện này nữa."

Hứa Thức thấp giọng: "Ừm"

Úc Linh San: "Buổi tối đã xảy ra chuyện này, bây giờ chị lại mang em về nhà, có phải không tốt lắm không."

Hứa Thức cười: "Giờ mới cân nhắc đến việc này hả tỷ tỷ."

Úc Linh San: "Hiện tại cân nhắc cũng chỉ là nói miệng, không cần đưa em về."

Hứa Thức: "Vẫn được nha, quay đầu ở phía trước."

Úc Linh San nhéo mặt Hứa Thức: "Nói lại coi."

Hứa Thức cười rụt đầu lại.

Úc Linh San: "Tâm trạng tốt hơn chưa?"

Hứa Thức thở dài: "— buổi tối đều như vậy, lúc tốt lúc xấu," cô nghiêng đầu: "Nghĩ lại, thái độ này của mẹ em thật ra cũng khá tốt, thoạt nhìn tựa như không tiếp thu, nhưng thật ra cũng không phải không tiếp thu, đúng không?"

Hứa Thức nói xong rất chờ mong mà nhìn Úc Linh San.

Đúng lúc gặp đèn xanh, Úc Linh San ném ra một câu "đúng" rồi nhấn ga.

Úc Linh San: "Cho nên tạm thời đừng buồn nữa."

Hứa Thức: "Được."

Tới dưới lầu nhà Úc Linh San, tâm trạng không kia tốt của Hứa Thức đã qua, Úc Linh San muốn nắm tay cô, cô liền cười cho Úc Linh San nắm, tới thang máy, còn có tâm trạng đọc quảng cáo trong thang máy, nói là mới đưa lên đi, nhưng mấy hôm trước còn không phải là cái này sao.

Sau đó lại nói, còn chưa nói cho mẹ là hôm nay được đứng hạng nhất trong nhóm.

Có lẽ thấy tinh thần Hứa Thức đã khá hơn, Úc Linh San nói với Hứa Thức: "Trận chung kết đã ra thông cáo lúc tối, địa điểm cũng đã biết, em thấy chưa?"

Hứa Thức ồ ồ hai tiếng: "Lúc tối ban tổ chức có gửi mail cho em, khi đó em với mẹ đang khóc, sau rồi lại quên mất," cô vừa nói vừa đào di động: "chắc là chuyện này."

Úc Linh San mạc danh bị Hứa Thức làm cho buồn cười.

Úc Linh San hỏi: "Chị đã đặt phòng khách sạn, em ở cùng chị hay ở phòng do ban tổ chức sắp xếp?"

Hứa Thức khoác tay Úc Linh San: "Thế còn phải hỏi sao? Đương nhiên ngủ với chị."

Úc Linh San lắc đầu: "Không xong a, sau này là đồng hành cùng bạn gái, phải làm sao bây giờ."

Tay Hứa Thức hơi siết lại, bất mãn kêu lên: "Không tốt sao?"

Úc Linh San đang cười thầm trong lòng: "Chị lại chưa nói không tốt."

Ra khỏi thang máy, Hứa Thức đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Úc Linh San: "Sao vậy?"

Hứa Thức: "Thật ra chị rất quan tâm đến cuộc thi này của em, cái gì cũng biết trước em, em còn tưởng là chị không để bụng đến chuyện này chút nào, chẳng nói gì với em."

"Đương nhiên là quan tâm," Úc Linh San nói: "Nhưng con người của chị tương đối lạnh lùng, quan tâm không muốn treo ở bên miệng, không thể bị em phát hiện."

Hứa Thức: "Ha ha ha ha ha, Úc Linh San chị thật buồn cười a."

Đôi mắt Hứa Thức vẫn hồng, xem bị chọc cười như vậy, có cảm giác đáng yêu lạ thường.

Hứa Thức tiếp tục nói: "Vậy bây giờ chị nói ra, chẳng phải em đã biết mất rồi sao."

Úc Linh San: "Không thể quá lạnh lùng, bằng không, không phải làm chuyện không công à."

Hứa Thức cười đến không mở được mắt: "Ha ha ha ha ha ha."

Úc Linh San cũng cười.

Niềm vui của tiểu bằng hữu vẫn là đơn giản như vậy, dù nhỏ nhặt hay tầm thường, luôn có thể làm cho cô cười, tâm tình không tốt đến mau, tâm tình tốt đến càng mau, dễ dỗ cực kỳ.

Vào phòng, Hứa Thức cũng đã khôi phục trạng thái bình thường, trong miệng còn lẩm bẩm sao mình lại mặc áo ngủ mà xuống, không hiểu đã nghĩ gì nữa.

Đến đây nhiều lần như vậy, Hứa Thức đã cơ bản coi đây trở thành địa bàn của mình.

