Kiếm Lai

Chương 42: Thiên tài

Những gương mặt lạ từ bên ngoài đến trấn nhỏ này ngày càng nhiều, việc buôn bán của quán trọ, nhà nghỉ cũng theo đó mà phát đạt.

Cùng lúc đó, tại đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, rất nhiều thanh niên trong các gia tộc quyền quý bắt đầu lặng lẽ rời khỏi trấn nhỏ. Phần lớn là những người trẻ tuổi thông minh, tài giỏi, cũng có những thứ tử không mấy tên tuổi hoặc là gia sinh trung thành tận tụy. Thiếu gia Triệu Dao cũng nằm trong số đó. Còn về đứa trẻ Cố Xán ở ngõ Nê Bình được Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu vừa nhìn đã thích, thì coi như là một ngoại lệ.

Trần Bình An đến nhà Lưu Tiễn Dương lấy sọt tre và giỏ bắt cá, rồi rời khỏi trấn nhỏ đi đến con suối. Khi có nhiều người, Trần Bình An đương nhiên sẽ không luyện tập thế đi của Hám Sơn Phổ. Ra khỏi trấn, bốn bề vắng lặng, Trần Bình An mới bắt đầu niệm khẩu quyết, nhớ lại từng bước chân, dáng người và khí thế khi Ninh cô nương đi thế, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, luyện đi luyện lại sáu bước đó.

Lúc ở trong nhà tại ngõ Nê Bình, lần đầu tiên bắt chước Ninh Diêu, Trần Bình An vụng về buồn cười, còn không bằng người thường. Kỳ thực, nhận thức của thiếu niên và thiếu nữ đã xảy ra một sự hiểu lầm hy hữu. Trần Bình An luôn biết mình có một khuyết điểm, từ khi làm việc ở lò nung sứ đã phát hiện ra mắt mình nhanh, nhưng tay lại chậm. Nói chính xác là do ánh mắt, nhãn lực của thiếu niên quá xuất sắc, khiến tay chân không theo kịp. Điều này có nghĩa là nếu người khác bắt chước được thế đi của Ninh Diêu, có thể lần đầu tiên đã có ba bốn phần giống, tuy thô kệch vụng về nhưng dù sao cũng không đến mức như Trần Bình An chỉ giống được một hai phần. Chính vì Trần Bình An nhìn quá rõ ràng, quá khắt khe với từng chi tiết, nên mới "quá cũng không tốt", tay chân theo không kịp, trông càng thêm buồn cười. Hơn nữa, dưới chín phần không giống ấy lại ẩn chứa một phần thần thái khó có được.

Những điều này Ninh Diêu lại không biết, bắt chước thế đi của một kiếm tiên thiên bẩm như cô, thì cho dù là giống đến chín phần hình dáng cũng không bằng một phần thần thái.

Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đừng nói chỉ có một phần thần thái của Ninh Diêu, cho dù có bảy tám phần, Ninh Diêu cũng sẽ không cảm thấy kinh tài tuyệt diễm gì.

Trong mắt Ninh Diêu, tầm nhìn của cô chỉ có võ đạo xa xôi ít người đặt chân đến, cùng với những người đứng ngang hàng, những đỉnh cao kiếm đạo đếm trên đầu ngón tay.

Trần Bình An ngồi nghỉ trên bậc thang dưới tấm biển của cầu mái che, thiếu niên ước tính một ngày mười hai canh giờ, cho dù mỗi ngày kiên trì năm đến sáu canh giờ, lặp đi lặp lại luyện tập thế đi thì cùng lắm cũng chỉ được khoảng ba trăm lần, một năm mười vạn lần, mười năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một trăm vạn lần. Thiếu niên đi giày cỏ quay đầu nhìn dòng suối trong vắt, lẩm bẩm: "Để ta kiên trì mười năm, chắc là được nhỉ?"

