Trần Bình An lại gặp cô gái áo xanh một lần nữa. Cô đang lặng lẽ đi theo sau một người đàn ông trung niên, cúi đầu gặm một chiếc bánh trứng hành lá.
Người đàn ông vẻ mặt chán nản.
Nhìn thấy Trần Bình An, người đàn ông dừng bước, hỏi: “Ngươi có phải là tên nhóc bị ta đuổi đi lần trước không?”
Cô gái áo xanh đang đi phía sau bị đυ.ng mạnh vào, đâm sầm vào “bức tường”, ngẩng đầu lên vẻ mặt ngơ ngác. Bất ngờ nhìn thấy Trần Bình An, cô vừa định cười thì bỗng quay ngoắt người lại, luống cuống lau miệng.
Trần Bình An cố nhịn cười, gật đầu với người đàn ông: “Nguyễn sư phụ, chào ngài.”
Xem ra, cô nương kia chắc hẳn là con gái của Nguyễn sư phụ rồi.
Nhưng mà hai cha con trông thật không giống nhau, cũng may là không giống.
Người đàn ông được Trần Bình An gọi là Nguyễn sư phụ chính là người thợ rèn mới chuyển đến thị trấn chưa được bao lâu, sau đó lại chuyển đến sống bên bờ suối phía Nam. Ông ta tiếp tục hỏi: “Dạo này sao không thấy Lưu Tiễn Dương đến lò rèn nữa?”
Trần Bình An vừa định giải thích giúp Lưu Tiễn Dương thì người đàn ông đã lạnh lùng nói: “Ngươi đi nói với tên nhóc đó, hôm nay mà không ló mặt ra gặp lão tử thì ngày mai khỏi cần đến lò rèn nữa.”
Trần Bình An vội vàng nói: “Nguyễn sư phụ, nhà hắn có chút việc gấp…”
Người đàn ông cắt ngang lời cậu thiếu niên, thô lỗ nói: “Chuyện nhà nó thì liên quan gì đến ta?!”
Trần Bình An vốn không giỏi ăn nói, đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng vì sốt ruột, không biết phải mở miệng thế nào, sợ rằng mình sẽ làm hỏng việc. Cái tính thẳng như ruột ngựa của Nguyễn sư phụ thì cậu đã được nếm trải rồi.
Cô gái áo xanh định nói đỡ cho Trần Bình An vài câu, kết quả là bị người cha “hiểu con hơn cả con hiểu mình” dạy dỗ trước: “Ăn bánh của con đi!”
Cô gái ấm ức bỗng nhiên tăng tốc, giẫm mạnh lên mu bàn chân người đàn ông một cái, sau đó chạy biến mất dạng.
Người đàn ông thở dài một tiếng, mặc kệ Trần Bình An, tiếp tục đi.
Trần Bình An cũng thở dài, chạy đến quán bán đồ ăn sáng mua một l*иg sáu cái bánh bao, rồi vội vã đến ngõ Nê Bình.
Đến nhà mình, lại thấy Lưu Tiễn Dương đang ngồi xổm trên tường, nửa người nhoài sang sân nhà Tống Tập Tân, hóng hớt vô cùng chăm chú.
Trần Bình An đôi khi cũng cảm thấy Lưu Tiễn Dương đúng là đáng đánh đòn.
Cậu đành phải nhắc nhở: “Vừa rồi ta gặp Nguyễn sư phụ, ông ấy bảo hôm nay ngươi phải đến lò rèn làm việc, còn nói nếu hôm nay không thấy ngươi thì sẽ đuổi việc.”
Lưu Tiễn Dương lơ đãng nói: “Gấp cái gì, học trò vừa nhanh nhẹn lại chịu khó như ta, kiếm đâu ra nữa. Nguyễn sư phụ chỉ dọa thôi, mai đến cũng không sao.”
Trần Bình An lắc đầu: “Ta chắc chắn Nguyễn sư phụ không nói đùa đâu.”
Lưu Tiễn Dương cáu kỉnh nói: “Lát nữa ta sẽ đến, đừng làm phiền ta làm việc chính.”
Trần Bình An mang bữa sáng đến cho Ninh Diêu, đưa luôn cho Lưu Tiễn Dương ba cái, còn mình chỉ cầm một cái.
