Kiếm Lai

Chương 30: Căn phòng tối

Trần Bình An rất quen thuộc với ánh mắt đó, giống hệt như cách cậu nhìn Lưu Tiễn Dương hồi nhỏ. Lưu Tiễn Dương ngày đó là đứa trẻ đầu gấu ở khu vực ngõ Hạnh Hoa và ngõ Nê Bình, bắt rắn, săn chim, mò cá, dường như không có việc gì mà Lưu Tiễn Dương không làm được. Về sau, những đứa trẻ cùng tuổi ngày trước từng lẽo đẽo theo sau Lưu Tiễn Dương, có đứa vào lò gốm học nghề, phần lớn thì vào làm thuê trong các cửa hàng tạp hóa trong thị trấn hoặc giúp người thân quản lý sổ sách. Cũng như Tống Tập Tân nói, chỉ có những kẻ bất tài mới phải ra đồng ruộng cày cấy kiếm ăn. Cuối cùng, chỉ còn mình Trần Bình An là vẫn chơi với Lưu Tiễn Dương.

Trần Bình An dùng mấy nhánh cỏ đuôi chó xuyên qua mang cá, xâu ba con cá đá định tặng cho cô gái lại với nhau, đưa cho cô. Cô gái nhận lấy, nâng lên thử thấy hơi nhẹ, cảm giác không đủ làm một đĩa cá đá xào ớt xanh, bèn nghiêng đầu liếc nhìn hố nước nhỏ ven suối, ánh mắt đầy mong đợi. Trần Bình An hiểu ý, áy náy nói: "Số cá bắt được tiếp theo ta phải nấu canh bồi bổ cho bạn mình, không thể cho cô được nữa."

Cô gái chỉ vào chiếc bọc đã mở ở bên cạnh, ý muốn dùng bánh trái để đổi lấy cá. Trần Bình An lắc đầu cười nói: "Không được, bánh trái tuy ngon, cũng có thể no bụng, nhưng không bổ dưỡng bằng canh cá."

Cô gái gật đầu, không ép buộc nữa, im lặng trở về chỗ ngồi, cẩn thận đặt cá sang một bên, sau đó tiếp tục sự nghiệp "ăn ngấu nghiến" của mình.

Mặc dù Trần Bình An tò mò về thân phận của cô gái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhìn cách ăn mặc của cô không giống tiểu thư khuê các ở đường Phúc Lộc hay ngõ Đào Diệp, mà có phần giống Trĩ Khuê nhà bên, xinh xắn, dễ thương, cũng ít nói. Trần Bình An chợt lo lắng, không biết cô gái này có phải là nha hoàn trộm đồ nhà chủ ra ăn hay không. Nghe nói quy củ trong những gia đình giàu có rất hà khắc. Lưu Tiễn Dương và Tống Tập Tân thường hay nói ngược với nhau, chỉ duy nhất chuyện này là ngoại lệ, nhưng lời Lưu Tiễn Dương nói rất đáng sợ. Hắn nói nha hoàn, a hoàn trong những ngôi nhà cao cửa rộng kia chỉ cần đi đứng không đúng tư thế là sẽ bị quản gia với đôi mắt sắc như chim ưng phái người đánh gãy chân, vứt ra đường chờ chết. Tống Tập Tân thì nói Lưu Tiễn Dương nghe đồn thổi lung tung, không đến mức khoa trương như vậy, chỉ là đám a hoàn, ma ma trong những gia đình giàu có kia quả thật đi đứng đều nhẹ nhàng như mèo, chẳng nghe thấy tiếng động gì. Lúc đó, Lưu Tiễn Dương liếc nhìn Trĩ Khuê đang đứng bên cạnh tủm tỉm cười, lập tức tức giận mắng: "Ngỗng cái gì mà ngỗng, con ngỗng nhà ngươi biết nói à?" (chắc là tiếng cười giống tiếng ngỗng trong tiếng Trung)