Tuy những ngày qua Trần Bình An không hề biểu lộ cảm xúc gì khác thường, nhưng việc Lục đạo trưởng tiết lộ thiên cơ trước khi rời đi, vạch trần thủ đoạn thâm độc của Thái Kim Giản ở Vân Hà Sơn, vẫn khiến thiếu niên cảm thấy nặng nề. Có một chuyện, Trần Bình An chưa từng đề cập với Lục đạo trưởng và Ninh cô nương, đó là sau khi Thái Kim Giản điểm vào ấn đường và ngực cậu, khi đó thiếu niên ở ngõ Nê Bình đã mơ hồ cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể, cho nên cậu mới đứng ở cửa nhà mình lâu như vậy, chính là để tự mình hạ quyết tâm, cùng lắm thì liều mạng với Thái Kim Giản.

Dù sao lúc đó Trần Bình An theo lời của đạo nhân trẻ tuổi Lục Trầm, chính là quá mức uể oải, hoàn toàn không giống một thiếu niên tràn đầy sức sống, đối với chuyện sống chết, Trần Bình An khi đó coi nhẹ hơn rất nhiều người.

Thái Kim Giản dùng thủ đoạn võ đạo "chỉ điểm", khiến thiếu niên đi giày cỏ bị cưỡng ép khai khiếu, khiến cơ thể Trần Bình An giống như một ngôi nhà không có cửa ra vào, đúng là có thể chứa, hấp thụ nhiều đồ vật hơn, nhưng mỗi khi gặp mưa gió bão tuyết, ngôi nhà sẽ sập nhanh chóng và nghiêm trọng hơn. Cho nên Lục Trầm mới phán đoán rằng, nếu không có gì bất ngờ, dù không gặp phải đại nạn thì Trần Bình An cũng chỉ sống được đến ba bốn mươi tuổi.

Sau đó, nàng ta vỗ vào ngực Trần Bình An một cái, phá hủy căn cơ tu hành của cậu. Tim là nơi trọng yếu của người tu hành, sau khi cửa thành sụp đổ, Thái Kim Giản gần như đã phong tỏa hoạt động bình thường của cửa ải này. Việc này không chỉ cắt đứt con đường tu hành của Trần Bình An, mà còn đẩy nhanh tốc độ hủy hoại thân thể cậu.

Hai chiêu liên tiếp của Thái Kim Giản, điều đáng sợ thực sự nằm ở việc sau khi cửa lớn mở ra, một mặt Trần Bình An đã không thể tu hành trường sinh chi pháp, có nghĩa là không thể dùng thuật pháp thần thông để bù đắp cửa lớn, không thể bồi bổ căn nguyên. Mặt khác, cho dù thiếu niên may mắn bước vào võ học, quả thực có thể dựa vào rèn luyện thân thể để cường thân kiện thể, nhưng đối với Trần Bình An mà nói, rủi ro to lớn sẽ luôn đi kèm với cơ hội, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn "luyện ngoại gia quyền dễ nhiễm tà", lại rơi vào kết cục đáng thương là không những không kéo dài tuổi thọ mà còn chết yểu.

Việc cấp bách hiện giờ là Trần Bình An cần một môn võ học có thể từ từ bồi bổ nguyên khí. Chiêu thức môn võ học này có mạnh mẽ, bá đạo hay không, có khiến người ta tiến bộ thần tốc trên võ đạo hay không, ngược lại không quan trọng.

Hy vọng của Trần Bình An, tất cả đều đặt vào bộ 《Hám Sơn Phổ》 mà Ninh Diêu không coi trọng kia, ví dụ như cô đã nói, sau thế đi còn có thế đứng "Kiếm Lư" và thế nằm "Thiên Thu".

Nhưng Trần Bình An không dám tu luyện bừa bãi, lúc đó chỉ liếc nhìn vài lần liền nhịn không xem tiếp, cậu cảm thấy vẫn nên để Ninh cô nương xem xét, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới bắt đầu tu luyện.