Hơn nữa Úc Linh San vốn cũng không khách khí với cô, nên Hứa Thức càng không coi mình  là người ngoài.

Tiến vào liền cởϊ áσ khoác ra, tự treo lên giá áo, sau đó quay đầu, thấy Úc Linh San từ phòng bếp bên kia đã đi tới, trên tay cầm hộp kem.

Hai mắt Hứa Thức thấy vậy liền sáng lên: "Blue Star."

Úc Linh San đưa qua: "Cho, bạn nhỏ đáng thương."

Hứa Thức cười: "Kẻ lừa đảo Thính Kiến."

Nói xong cô đột nhiên nhanh trí: "A! Cho nên chị biết em thích ăn kem là vì Weibo trước kia của em."

Úc Linh San: "Là Ngôn Chỉ Hữu Lý."

Hứa Thức lắc lắc đầu: "Chị rất thích em a."

Úc Linh San cười, cũng nhéo mặt Hứa Thức: "Nói gì hả?"

Hứa Thức lè lưỡi, lăn lên sô pha, né khỏi trảo thủ của Úc Linh San: "Chị còn chưa tắm đâu, mau đi tắm đi."

Úc Linh San đương nhiên không đi ngay, cô cũng đi tới sô pha rồi ngồi lên đùi Hứa Thức.

Đôi mắt Hứa Thức cong cong: "Làm gì làm gì?"

Úc Linh San: "Cười cái coi."

Hứa Thức lấy chiếc muỗng trong miệng ra, cười cười cho Úc Linh San xem: "Hi hi."

Úc Linh San sờ khóe mắt Hứa Thức: "Quỷ khóc nhè."

Hứa Thức không phục, nhưng rốt cuộc vừa khóc xong, không phục thanh âm cũng không có khí thế lắm: "Cũng không đi."

Úc Linh San lại vuốt vuốt tóc Hứa Thức: "Thả tóc xuống thì đẹp."

Hứa Thức hỏi Úc Linh San: "Buộc lên thì khó coi sao?"

Úc Linh San thẳng thừng: "Khó coi."

Hứa Thức ngừng cười.

Úc Linh San cười rộ lên: "Đẹp đẹp, bạn gái như thế nào cũng đều đẹp."

Lúc này Hứa Thức mới vui vẻ lên, cũng xúc muỗng kem lớn đưa về phía Úc Linh San.

Nhưng còn chưa tới bên miệng Úc Linh San, cô liền giật lại: "Chị đến tháng."

Úc Linh San tự nhào đến ngậm lấy muỗng kem: "— một miếng không sao."

Hứa Thức: "Vị hương thảo."

Úc Linh San: "Chị biết."

Hứa Thức: "Em thích nhất."

Úc Linh San: "Chị biết."

Hứa Thức cười hả hê đắc ý, cúi đầu tiếp tục ăn kem.

Úc Linh San cũng không đi, cứ như vậy mà ngồi xem Hứa Thức ăn, sau đó lười biếng câu lấy dây áo ngủ của Hứa Thức: "Lần đầu tiên thấy em mặc đồ ngủ của mình, còn cả dâu tây này."

Hứa Thức cúi đầu, cùng Úc Linh San nhìn xem trên váy có bao nhiêu dâu tây.

Sau đó Úc Linh San đột nhiên ấn vào một quả dâu tây.

Ý thức của Hứa Thức trống rỗng, vì Úc Linh San ấn như vậy, nháy mắt liền rụt lại.

"Ô......"

Mà cái người đang bị đùa giỡn, lúc này có biểu hiện thật ngoan ngoãn, miệng ngậm chiếc muỗng kem, tròn mắt nhìn Úc Linh San.

Đôi mắt cô như đang nói, chị chị chị muốn làm gì.

Vậy chị làm đi.

Đương nhiên là Úc Linh San hôn lên.

Hứa Thức vừa mới ăn kem xong, trong miệng thơm thơm ngọt ngọt, Úc Linh San thò lại gần, cô lập tức lấy chiếc muỗng ra, cũng phản xạ có điều kiện mà phản công làm chủ.

Nhưng công cũng không thể công bao lâu, đầu lưỡi Hứa Thức vừa dò vào, Úc Linh San liền đẩy cô ra.

Kéo quần áo đứng lên lui về phía sau.

"Tắm rửa."

Ném xuống hai chữ này xong, Úc Linh San quay đầu liền đi.

Hứa Thức: "......"

Trong phòng khách, để lại cho Hứa Thức cũng chỉ có nụ hôn còn dang dở, cùng hộp kem đã chảy mất một nửa.

Thôi được, kem cũng rất ngon.

Hứa Thức u u oán oán mà đâm chiếc muỗng vào hộp kem, u u oán oán mà xúc miếng to bỏ vào trong miệng.