Lưu Tiễn Dương ăn ba cái bánh bao trong nháy mắt, vừa lau miệng vừa nói nhỏ: "Vừa rồi có khách đến nhà Tống Tập Tân, nhìn là biết ngay là nhân vật tai to mặt lớn. Nếu ta không nhìn nhầm thì chắc là quan coi lò nung đương nhiệm. Lần trước, khi ông ta mặc quan phục đến lò gốm của chúng ta, Diêu lão thấy đám học trò vô dụng các ngươi vướng víu nên không cho các ngươi ra mắt. Còn ta thì khác, Diêu lão còn cho ta biểu diễn “tung đao” trước mặt vị quan lớn đó nữa.”
Trần Bình An cười nói: “Quan coi lò nung mới nhậm chức khá quan tâm đến Tống Tập Tân, chuyện này ai trong thị trấn cũng biết, ngươi ở đây nghi thần nghi quỷ làm gì?”
Lưu Tiễn Dương lo lắng nói: “Tên mặt trắng như Tống Tập Tân sao có thể tranh giành với ta được chứ, nhưng nhỡ Trĩ Khuê thích vị quan lớn khí chất hơn người này thì cơ hội của ta sẽ mong manh lắm! Đến lúc đó, chị dâu tương lai của ngươi bỏ trốn theo người ta thì ta biết phải làm sao? Ngươi biết phải làm sao?”
Trần Bình An quay người đi thẳng vào nhà.
Để mặc Lưu Tiễn Dương ngồi xổm trên tường than thở một mình.
Ninh Diêu ngồi bên bàn, lưng thẳng tắp, một tay nắm chặt chuôi đao, như gặp đại địch.
Trán cô lấm tấm mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thấy cô gái này như vậy, tuy cơ thể căng cứng đầy cảnh giác, nhưng ánh mắt lại sáng rực như muốn thử sức.
Trần Bình An lùi lại ra bậc cửa, cô hỏi: “Ngươi biết thân phận của vị khách bên cạnh không?”
Trần Bình An đáp: “Nghe Lưu Tiễn Dương nói là quan coi lò nung đương nhiệm của thị trấn chúng ta, người rất hòa nhã, vừa rồi ở đầu ngõ còn nhường đường cho ta nữa.”
Cô gái cười lạnh: “Loại người này mới đáng sợ.”
Trần Bình An khó hiểu.
Cô hỏi: “Người ta đi đường nhìn thấy con kiến thì có giẫm lên không?”
Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cố Xán chắc chắn sẽ giẫm, nó thường lấy nước đổ vào tổ kiến, hoặc dùng đá chặn cửa tổ kiến. Lưu Tiễn Dương thì khi tâm trạng không tốt chắc cũng sẽ giẫm.”
Cô gái áo đen cứng họng.
Trần Bình An cười toe toét: “Ý của Ninh cô nương, ta hiểu rồi.”
Cô ngạc nhiên hỏi: “Thật hay giả vậy?”
Trần Bình An gật đầu: “Ta nghĩ cô nương muốn nói hai điều. Thứ nhất, trong mắt những người từ nơi khác đến như bọn cô, thì người dân thị trấn chúng ta chỉ là lũ kiến bò dưới chân. Thứ hai, trong số những người ngoài đó cũng có cao thấp khác nhau. Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản giống như Cố Xán, chỉ là trẻ con, cho nên mới thấy việc nắm giữ sinh mạng của lũ kiến là thú vị, hoặc là thấy vướng víu. Còn vị quan lớn đến ngõ Nê Bình chúng ta thì khác, lời nói, việc làm đều toát lên thân phận của ông ta, cho nên mới tỏ ra khách sáo như vậy. Ninh cô nương, ta nói đúng chứ?”
Cô gái hỏi: “Làm sao ngươi nghĩ ra được?”
Cậu thiếu niên đùa: “Sau khi nhặt lại được cái mạng, hình như đầu óc ta cũng lanh lợi hơn một chút.”
Cô gái áo đen nghiêm túc hỏi: “Trước khi chết, ngươi đã nhìn thấy gì?”