Đi đúng đường, dù ngộ tính kém đến đâu, chỉ cần đủ cần cù kiên trì, mỗi ngày đều sẽ tiến bộ. Đi sai hướng, càng thông minh nỗ lực, chỉ càng làm sai càng nhiều.

Những lời này là Lưu Tiễn Dương nói, đương nhiên trọng điểm của cậu ta là nằm ở câu cuối, "Trần Bình An ngươi là loại người thứ nhất, thằng nhóc tiểu phu tử Tống Tập Tân kia là loại người thứ hai, chỉ có Lưu Tiễn Dương ta mới là thiên tài vừa thông minh vừa đi đúng đường."

Lúc đó, Lưu Tiễn Dương đang tự cao tự đại, vô tình bị Diêu lão đi ngang qua nghe thấy. Lão nhân luôn coi trọng Lưu Tiễn Dương, xem cậu ta như đệ tử tâm đắc, không biết câu nào của thiếu niên đã chọc đúng chỗ đau của lão nhân, Diêu lão nổi trận lôi đình đuổi đánh Lưu Tiễn Dương một trận. Tóm lại là sau đó, Lưu Tiễn Dương không bao giờ nói hai chữ "thiên tài" kia nữa.

Trần Bình An thở mạnh một hơi, đứng dậy bước lên bậc thang cao đi vào hành lang cầu mái che, mới phát hiện ở phía xa có một nhóm người đang tụ tập, bốn năm người, kẻ đứng người ngồi, dường như đang bảo vệ một người phụ nữ ở giữa. Trần Bình An chỉ nhìn thấy thân hình người phụ nữ từ phía bên, thấy cô nàng ngồi trên lan can cầu mái che, hai chân buông thõng tự nhiên trên mặt nước, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay kết ấn kỳ lạ, các ngón tay lúc đan xen lúc cong lại.

Trần Bình An có cảm giác cô nàng rõ ràng nhắm mắt, nhưng lại như đang chăm chú nhìn thứ gì đó.

Trần Bình An do dự một chút, không tiếp tục đi tới, quay người bước xuống bậc thang định lội nước qua suối, rồi đi tìm Lưu Tiễn Dương. Hôm nay cậu mang theo hai cái sọt, một lớn một nhỏ l*иg vào nhau, muốn trả lại cái sọt nhỏ hơn cho tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, dù sao đó cũng là đồ Lưu Tiễn Dương mượn của người ta.

Ở phía xa cầu mái che, nhóm người kia thấy thiếu niên đi giày cỏ ăn mặc lam lũ biết điều quay người rời đi thì nhìn nhau cười, cũng không nói gì, sợ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh "thủy quán" huyền diệu của vị "đồng niên" kia.

Căn bản của pháp môn này bắt nguồn từ Phật gia, điều này không cần bàn cãi. Chỉ là sau đó được rất nhiều tông môn tu hành tiếp nhận, chọn lọc, dung hợp và tinh luyện, cuối cùng một con đường lại chia ra thành nhiều nhánh nhỏ.

Chỉ là Đông Bảo Bình Châu luôn bị coi là vùng đất mạt pháp của Phật gia, sau vài lần diệt Phật ảnh hưởng đến cả nửa châu, gần nghìn năm nay Phật pháp suy tàn, trong tam giáo thanh thế không bằng Nho gia và Đạo gia.

"Chỉ nghe Chân Quân và Thiên Sư, chứ không biết Hộ Pháp và Đại Đức", chính là tình trạng thực tế của Đông Bảo Bình Châu hiện nay.

Tuy nhiên, những tông môn tiên gia được hưởng lợi từ Phật pháp quả thực không thể đếm xuể.

Trần Bình An xắn ống quần lội nước qua suối, lên bờ bên kia, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô và quát mắng từ phía cầu mái che, nghĩ một chút, cũng không muốn xen vào.