Cuối cùng, Trần Bình An cũng bắt được thêm bảy tám con cá đá, chiếc giỏ tre bị chúng va đập rung lên bần bật. Mặt mày cậu thiếu niên tái nhợt biết mình đã gần đến giới hạn, nước mùa xuân lạnh thấu xương, nguyên nhân chủ yếu là vì tay trái bị thương không chịu được nữa. Sau khi Trần Bình An lên bờ lần cuối, vội vàng nhảy xuống khỏi vách đá xanh, chui vào bụi cỏ ven suối, phát ra tiếng sột soạt. Không lâu sau, cậu đã nhổ được ba, bốn loại thảo dược, phần lớn rễ cây còn dính đất, nắm chặt trong lòng bàn tay. Trần Bình An nhặt một viên đá cuội bình thường, quay trở lại vách đá xanh, tìm một chỗ lõm tự nhiên to bằng lòng bàn tay, sau khi lau chùi sạch sẽ, bắt đầu nhẹ nhàng giã nát thảo dược, rất nhanh sau đó đã trở thành một hỗn hợp sền sệt màu xanh, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của cỏ cây ven sông mùa xuân.

Trần Bình An quay lưng về phía cô gái, hít một hơi thật sâu, nghiến răng bắt đầu tháo băng vải trên tay trái. Trán cậu nhanh chóng lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi hòa lẫn với dòng nước lạnh buốt từ tóc chảy xuống. Vết thương be bét máu, tuy so với lúc mới bị thương thì đã lành hơn một chút, nhưng vẫn khiến người ta phải rùng mình. Trần Bình An khi đến đây không ngờ tay trái mình sẽ bị dính nước, nên không chuẩn bị băng gạc. Lúc nãy trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng đá mật rắn và bắt cá nấu canh, đến lúc này mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Cậu thiếu niên đang hơi bối rối thì bỗng một bàn tay xuất hiện trước mắt, trên đó là mấy miếng vải khô ráo, sạch sẽ. Thì ra là cô gái áo xanh không biết từ lúc nào đã xé một đoạn tay áo của mình. Trần Bình An cười khổ sở, không kịp khách sáo với cô gái, sau khi bôi thuốc lên vết thương, cậu ngậm một đầu miếng vải vào miệng, tay phải kéo chặt, quấn hai vòng quanh mu bàn tay rồi thắt nút. Một loạt động tác dứt khoát, thuần thục như con bướm vờn quanh cành hoa, khiến người chứng kiến phải hoa cả mắt.

Băng bó xong, Trần Bình An chậm rãi đưa tay phải lên lau mồ hôi trên mặt, hai cánh tay run lên không ngừng, không thể nào kiểm soát được.

Cô gái áo xanh ngồi xổm gần đó giơ ngón tay cái lên với Trần Bình An, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

Trần Bình An đưa tay phải lên chỉ vào mắt mình, cười khổ sở nói: "Thật ra là đau đến mức nước mắt ta muốn trào ra rồi."

Cô gái quay đầu liếc nhìn chiếc sọt tre lớn và giỏ tre đựng cá của cậu thiếu niên, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Trần Bình An ngượng ngùng nói: "Số đá đó có thể bán được tiền, mà bắt cá cũng rất quan trọng."

Cô gái ngơ ngác nhưng vẫn không nói gì, hai mắt có chút đờ đẫn, quay đầu nhìn dòng suối lấp lánh ánh sao.

Dòng suối róc rách chảy qua những viên đá nhô lên khỏi mặt nước, tạo nên âm thanh róc rách vui tai.

Khoảnh khắc ấy, trời sao lấp lánh, đất trời tĩnh lặng, dường như chỉ còn lại hai thiếu niên.

Cơ thể Trần Bình An dần dần bình tĩnh trở lại, nhịp thở gấp gáp ban nãy bắt đầu chậm dần, trở nên đều đặn, kéo dài.

Giống như một con suối nhỏ sau trận lũ dữ dội đã trở về với dòng chảy êm đềm của mùa xuân.

Sự thay đổi trong vô thức này, bản thân cậu thiếu niên cũng không để ý, rất tự nhiên, giống như nước chảy thành sông.