“Ta có thấy gì đâu.” Trần Bình An có chút khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Thật ra trong con hẻm đó, từ đầu đến cuối ta chẳng nghĩ gì cả. Vấn đề này, Ninh cô nương nên hỏi Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản thì hơn, biết đâu bọn họ lại nhìn thấy gì đó.”
Cô hừ lạnh một tiếng: “Ồ, khẩu khí lớn đấy!”
Nói xong câu đó, cô bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đi giày cỏ.
Trần Bình An bị nhìn đến mức phát hoảng: “Sao vậy?”
Cô gái cau mày, có chút bực bội, lẩm bẩm bằng tiếng địa phương: “Kiếm pháp nhà ta, dù là kiếm quyết tâm pháp hay là phương pháp rèn luyện thân thể, tinh thần, đều là bí kíp gia truyền, không được phép truyền ra ngoài. Ta còn chưa học hết thì làm sao dám dạy người khác. Hơn nữa, ta cũng chưa học qua những thứ tầm thường ở những nơi khác trên thế gian, nếu không cũng có thể chỉ cho hắn một con đường, dù chỉ là để rèn luyện thân thể, kéo dài tuổi thọ cũng tốt. Bây giờ ta biết đi đâu tìm một bộ bí kíp nhập môn đơn giản nhất đây?”
Đôi mắt cô gái bỗng sáng lên: “Cướp? Không không, không phải cướp, là mượn, có vay có trả mà.”
Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt cô lại ảm đạm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão thái giám chết tiệt! Cứ chờ đó, xem ta có lật tung hoàng cung của các ngươi lên hay không."
Cô ủ rũ, buồn bã nói: “Chẳng lẽ ta chỉ có thể đi tìm tên thợ rèn họ Nguyễn kia thôi sao? Mấy việc chém gϊếŧ thì ta còn tàm tạm, cũng được mẹ truyền dạy cho bốn năm phần, nhưng mà mấy việc cầu xin người khác thì ta thật sự không giỏi.”
Cậu thiếu niên đi giày cỏ ngồi trên bậc cửa, nhìn cô gái tên Ninh Diêu kia lẩm bẩm một mình, sắc mặt thay đổi liên tục giống như mây trời biến ảo.
————
Người đàn ông tuấn tú mặc áo trắng, thắt lưng ngọc bích đứng trong phòng của Tống Tập Tân, nhìn quanh bốn phía, khẽ cau mày: “Tên họ Tống kia chỉ sắp xếp cho ngươi một chỗ tồi tàn thế này thôi sao?”
Tống Tập Tân mím môi không nói gì.
Nha hoàn Trĩ Khuê đã nhanh chóng chuồn về phòng mình.
Theo lời đồn đại phổ biến nhất trong thị trấn, quan coi lò nung tiền nhiệm họ Tống không có năng lực, không chế tạo được đồ gốm sứ cống phẩm vừa ý triều đình, chỉ dựa vào chút công lao nhỏ nhoi để lại cây cầu mái che, rồi quay về kinh thành nhậm chức. Đương nhiên cũng để lại đứa con riêng là Tống Tập Tân, chỉ mua cho nó một a hoàn để chăm sóc, còn lại là “gửi gắm” cho người bạn thân, cũng chính là quan coi lò nung mới nhậm chức, nghe nói cũng họ Tống.
Nhưng sự thật như thế nào thì người trong cuộc u mê, còn người ngoài cuộc chưa chắc đã rõ.
Bản thân Tống Tập Tân cũng không rõ tên này có quan hệ gì với người đàn ông họ Tống kia, là đồng nghiệp thân thiết trên quan trường? Bạn học cùng lớp ngày xưa? Hay là đối thủ của phe phái khác trong triều đình? Trước khi rời đi, người họ Tống kia có nhắc đến vài câu, nói rằng khi quan coi lò nung mới đến sẽ nhanh chóng đưa hai người chủ tớ bọn họ rời khỏi thị trấn, đến kinh thành. Về phần vị đại nhân kia, Tống Tập Tân được dặn dò phải hết sức cung kính, không được có chút chậm trễ nào.
Đối với người đàn ông đến từ kinh thành đầy uy thế trước mặt này, có lẽ vì ghét kẻ ném đá giấu tay nên Tống Tập Tân không có chút hảo cảm nào.