Đến tiệm rèn của Nguyễn sư phụ, vẫn là cảnh tượng náo nhiệt, Trần Bình An không đi lung tung mà đứng bên cạnh một giếng nước, nhờ người đi báo với Lưu Tiễn Dương.

Vốn tưởng phải đợi lâu, không ngờ Lưu Tiễn Dương nhanh chóng chạy đến, kéo cậu đi về phía bờ suối, nhỏ giọng nói: "Đợi ngươi cả buổi rồi, sao giờ mới đến!"

Trần Bình An khó hiểu: "Nguyễn sư phụ giục ngươi trả sọt rồi à?"

Thiếu niên cao lớn trợn mắt: "Một cái sọt tre rách nát thì đáng là bao, là ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Sau khi ngươi nhặt đá xong về nhà ta, thì đợi vị phu nhân kia đến tìm ngươi, chính là vị phu nhân có con trai mặc đồ đỏ lần trước chúng ta gặp ở đầu ngõ Nê Bình đó, sau khi bà ta tìm đến cửa, ngươi cũng đừng nói gì cả, cứ đưa cái rương lớn cho bà ta, bà ta sẽ đưa cho ngươi một túi tiền, ngươi nhớ đếm kỹ, hai mươi lăm đồng tiền, không được thiếu một đồng nào đâu đấy!"

Trần Bình An kinh ngạc: "Lưu Tiễn Dương, ngươi điên rồi?! Sao lại bán đồ gia bảo cho người ngoài?!"

Lưu Tiễn Dương ôm chặt cổ thiếu niên đi giày cỏ, trừng mắt quát: "Ngươi biết cái quái gì, tiền đồ rộng mở đang bày ra trước mắt lão tử, sao lại bỏ lỡ?"

Trần Bình An đầy nghi ngờ, không tin đây là ý định thực sự của Lưu Tiễn Dương.

Lưu Tiễn Dương thở dài, nhỏ giọng nói: "Vị phu nhân kia muốn mua bảo giáp gia truyền nhà ta, còn đôi chủ tớ kia thì muốn một bộ kiếm kinh. Ông nội ta trước khi lâm chung đã dặn dò ta rằng, đến lúc không còn cách nào khác, có thể bán bảo giáp, đương nhiên không được bán rẻ, nhưng bộ kiếm kinh kia thà chết cũng không được thừa nhận là ở nhà họ Lưu chúng ta. Ta đồng ý bán bảo giáp cho vị phu nhân kia, ngoài việc thỏa thuận giá cả, còn yêu cầu bà ta đáp ứng một điều kiện, sau khi bà ta có được bảo giáp, còn phải thuyết phục lão nhân cao lớn kia trong thời gian tới đừng gây phiền phức cho ta, chính là kế hoãn binh, chờ ta làm đồ đệ của Nguyễn sư phụ rồi, những chuyện này cũng không còn là vấn đề nữa."

Trần Bình An hỏi thẳng: "Sao ngươi không dây dưa với vị phu nhân kia? Chẳng lẽ bà ta còn dám đến tiệm rèn kiếm gây sự với ngươi? Hơn nữa, bà ta cũng không thể xông vào nhà cướp bảo giáp nhà ngươi."

Lưu Tiễn Dương buông tay, ngồi xổm bên suối, tiện tay nhặt một viên đá ném xuống nước, bĩu môi nói: "Dù sao bảo giáp cũng không phải là không thể bán, bây giờ đã có giá cả hợp lý, cũng tốt, còn có thể khiến mọi chuyện ổn thỏa hơn, biết đâu cũng không cần Ninh cô nương mạo hiểm ra tay, cho nên ta thấy cũng không tệ."

Trần Bình An cũng ngồi xổm xuống, sốt ruột khuyên nhủ: "Sao ngươi biết giá bà ta đưa ra bây giờ là hợp lý? Sau này nếu hối hận thì sao?"