Trần Bình An biết người ướt sũng như vậy không thể để gió lạnh đầu xuân thổi lâu được, phải nhanh chóng quay về thị trấn thay quần áo. Cậu thiếu niên tuy không hiểu biết về y lý hay cách dưỡng sinh trong sách vở, nhưng là người sợ bệnh nhất trên đời này, cậu đã tôi luyện cho mình một trực giác nhạy bén đối với sự thay đổi của thời tiết bốn mùa và khả năng thích ứng của bản thân. Vì vậy, cậu nhanh chóng xỏ giày cỏ, đeo giỏ cá vào thắt lưng, cõng sọt tre lên, vẫy tay chào cô gái áo xanh, cười nói: "Ta đi đây, cô nương cũng về nhà sớm nhé."

Trần Bình An vừa đi xuống vách đá vừa không nhịn được quay đầu lại nhắc nhở: "Nước chỗ cầu mái che rất sâu, cô nương cẩn thận kẻo bị trượt chân đấy. Lúc về nhà nhớ đi sát mép ruộng, lỡ có ngã thì ngã xuống ruộng còn hơn là rơi xuống suối..."

Trần Bình An nói đến đây bỗng nhiên ý thức được lời mình nói có phần xui xẻo, nghe không giống lời hay ý đẹp, ngược lại giống hệt câu nói mắng chửi người khác của mẹ thằng Cố Xán ở ngõ Nê Bình. Trần Bình An vội vàng ngậm miệng lại, không lải nhải nữa, rảo bước chạy về phía bắc, hướng về thị trấn.

Chiếc sọt rất nặng.

Nhưng cậu thiếu niên đi giày cỏ lại vô cùng vui vẻ.

Gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, lần đầu tiên Trần Bình An cảm thấy mình phải sống thật tốt, thật tốt.

Ví dụ như phải có tiền!

Có thể mua được câu đối đỏ thơm mùi mực, tranh Tết, ăn được bánh bao thịt ở tiệm của Mao đại nương, tốt nhất là mua thêm một con bò, có thể nuôi thêm đàn gà giống như nhà Tống Tập Tân bên cạnh nữa...

Cô gái áo xanh vẫn miệt mài "đào núi", vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú, mỗi lần cầm một loại bánh mới lên đều giống như đang đối phó với kẻ thù không đội trời chung.

Cô đang vật vã với một miếng bánh hoa đào thì bỗng nhiên cả người cứng đờ. Nhận ra tình thế bất lợi, cô không bỏ chạy mà há to miệng, nuốt chửng gần hết miếng bánh, sau đó phủi phủi tay, ngồi im tại chỗ, cam chịu số phận.

Không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông xuất hiện, dáng người không cao nhưng lại toát lên vẻ ngoài đôn hậu, rắn rỏi. Tuy nhiên, cũng không ai có thể nhầm lẫn ông ta với một lão nông chân lấm tay bùn, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Người đàn ông nhìn chiếc bọc hoa nhỏ chỉ còn lại “chân núi”, ôm mặt bất lực, muốn mở miệng giáo huấn vài câu nhưng lại không nỡ. Nhìn con gái mình mặt mày ương bướng, kiểu “con sai thì con chịu phạt”, ông lại càng đau lòng, như thể người có lỗi là bản thân mình vậy.

Người đàn ông rất muốn nói vài lời dịu dàng, ví dụ như con gái đói bụng thì cứ đến nhà tranh bên lò rèn mà ăn, ăn xong mai cha lại mua cho.

Nhưng lời đến bên miệng, người đàn ông vốn ít nói lại không thốt ra được, dường như lời nói nặng tựa ngàn cân. Ông đành ngậm ngùi, chẳng biết an ủi con gái thế nào.

Lúc này, ông cảm thấy mình còn kém cỏi hơn cậu thiếu niên đi giày cỏ kia, ít ra con gái ông không cần phải căng thẳng đến thế khi ở bên cạnh cậu ta.

Cô gái áo xanh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Cha, lúc nãy sao cha không nhận anh ta làm học trò?”

Con gái chủ động lên tiếng khiến người đàn ông như trút được gánh nặng.

Tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng người đàn ông đã ngồi xuống bên cạnh con gái, giải thích: “Cậu bé kia bản tính thì tốt đấy, nhưng tư chất quá kém. Dù cha có nhận làm đệ tử, nó cũng sẽ bị các sư huynh đệ bỏ xa. Có cố gắng đến đâu, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách ngày càng lớn. Lỡ đâu lại xuất hiện thêm một Liễu sư huynh khác nữa thì sao, chi bằng thôi.”

