Kiếm Lai

Chương 31: Gõ núi

Lúc Trần Bình An gánh thùng nước đến giếng Thiết Toả thì đi ngang qua mấy tiệm bán đồ ăn sáng ở ngõ Hạnh Hoa, bụng cậu bỗng réo ầm lên. Nhưng vì túi rỗng tuếch, cậu thiếu niên chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi xếp hàng chờ đến lượt gánh nước. Phía trước cậu còn ba nhà nữa, đến lượt Trần Bình An thì bỗng dưng Trĩ Khuê xách một cái thùng nước nhỏ chen ngang vào, những người phía sau lập tức tỏ vẻ khó chịu.

Mặc dù không đến mức chửi bới ầm ĩ, nhưng lời nói ra cũng chẳng dễ nghe chút nào, đặc biệt là một bà lão lưng còng gọi là Mã bà bà, có hai đứa con trai đều rất thành đạt, mỗi người sở hữu một lò nung gốm, tuy quy mô nhỏ, chỉ xếp hạng bét trong số ba mươi mấy lò, nhưng ở cái ngõ Hạnh Hoa này thì cũng coi như là gia đình giàu có nhất nhì. Thế nhưng không hiểu sao bà lão và hai nàng dâu lại bất hòa, con trai và con dâu đều đã chuyển đến ngõ Đào Diệp sinh sống, chỉ còn bà lão sống một mình trong căn nhà tổ ở ngõ Hạnh Hoa. Trong mắt thế hệ của Trần Bình An và Lưu Tiễn Dương thì Mã bà bà là một người lớn tuổi rất đáng sợ, miệng lưỡi cay độc, lại keo kiệt bủn xỉn. Mùa đông tuyết rơi dày đặc, bà ta chỉ hận không thể gom hết tuyết trước cửa nhà người khác về nhà mình. Nếu có đứa trẻ nào nghịch tuyết trước cửa nhà bà hoặc bẻ cọc băng trên mái hiên nhà bà, bà ta có thể cầm chổi rượt đánh mấy con phố mà không biết mệt.

Trước đây, ở mấy ngõ phía Tây thị trấn này có lẽ chỉ có mẹ của Cố Xán là trị được Mã bà bà. Bây giờ, nghe nói bà góa phụ họ Cố kia đã cùng họ hàng xa bên nhà chồng trở về quê quán. Mã bà bà mấy năm nay tuy đã bớt hung dữ hơn một chút, nhưng lập tức lại ngựa quen đường cũ, hổ mọc thêm cánh, gặp ai cũng săm soi, bắt bẻ. Lần này thấy nha hoàn nhà họ Tống chen ngang, Mã bà bà liền bắt đầu nói bóng gió, giọng điệu mỉa mai, giả vờ trò chuyện với mấy người phụ nữ bên cạnh, nói rằng có những cô nàng cuối cùng cũng có thể gả chồng, đi đường cũng không khép được chân. Chuyện vui như vậy cũng không còn là phận “sinh ra làm thân con gái, lại mang số a hoàn”, có thể đường đường chính chính được người ta gọi là phu nhân rồi.

Trần Bình An nghe mà sởn cả gai ốc, nhưng cũng không tiện đuổi Trĩ Khuê đi, dù sao cũng là hàng xóm bao nhiêu năm nay. Sau khi gánh đầy hai thùng nước cho Lưu Tiễn Dương, cậu vội vàng múc thêm một thùng nữa cho Trĩ Khuê, định bụng chuồn khỏi đám người nhiều chuyện này càng sớm càng tốt. Mã bà bà thấy con nha hoàn nhà họ Tống kia giả vờ như không nghe thấy thì trong lòng càng thêm tức giận.

Cao thủ so chiêu, điều đáng sợ nhất là đối phương không thèm tiếp chiêu. Có võ công cái thế mà lại không có đất dụng võ.

Trước đây bà lão cãi nhau với mụ hồ ly tinh họ Cố kia, tuy thua là thua, nhưng lần nào bà cũng cảm thấy trình độ của mình được nâng cao, lần sau cãi nhau nhất định sẽ gỡ gạc lại được. Còn con nhỏ ở ngõ Nê Bình này lần nào cũng giả câm, nhưng ánh mắt mỗi khi bỏ đi lại ẩn chứa điều gì đó khiến bà lão vô cùng khó chịu, thật sự là khiến bà ta ngứa ngáy chân tay, chỉ muốn xông lên cào cho nát mặt, đỡ cho đám thanh niên trai tráng trong mấy con ngõ gần đó cứ hồn xiêu phách lạc vì cái eo của con nha hoàn trơ trẽn kia.