Thiếu niên cao lớn quay đầu cười toe toét: "Hối hận? Ngươi thử nghĩ xem, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, Lưu Tiễn Dương ta đã khi nào làm chuyện gì mà phải hối hận chưa?"

Trần Bình An gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thiếu niên vụng về thực sự không biết làm sao để thuyết phục Lưu Tiễn Dương.

Lưu Tiễn Dương sống rất tự do tự tại, dường như chưa từng gặp khó khăn nào không vượt qua được, chưa từng có khúc mắc trong lòng và việc gì không làm được.

Lưu Tiễn Dương đứng dậy đá vào cái sọt sau lưng thiếu niên đi giày cỏ, "Nhanh lên, ta mang đi trả cho Nguyễn sư phụ, trở về đợi ta chính thức kính trà bái sư, ngươi có thể đến xem náo nhiệt."

Trần Bình An chậm chạp đứng dậy, định nói lại thôi, Lưu Tiễn Dương cười mắng: "Trần Bình An, ngươi là cha ta à? Ta bán đồ gia bảo nhà ngươi? Hay là bán vợ ngươi hả?"

Khi Trần Bình An đưa sọt cho cậu ta, thử hỏi: "Không nghĩ lại nữa à?"

Lưu Tiễn Dương nhận lấy sọt tre, lùi lại vài bước, bất ngờ nhảy cao lên tung ra một cú đá xoay người đẹp mắt.

Hạ xuống đất một cách vững vàng, Lưu Tiễn Dương đắc ý dào dạt, cười hỏi: "Lợi hại không? Sợ không?"

Trần Bình An bực bội đáp lại một câu "Ngươi là cha ta à".

Rời khỏi tiệm nhà họ Nguyễn, Trần Bình An lòng nặng trĩu xuống nước nhặt đá. Không biết là do tâm thần bất an hay do mực nước suối hạ thấp mà hôm nay thu hoạch không nhiều, mãi đến khi Trần Bình An đến gần cầu mái che, cũng chỉ nhặt được hơn hai mươi viên đá mật rắn, hơn nữa không có viên nào khiến người ta vừa nhìn đã thích, nhất kiến chung tình cả.

Trần Bình An tháo sọt tre và giỏ bắt cá xuống, đặt chúng vào bụi cỏ bên bờ suối, hít sâu một hơi, xoay người đi xuống suối, bắt đầu luyện tập thế đi.

Đi đi về về một lượt, Trần Bình An giật mình, cậu thấy chỗ giấu sọt tre và giỏ bắt cá có một thiếu niên thấp bé đang ngồi xổm, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó xanh mướt.

Là cháu trai của Mã bà bà ở ngõ Hạnh Hoa, từ nhỏ đã bị người ta coi là đứa trẻ ngốc, cộng thêm ấn tượng của Mã bà bà trong lòng những thiếu niên cùng tuổi với Trần Bình An thực sự rất tệ, keo kiệt và cay nghiệt, khiến cháu trai bà ta bị người ta coi như bao cát trút giận.

Trước đây mỗi lần ra khỏi nhà, cu cậu đều bị người ta đuổi đánh, mỗi lần mặc quần áo mới, giày mới chưa được nửa canh giờ, chắc chắn sẽ bị đám trẻ cùng tuổi hoặc lớn hơn một chút làm cho lấm lem bụi đất. Thử nghĩ xem, một đôi giày mới tinh mà Mã bà bà vừa mua ở tiệm về, cháu trai mang ra ngoài lập tức bị mười mấy người thay nhau giẫm đạp, khi đứa trẻ về nhà, đôi giày còn mới được đến đâu?

Thằng bé ngốc này tên thật là Mã Khổ Huyền đã bị người ta lãng quên từ lâu, luôn rất kỳ lạ, bị bắt nạt cũng không bao giờ chủ động mách với Mã bà bà, cũng không khóc lóc om sòm hay cầu xin tha thứ, luôn là vẻ mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng. Vì vậy, đám trẻ ở ngõ Hạnh Hoa đều không thích chơi với tên ngốc này, Mã Khổ Huyền đã học được cách tự chơi một mình từ sớm, thích nhất là ngắm mây trên sườn đồi hoặc mái nhà.