Vẻ mặt tự tin và bình tĩnh trước việc sắp phải rời xa quê hương mà hắn thể hiện trước mặt nha hoàn Trĩ Khuê chẳng qua chỉ là do lòng tự trọng của thiếu niên mà thôi.
Người đàn ông cười nói: “Thôi được rồi, tên thư sinh họ Tống kia vốn dĩ cẩn thận như phụ nữ, chẳng giống đàn ông chút nào, nếu không cũng chẳng đến nỗi bị điều đến đây trông nom ngươi.”
Vẻ mặt Tống Tập Tân u ám.
Người đàn ông thờ ơ liếc nhìn chiếc rương đựng đồ của cậu thiếu niên, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi nói: “Trước khi đến đây, ta đã gặp Phù Nam Hoa ở Lão Long Thành rồi. Đúng là tên xui xẻo, đến đây mà cũng suýt nữa thì tâm ma phát tác. Giao dịch giữa ngươi và hắn cứ tiếp tục đi, lời lỗ tự chịu, ta không xen vào mấy chuyện vặt vãnh này. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi đây, ngươi phải đi cùng ta đến cầu mái che khấu đầu vài cái, sau đó thì không còn việc gì của ngươi nữa. Cùng ta về nhà, làm những việc mà ngươi nên làm, ngồi vào vị trí mà ngươi nên ngồi, làm tròn bổn phận của mình, đơn giản vậy thôi, hiểu chưa?”
“Đương nhiên là hiểu rồi, lời nói của Tống đại nhân đâu có khó hiểu.”
Cậu thiếu niên cười khẩy: “Nhưng mà tại sao?”
Người đàn ông cười, lần đầu tiên quay lại nhìn thẳng vào cậu thiếu niên, hỏi ngược lại: “Tên ẻo lả họ Tống kia nói ngươi thiên tư hơn người, lời nhận xét này cũng thật là không sợ cắn phải lưỡi. Ngươi thử đoán xem, tại sao ta lại nói vậy?”
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai người có vài phần giống nhau, cả về hình dáng lẫn thần thái.
Tống Tập Tân càng thêm tức giận, nhưng vẫn cố nén không bộc lộ ra ngoài.
Người đàn ông không vòng vo nữa, nói với vẻ thích thú: “Tại sao ư? Đương nhiên vì bản vương xui xẻo, lại là thúc ruột của ngươi.”
Tống Tập Tân chấn động, sắc mặt hơi tái đi.
Người đàn ông áo trắng coi như không thấy, hai tay đặt lên thắt lưng ngọc bích, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: “Cũng vì bản vương là người đứng đầu võ lâm Đại Ly triều.”
Thật ra, câu này có thể nói theo một cách khác còn uy hϊếp hơn, nhưng người đàn ông này lại thích làm đầu gà hơn đuôi phượng, cho rằng chỉ cần đứng sau người khác, dù chỉ là một hai người, thì cũng không đáng để khoe khoang.
Người đàn ông nghĩ đến vị thánh nhân Nho gia đang trấn giữ nơi này, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng.
Ông ta thầm nghĩ.
Nếu không phải là ở nơi này thì lão tử chỉ cần một tay cũng có thể đập chết đám thần tiên tam giáo như Tề Tĩnh Xuân ngươi.
————
Trong căn nhà tranh ở trường học, Tề tiên sinh đang lắng nghe tiếng đọc sách của đám trẻ con học vỡ lòng.
Ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.
Ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh theo đúng nghĩa đen, đến cả những học trò xuất sắc như Tống Tập Tân và Triệu Dao cũng khó mà lĩnh hội được cái thần của nó.
Nho giáo có một bộ kinh điển “lập giáo khai tông” tên là Đại Lễ, trong đó có thiên Tu Thân nói rằng, quân tử nên ngồi như thi chủ (1), bởi vì thi chủ là hình ảnh của thần linh, nên tư thế ngồi như thi chủ là vô cùng trang nghiêm, long trọng.
Lúc này, dường như Tề Tĩnh Xuân nghe thấy được tiếng lòng của người đàn ông áo trắng, vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười nói: “Võ phu nắm quyền, thật là thú vị. Chỉ là, rồng giả làm cá, không phải là điềm lành.”
………………
Thi chủ: vị trí cúng tế cho thần linh