Nhất là đứa cháu trai của bà ta, tuy trong mắt người ngoài luôn là một kẻ ngốc nghếch, nhưng gần đây ngay cả bà nội nó cũng cảm thấy nó bị điên thật rồi, suốt ngày nói nhăng nói cuội, cứ bảo sau này lớn lên sẽ cưới con nha hoàn ở ngõ Nê Bình kia về làm vợ, sau đó sẽ đấm thủng trời.

Thấy con nhỏ đáng ghét kia không có phản ứng gì, Mã bà bà bèn chuyển mục tiêu sang cậu thiếu niên nghèo khổ, bĩu môi nói: “Đồ vô dụng, hại chết cha mẹ rồi vẫn còn mặt mũi sống trên đời. Biết thân biết phận mình không có bản lĩnh lấy vợ lại còn trơ trẽn ve vãn nha hoàn nhà người ta, đúng là trời sinh một cặp cẩu nam nữ. Thôi thì đến với nhau luôn đi, dù sao ngõ Nê Bình cũng là nơi ở của lũ khốn nạn, sau này sinh con đẻ cái ra, nói không chừng lại thành bá chủ ở cái xó xỉnh ngõ Nê Bình này đấy.”

Trần Bình An suy nghĩ một chút, định cúi người đặt đòn gánh xuống.

Nha hoàn Trĩ Khuê đã sớm đặt thùng nước xuống, sải bước tiến về phía bà lão đang vênh váo hung hăng kia. Cô nàng không nói không rằng, giáng ngay một bạt tai vào mặt Mã bà bà, khiến bà lão xoay một vòng tại chỗ, choáng váng đầu óc. May mà được mấy người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy, nếu không đã ngã lăn ra đất. Chưa kịp để bà lão hoàn hồn, Trĩ Khuê đã sấn sổ tiến lên, giáng thêm một cái bạt tai nữa, rồi mắng: “Mụ già chết tiệt, ta nhịn mụ lâu lắm rồi!”

Mã bà bà lắc lắc đầu, tức đến mức bốc khói tai, định bụng đánh trả. Không biết có phải do ảo giác hay không, hai người phụ nữ bên cạnh bỗng dưng ra sức dìu bà ta, khiến bà ta không thể nào thoát ra được, kết quả là bị làm nhục lần thứ ba. Cô nàng nha hoàn kia lại giơ tay lên, bẻ ngón tay búng mạnh vào trán bà ta, gằn giọng: “Sau này mụ già còn dám ăn nói hàm hồ, mắng chửi người khác, ta sẽ cắt lưỡi mụ, mụ nói một chữ, ta sẽ dùng kim đâm mụ một cái!”

Mã bà bà sợ hãi đến mức quên cả cãi lại chứ đừng nói là đánh trả.

Cô nàng quay người, rảo bước bỏ đi. Thấy cậu thiếu niên hàng xóm đã giúp mình nhấc thùng nước lên, cô mỉm cười cùng cậu trở về ngõ Nê Bình.

Chưa để Trần Bình An kịp lên tiếng, cô đã nói: “Không cần cảm ơn, ta mắng mụ ta không liên quan gì đến ngươi.”

Trần Bình An im lặng không nói gì.

Hai tay cô gái trống trơn, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, xem chừng không có ý định lấy lại thùng nước từ tay cậu thiếu niên.

Bên cạnh guồng nước giếng Thiết Toả, Mã bà bà ngồi bệt dưới đất, gào khóc thảm thiết: “Con nha hoàn chết tiệt, mày sẽ bị trời đánh đấy… Sao số tôi khổ thế này, ông trời không có mắt, sao không giáng sét đánh chết con nhỏ đó đi…”

Cô nàng bước đi thoăn thoắt, hai tay giơ lên trời, tạo thành một tư thế kỳ quái.

May mà Trần Bình An là hàng xóm bao nhiêu năm nay, nên cũng không thấy lạ lẫm gì.

Lúc đi ngang qua tiệm bán đồ ăn sáng, Trần Bình An nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc áo màu xanh lá, đang mua bánh bao thịt nóng hổi, khói bốc nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp con phố.

Trần Bình An...

Buổi sáng hôm nay không biết từ lúc nào bầu trời đã bị những đám mây dày đặc che phủ, giống như một chiếc chăn bông lớn của nhà giàu đang trải rộng ra phơi dưới nắng.

Ầm ầm, một tiếng sấm lớn vang lên trên đầu thị trấn.