Trần Bình An chưa từng bắt nạt Mã Khổ Huyền, cũng chưa từng thương hại cậu bé cùng tuổi này, càng không nghĩ đến việc hai người cùng cảnh ngộ thì thử ôm nhau sưởi ấm.

Bởi vì Trần Bình An luôn cảm thấy người như Mã Khổ Huyền không những không ngốc, mà trong xương cốt còn rất giống Tống Tập Tân, thậm chí còn hơn.

Bọn họ dường như không nói gì, nhưng dường như cũng luôn chờ đợi, như thể đang lặng lẽ nói với mọi người rằng ông trời nợ ta rất nhiều thứ, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại toàn bộ. Nợ ta một đồng tiền, Tống Tập Tân có thể sẽ bắt ông trời trả lại một hai lạng bạc, còn Mã Khổ Huyền, thậm chí là một hai lạng vàng!

Trần Bình An không cảm thấy bọn họ như vậy là không tốt, chỉ là bản thân cậu không thích mà thôi.

Thiếu niên không còn giống đứa trẻ ngốc nghếch như trước nữa, nói năng rõ ràng, cười hỏi: "Ngươi là Trần Bình An ở ngõ Nê Bình, ở cạnh nhà Trĩ Khuê phải không?"

Trần Bình An gật đầu, "Có việc gì sao?"

Thiếu niên mỉm cười, chỉ vào sọt tre của Trần Bình An, nhắc nhở: "Có lẽ ngươi không phát hiện ra mực nước suối đã hạ thấp rất nhiều, đá tốt chỉ còn lại ở đầm sâu dưới chân cầu mái che và vũng nước dưới Lưng Trâu Xanh mà thôi, những nơi khác đều không còn, giống như trong sọt của ngươi, không giữ được khí, chất đá sẽ nhanh chóng thay đổi, có vài viên may mắn thì có thể làm đá mài dao tốt, có vài viên có thể làm nghiên mực cho thư sinh, cuối cùng những thứ này đương nhiên vẫn là đồ tốt, bán được giá cao chắc chắn không khó, chỉ là... thôi, có nói ngươi cũng chưa chắc đã hiểu."

Trần Bình An mỉm cười ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Thiếu niên thấp bé đột nhiên nói: "Vừa rồi ngươi đang luyện quyền ở dưới suối à?"

Trần Bình An vẫn im lặng.

Ánh mắt Mã Khổ Huyền sáng rực, cười ha hả: "Thì ra ngươi cũng không ngốc, cũng phải, là cùng một loại người với ta."

Trần Bình An đi vòng qua thiếu niên, nói một câu ta đi trước, rồi vác sọt lên bờ.

Thiếu niên ngồi xổm ở phía xa, nhổ cọng cỏ đuôi chó đã nhai nát trong miệng, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Quyền thế không được, sơ hở cũng nhiều, có luyện thêm nhiều nữa cũng chẳng luyện ra được cái gì."

Mã Khổ Huyền không quay đầu lại, "Lấy được tín vật của Binh gia chúng ta rồi?"

Đằng sau có người đàn ông cười nói: "Sau này nhớ gọi là sư phụ."

Thiếu niên không để ý, đứng dậy quay đầu hỏi: "Cho ta xem ngôi mộ kiếm nhỏ đó được không?"

Chính là vị binh gia tông sư đeo kiếm và hổ phù, tự xưng đến từ Chân Võ Sơn, từng tuyên bố muốn so tài với vị tiểu sư thúc của tông môn Kim Đồng Ngọc Nữ.

Người đàn ông lắc đầu: "Chưa đến lúc."