Sau đó đột nhiên, cô chú ý tới chiếc camera Úc Linh San đặt trên kệ tivi.

Hứa Thức lại thả một muỗng kem vào miệng, xỏ dép vào rồi ngồi xổm trước kệ tivi, nhìn xem chiếc cameras này, nhìn nhìn lại cửa, nhìn nhìn lại sô pha.

Nếu Úc Linh San có thể cho Hứa Thức hai đoạn video kia, như thế có phải thuyết minh, lần đầu kia của các cô, cameras cũng đã ghi lại?

Người Hứa Thức lập tức vì chuyện này mà nóng lên, tuy rằng cô đã không nhớ rõ đêm đó cô đã đã nói gì, nhưng cũng không phải trò chuyện thường nhật gì.

Nếu có ngày Úc Linh San tâm tình không tồi cũng đem đoạn video kia cắt ra......

Kia......

Kia cô cũng là rất muốn xem.

Ha ha ha ha ha ha.

Hứa Thức ở trong phòng khách ngồi một lát, nhàn nhàm chán liền vào phòng ngủ của Úc Linh San.

Mở cửa phòng ra, cô liền nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm.

Úc Linh San có lần tắm chậm, có lần tắm nhanh, hôm nay có lẽ chính là trường hợp tắm chậm.

Hứa Thức không biết mình phải đợi bao lâu, đơn giản lại đi phòng bếp.

Trước khi mở tủ lạnh, cô đoán thầm trong lòng, bên trong có phải toàn Blue Star không.

Sau khi mở tủ lạnh ra, Hứa Thức nhìn một loạt hộp có hình dáng tương tự nhau xếp thành tầng, liền bật cười.

Úc Linh San chính là rất thích cô.

Hứa Thức nháy mắt liền xuân tâm phới phới, cũng lấy ra một hộp kem vị khác.

Trở lại phòng ngủ, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã biến thành tiếng máy sấy tóc.

Hứa Thức liền ngồi ở mép giường, hướng về phía phòng tắm kia, ăn kem, nghe tiếng máy sấy thổi, trong lòng đặc biệt thỏa mãn.

Máy sấy thổi khoảng năm phút liền ngừng, Hứa Thức nuốt miếng kem trong miệng xuống, nghe cửa phòng tắm cạch một tiếng, Úc Linh San từ bên trong đi ra.

Hứa Thức lập tức ngồi thẳng dậy cười với Úc Linh San: "Xin chào, đã lâu không gặp."

Úc Linh San mỉm cười, cũng không ngạc nhiên là Hứa Thức ở trong phòng.

Cô vẫn không thích xỏ dép như vậy, chân trần ở bên mép thảm dẫm dẫm, rồi lập tức đi tới ngồi lên đùi Hứa Thức.

"Còn miếng cuối." Hứa Thức đưa muỗng kem qua cho Úc Linh San.

Úc Linh San há mồm ngậm lấy chiếc muỗng, đưa vào kem miệng, nhưng giây tiếp theo, cô đột nhiên ôm lấy Hứa Thức, hôn lên.

Nhiệt độ thấp tản ra trong miệng hai người, Úc Linh San nghiêng đầu cùng chóp mũi Hứa Thức, tay cũng đè xuống quả dâu tây kia.

Hứa Thức phát ra hai tiếng hừ nhẹ từ xoang mũi, Úc Linh San cười cười, rời ra cô một chút: "Lại ăn thêm một hộp."

Hứa Thức: "Muốn ăn."

Úc Linh San: "Buổi tối đừng ăn nhiều kem như vậy tỷ tỷ."

Ngữ khí của Hứa Thức nhẹ nhàng: "Đã biết muội muội."

Úc Linh San nhận lấy chiếc hộp không trên tay Hứa Thức ném vào thùng rác, quay đầu lại liền áp Hứa Thức xuống giường.

Không nói hai lời, trượt xuống như một con mèo, cắn lấy trái dâu tây đỏ rực kia.

Úc Linh San và cả hơi lạnh của kem, quần áo Hứa Thức còn mỏng, này hạ, Hứa Thức lập tức mở miệng, hít vào một hơi.

Úc Linh San phát ra tiếng cười đắc ý, hàm răng và đầu lưỡi đều bắt đầu dùng sức.

Tóc Úc Linh San còn chưa khô hẳn, Hứa Thức nắm vào, lòng bàn tay còn hơi ẩm ướt.

Lùa vào làn tóc, Hứa Thức chế trụ gáy Úc Linh San, cũng nhắm mắt lại.

Úc Linh San chơi thật sự vui vẻ, sau rồi dâu tây cũng không cần nữa, trực tiếp ném, vớt ra ăn.

Ngón tay Hứa Thức buông ra rồi lại siết lại, rốt cuộc chờ đến khi Úc Linh San chơi đủ rồi, Hứa Thức mới khẽ thở ra.