Mã bà bà bên giếng nước vội vàng đứng dậy, hớt hải chạy về nhà. Chiếc thùng nước nhỏ lắc lư, nước bắn tung tóe ra ngoài. Chắc là khi về đến nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Có lẽ bà lão biết rõ, nếu ông trời có mắt thì tia sét đầu tiên giáng xuống chắc chắn sẽ rơi trúng đầu bà ta.

Nghe thấy tiếng sấm, Trần Bình An ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì có vẻ như trời không có dấu hiệu gì là sắp mưa.

Cô gái mỉm cười nói: “Thiếu gia nhà ta nói ngài đọc trong sách thấy có ghi chép rằng, cứ mỗi độ xuân về sẽ có vị thần tiên trên trời mặc áo giáp vàng, ra sức đánh trống trên chín tầng mây để tiễn năm cũ, đón năm mới, trấn áp tà ma, báo hiệu một năm mới đã đến.”

Trần Bình An gật đầu: “Thiếu gia nhà cô đúng là đọc nhiều sách thật.”

Cô gái thở dài: “Thiếu gia nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lười biếng, lại còn thích mắng chửi ông trời. Ta thấy như vậy không tốt lắm.”

Trần Bình An không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, nên cũng không bình luận gì thêm. Tống Tập Tân nhà bên có một thói quen kỳ quặc đã nhiều năm nay, đó là chửi bới ông trời, cũng giống như Mã bà bà, toàn mắng mấy câu kiểu như ông trời mù, không có mắt. Tuy nhiên, người đọc sách cũng có cái thú vị riêng của người đọc sách, những đêm mưa gió, sấm chớp, hay lúc hoàng hôn buông xuống, Tống Tập Tân sẽ không mắng chửi, bởi vì hắn nói muốn nhân lúc ông trời ngủ gật mà mắng, như vậy ông trời sẽ không nghe thấy, cũng sẽ không tức giận, còn hắn thì được hả giận, thoải mái.

Thấy Trần Bình An không trả lời, Trĩ Khuê bèn thản nhiên hỏi: “Đêm qua ngươi không về nhà, ở lại nhà Lưu Tiễn Dương à?”

Trần Bình An gật đầu: “Nhà có khách, không tiện.”

Cô nàng đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, Tề tiên sinh có gặp ngươi không? Ông ấy có nói gì không?”

Trần Bình An hỏi ngược lại: “Sao cô lại hỏi vậy?”

Cô gái cười ngây thơ: “Ta hỏi thế thôi. Sáng nay lúc ra ngoài gánh nước, ts tình cờ gặp Tề tiên sinh, ông ấy nói ra ngoài đi dạo buổi sáng, còn hỏi ta cậu có ở nhà không. Ta liền nói thật.”

Trần Bình An cười nói: “Lúc trước, ta vô tình gặp Tề tiên sinh, ông ấy có nói chuyện phiếm với ta vài câu, đại khái là nói hồi đó lẽ ra ta nên cùng Lưu Tiễn Dương đến trường học chữ. Ta chỉ có thể nói nhà ts nghèo, không có cách nào khác, chứ ta cũng muốn được đi học lắm.”

Trĩ Khuê nghi ngờ hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”

Trần Bình An nhìn vào mắt cô nàng, cười hỏi: “Chứ cô nghĩ là gì?”

Cô gái mỉm cười, không hỏi nữa.

Hai người chia tay nhau ở góc phố, Trĩ Khuê xách thùng nước đi về phía ngõ Nê Bình, còn Trần Bình An thì quay lại nhà Lưu Tiễn Dương. Sau đó, cậu còn phải đến cổng thành phía Đông để lấy thư, mỗi bức thư một văn tiền. Giá như có được công việc này sớm hơn thì với sức khỏe có thể chạy khắp núi non trăm dặm xung quanh của Trần Bình An, chắc cậu đã để dành đủ tiền cưới vợ rồi.

Ở đầu ngõ Nê Bình, Trĩ Khuê nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang đứng đó ngáp ngắn ngáp dài.

Cô vội vàng chạy đến, tò mò hỏi: “Thiếu gia, sao ngài lại ra đây?”

Tống Tập Tân chậm rãi duỗi người, uể oải đáp: “Ở trong nhà mãi cũng chán.”

Cô nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, bao giờ quan coi lò nung mới nhậm chức vậy? Lúc đó chúng ta có thể đến kinh thành chưa?”

Tống Tập Tân suy nghĩ một chút: “Khoảng mười ngày nữa.”

Trĩ Khuê ấp úng, chiếc thùng nước nhỏ trên tay cũng lắc lư theo.

Tống Tập Tân cười hỏi: “Sao thế, có chuyện gì sao?”