Rồi ông ta có chút tức giận, "Sao ngươi lại cố ý phá hỏng tâm cảnh thủy quán của nữ nhân kia, ngươi có biết một khi đã làm chuyện này, thì chính là kẻ thù sống chết cả đời không?!"

Thiếu niên vẻ mặt thờ ơ nói: "Đại đạo gian nan, nếu ngay cả chút khảo nghiệm này cũng không chịu nổi, thì cũng dám mơ tưởng đến trường sinh bất lão cao cao tại thượng kia sao?"

Người đàn ông tức giận cười nói: "Ngươi còn chưa nhập môn, đã dám nói năng hùng hồn, không sợ cắn phải lưỡi à?!"

Thiếu niên cuối cùng cũng cười toe toét, lộ hàm răng trắng bóng, nói: "Sau này ta gặp phải loại cơ duyên đột phá cảnh giới này trên con đường tu hành, sẽ chủ động nói cho nữ nhân kia biết, đến lúc đó sư phụ không được xen vào, cứ để nàng phá hỏng chuyện tốt của ta."

Người đàn ông thở dài: "Ngươi có biết, cơ duyên trên đời chia lớn nhỏ, phúc phận chia dày mỏng, căn cốt chia cao thấp, nếu ngươi cứ dùng lý lẽ của mình để đánh giá người khác thì sau này nhất định sẽ gặp phải người có nắm đấm lớn hơn, tu vi sâu hơn, cảnh giới cao hơn, đến lúc đó tâm trạng người ta không tốt, chỉ một quyền đánh gãy cầu trường sinh của ngươi thì ngươi tính sao?"

Thiếu niên mỉm cười nói: "Vậy ta nhận mệnh!"

Người đàn ông tự giễu: "Sau này vi sư sẽ không nói đạo lý với ngươi nữa, đàn gảy tai trâu."

Thiếu niên đột nhiên hỏi: "Tên nhóc ở ngõ Nê Bình kia làm sao biết được công dụng của đá dưới nước nhỉ? Lại còn bắt đầu luyện quyền rồi?"

Người đàn ông đột nhiên nghiêm mặt, "Mã Khổ Huyền! Vi sư mặc kệ tính cách ngươi ngang ngược thế nào, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là binh gia kiếm tu chính tông! Tu một kiếm phá vạn pháp, tu một kiếm thuận theo bản tâm, tu một kiếm cầu vô địch, nhưng tuyệt đối không được lạm sát vô tội, không được ức hϊếp người thường, sau này trên kiếm đạo càng không được vì ghen ghét người khác mà cố ý hãm hại đồng đạo!"

Thiếu niên duỗi người, "Sư phụ, người nghĩ nhiều rồi, tên nhóc ở ngõ Nê Bình kia cho dù có lợi hại đến đâu, chỉ cần không chọc đến ta thì không liên quan gì đến ta. Nói cho cùng, những người ở trấn nhỏ này dù có thành tựu cao đến đâu, sau này cũng chỉ là đá kê chân cho ta mà thôi, ghen ghét? Ta còn phải cảm ơn bọn họ mới đúng."

Người đàn ông bất đắc dĩ nói: "Thực sự là không nói lý lẽ được, ta đoán sau này Chân Võ Sơn sẽ không yên ổn rồi."

Thiếu niên tò mò hỏi: "Người đứng thứ mấy ở Chân Võ Sơn?"

Người đàn ông mỉm cười, "Không nói chuyện này, mất mặt."

Thiếu niên trợn mắt, "Biết vậy thì bái sư muộn hơn chút nữa."

Người đàn ông cười cho qua chuyện.

Có một câu ông ta không nói rõ với đồ đệ của mình, thiên tài trên đời được chia làm rất nhiều loại, thiên phú cũng vậy.

Thiếu niên đi giày cỏ vừa rồi, sáu bước đi thế tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất toàn thân đều tràn ngập quyền ý.