Úc Linh San chống đầu nằm bên cạnh Hứa Thức, dùng ngón tay cái sờ môi dưới của Hứa Thức, cũng kề vào tai cô hỏi: "Thoải mái không?"

Hứa Thức lập tức thẹn thùng, quay đầu rúc vào lòng Úc Linh San.

"A?" Úc Linh San cười nói, còn chơi vành tai Hứa Thức: "Trả lời chị nào."

Hứa Thức lí nhí: "Ừm"

Úc Linh San: "Không nghe thấy nha."

Hứa Thức hơi thò đầu ra, thực gắng gượng mà ừ một tiếng rồi lại rúc vào.

Úc Linh San cười rộ lên: "Tỷ tỷ dạy giỏi."

Hứa Thức dỗi: "Em mới không dạy chị."

Hứa Thức thẹn quá thành giận, áp lên Úc Linh San.

Úc Linh San buông tay ra hiệu đầu hàng, miệng nói: "Tỷ tỷ, em đến tháng."

Nụ cười của Hứa Thức đông cứng.

Úc Linh San thấp thấp mà cười rộ lên, nghiêng đầu sang một bên: "Nằm xuống."

Hứa Thức mới không muốn, cô hôn lên miệng Úc Linh San rồi cúi đầu, đem những gì Úc Linh San vừa làm với cô, hồi báo đến càng dữ dội hơn.

Thanh âm của Úc Linh San mềm mại, người còn mẫn cảm, đâu đâu cũng là chốt mở, Hứa Thức thích quá là thích.

Nhưng chịu thôi, không làm tiếp được.

Cuối cùng Hứa Thức dừng ở sườn Úc Linh San, ngẩng đầu lên.

Úc Linh San cười, vỗ vỗ vai Hứa Thức: "Đến đây nào, ngoan ngoãn nằm xuống."

Hứa Thức không phục, nhưng chỉ có thể nằm vào bên cạnh Úc Linh San.

Úc Linh San lót chiếc gối dưới cánh tay, một tay ôm Hứa Thức vào lòng, nghiêng người nhìn cô.

Hứa Thức cũng nhìn Úc Linh San.

Hiện tại, đối với các cô mà nói, kiên trì không được bao lâu, cho nên chưa tới hai giây, đầu hai người đã tựa vào nhau.

Có hôn hay không, Hứa Thức ôm Úc Linh San cũng không làm gì được, chỉ có thể cảm thụ bàn tay cô.

Cô......

Sau đó Hứa Thức nhắm mắt lại, nghe Úc Linh San chậc một tiếng.

Hứa Thức biết Úc Linh San đang chậc cái gì, cô rầu rĩ cười, rúc vào lòng Úc Linh San trốn, không muốn mặt mình bị nhìn thấy.

"Sao lại thế này hả Hứa Tiểu Chỉ," ý vị trong câu chữ của Úc Linh San là mười phần đùa giỡn: "Không phải vừa nãy còn đang hôn chị sao? Như thế nào để mình bị hôn thành như vậy."

Cả người Hứa Thức đều tê dại, hoàn toàn không dám phát biểu.

Cứu mạng a, sao Úc Linh San lại là cái dạng này.

Hứa Thức không cho Úc Linh San xem mặt, Úc Linh San liền hôn tai Hứa Thức.

Tay cũng không nhàn rỗi, dù trên hay dưới, tất cả đều đang trêu chọc Hứa Thức, thật sự quá kinh người.

Sau đó Úc Linh San bỗng nhiên dùng sức, hỏi Hứa Thức: "Muốn?"

Cả người Hứa Thức đều nhũn ra rồi, vùi đầu trên vai Úc Linh San không biết đêm nay là năm nào nữa.

"Hứa Tiểu Chỉ." Úc Linh San gọi cô.

Hứa Thức không đáp.

Úc Linh San lại kêu: "Hứa tiểu thư."

Tâm trí Hứa Thức đã rối bời ngổn ngang, còn muốn phân thần ra đáp Úc Linh San nói: "Ừm"

Úc Linh San: "Trả lời chị nào."

Hứa Thức: "Muốn."

Úc Linh San cười cười: "Không nghe thấy."

Hứa Thức muốn khóc, cô lộ ra đôi mắt, lại lộ ra cái miệng, siêu lớn tiếng nói: "Muốn."

Úc Linh San nháy mắt liền bật cười, cũng chậm rãi......

Hứa Thức cũng phát hiện, Úc Linh San rất có tài hùng biện, mình mình nói thì thôi, còn nhất định bắt Hứa Thức phải trả lời.

Hứa Thức không nói gì liền không buông tha.

Thế này ai mà chịu được.

***

Để độc giả chịu cho 😁