Cô rụt rè nói: “ Thiếu gia, ngài có thể cho ta mượn cuốn sách ghi chép địa phương kia xem thử được không? Chỉ một hai đêm thôi. Ta đọc chữ nhanh lắm, để đến lúc lên… lên kinh thành, ta không muốn bị người khác coi thường, rồi liên lụy đến thiếu gia.”

Tống Tập Tân bật cười, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này có gì mà phải ngại ngùng. Nhưng mà nhớ là trước khi đọc sách phải rửa tay thật sạch sẽ, đừng để dây bẩn lên trang sách, rồi thì cẩn thận đừng để nhỏ sáp nến vào, ngoài ra thì cũng không cần chú ý gì khác. Chỉ là một cuốn sách cũ rích “giới hạn ở đây” mà thôi.”

Trĩ Khuê cười rạng rỡ: “Nô tỳ đa tạ thiếu gia!”

Tống Tập Tân vui vẻ, cười ha hả: “Nào nào, để thiếu gia xách nước giúp cho.”

Trĩ Khuê vội vàng lảng tránh, nghiêm mặt nói: “Thiếu gia! Chẳng phải đã nói là quân tử tránh xa nhà bếp sao? Những việc nặng nhọc này, sao thiếu gia có thể động tay vào được. Truyền ra ngoài, ta sẽ bị người ta chê cười cho xem!”

Tống Tập Tân vừa bực vừa buồn cười: “Quy củ, đạo lý, lễ nghĩa, những thứ này dùng để dọa người khác thì được, còn thiếu gia ta…”

Nói đến đây, cậu thiếu niên đọc sách thánh hiền lớn lên từ con hẻm nghèo nàn kia bỗng im bặt.

Cô gái tò mò hỏi: “Thiếu gia là gì ạ?”

Tống Tập Tân lại nở nụ cười bất cần đời, giơ tay chỉ vào mình: “Thiếu gia ta ấy à, thật ra cũng chỉ là một lão nông, phân chia ruộng đất thành từng luống, từng hàng, sau đó gieo hạt giống, dẫn nước tưới tiêu, rồi ngồi chờ thu hoạch, năm này qua năm khác, chỉ có vậy thôi!”

Cô gái ngơ ngác, không hiểu gì cả.

Tống Tập Tân cười ha hả.

Bỗng nhiên cậu thiếu niên nén nụ cười, nghiêm mặt nói: “Trĩ Khuê, có phải thằng nhóc họ Trần kia đã xách thùng nước giúp ngươi suốt dọc đường không?”

Nha hoàn gật đầu, vẻ mặt vô tội.

Cậu thiếu niên chậm rãi nói: “Có một vị thánh hiền từng nói, người ta sẵn sàng coi chút thiện ý nhỏ bé của người xa lạ là báu vật quý giá, nhưng lại coi tất cả những gì người thân bên cạnh dành cho mình là lẽ đương nhiên, không thèm để tâm đến, như vậy là không đúng.”

Cô nàng càng thêm hoang mang, khó hiểu: “Hả?”

Cậu thiếu niên xoa cằm, lẩm bẩm: “Không ngờ con bé này lại không hiểu ý mình, vậy thì thiếu gia ta biết phải nói tiếp thế nào đây? Hay là đến kinh thành rồi, mình đổi một cô a hoàn khác xinh đẹp, lanh lợi, biết điều hơn nhỉ?”

Cô gái bật cười, chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của thiếu gia, vạch trần sự thật: “Thật ra là thiếu gia muốn chờ ta hỏi xem vị thánh hiền kia là ai, đúng không? Thiếu gia à, ta biết mà, chính là ngài còn gì!”

Tống Tập Tân cười lớn: “Trĩ Khuê đúng là tri kỷ của ta!”

————

Bên trong trường học, vị thư sinh trung niên đang ngồi ngay ngắn, tất cả quân cờ đen trắng trên bàn cờ trước mặt ông đều hóa thành tro bụi trong tiếng sấm rền vang.

Trẻ con trong thị trấn khi đi bắt cá đá ở suối thường có một cách, đó là dùng búa đập mạnh vào đá cuội trong suối, những con cá trốn dưới đáy sẽ bị choáng váng, nổi lên mặt nước.

Cách này có phần giống với câu “gõ núi dọa hổ” trong sách vở.

Thế nhưng, nếu muốn cảnh cáo bậc thánh nhân, khuyên răn đừng làm trái ý trời, đi ngược đạo lý thì…

Có lẽ chỉ có thiên lôi với uy thế ngập trời mới xứng đáng là “cây búa” để gõ lên “ngọn núi” kia.