Sắc mặt cô gái áo xanh tối sầm lại, không biết là vì nghe thấy cái tên “Liễu sư huynh”, hay vì tiếc nuối cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cậu thiếu niên đi giày cỏ.

Người đàn ông do dự một chút, quyết định không giấu giếm nữa, để tránh con gái đi nhầm đường hoặc phá hỏng kế hoạch của bậc thánh nhân: “Hơn nữa, cậu thiếu niên này quá mức bình thường, ở cái thị trấn nhỏ này, ngược lại lại trở nên đặc biệt. Tú Nhi, có lẽ con không biết, chiếc bát mệnh của cậu bé ấy đã bị người ta đánh vỡ từ lâu, trở thành loại cô hồn bơ vơ, không được tổ tiên che chở. Cùng lúc đó, xung quanh nó sẽ xảy ra những chuyện kỳ lạ khó lường. Đây cũng là lý do Tống Tập Tân và người phụ nữ kia chọn làm hàng xóm của nó, nếu không thì với thân phận của Tống Tập Tân, chẳng lẽ ngay cả đường Phúc Lộc cũng không ở được sao? Rõ ràng là không thể nào.”

Cô gái trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Ý cha là nói cậu ta giống như một miếng mồi câu?”

Người đàn ông xoa đầu con gái: “Gần như là vậy.”

Rồi ông cười nói: “Nếu cha con chúng ta không phải là kiếm tu coi nhẹ ngoại vật, cơ duyên và khí số nhất trên đời này, thì có khi cha đã giữ nó lại bên cạnh, xem có thể mang lại chút lợi lộc gì cho con không.”

Cô gái áo xanh có chút buồn bã, tâm trạng không tốt lắm.

Người đàn ông cảm thán: “Tú Nhi, tuy lời cha nói có hơi khó nghe, nhưng đều là sự thật.”

Cô gái áo xanh vẫn ủ rũ, không còn chút sức sống.

Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi chỉ tay về phía cây cầu mái che như con rồng đen nằm ngang dòng suối xa xa: “Cây cầu mái che kia được xây dựng là công trình tốn kém biết bao tâm huyết của Đại Ly triều, mục đích chỉ là để trấn áp thanh kiếm sắt có vẻ ngoài tầm thường kia. Hãy thử nghĩ mà xem, sau ba nghìn năm, một thanh kiếm vô chủ, nguyên thần đã vỡ vụn, linh khí cạn kiệt, vậy mà sau ngần ấy năm, chỉ để trấn áp chút uy lực ít ỏi còn sót lại của nó, một vương triều vẫn phải trả giá đắt như vậy. Điều họ muốn, chẳng qua là để nó được nghỉ ngơi một chút mà thôi…”

Cô gái ồ lên một tiếng, cúi gằm mặt xuống, khóe mắt vẫn liếc nhìn “chân núi”, lơ đãng phụ họa: “Giỏi quá, giỏi quá.”

Người đàn ông dở khóc dở cười, đưa tay xoa trán.

Trời đất bao la, ăn uống là lớn nhất.

Thế nhưng, mẹ của con bé cũng đâu phải kiểu người như vậy, vậy rốt cuộc tính cách của con bé này là di truyền từ ai?

Người đàn ông vỗ vai con gái, dịu dàng nói: “Cha đi gặp người ta một lát, con cứ từ từ ăn, không ai tranh giành với con đâu.”

Cô gái đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nắm lấy cánh tay người đàn ông. Trên cổ tay cô đeo một chiếc vòng tay màu đỏ rực, tỏa sáng lấp lánh, hình dáng một con giao long đầu đuôi nối liền nhau.

Giống như một con giao long lửa nhỏ đang quấn quanh cổ tay cô gái.

Người đàn ông an ủi: “Cuối cùng cũng còn chút lòng dạ, được rồi, đừng lo lắng, cha đi gặp Tề tiên sinh.”

Cô gái buông tay ra, lập tức cầm bánh lên ăn ngấu nghiến.

Người đàn ông tức giận, nhịn đến giờ phút này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lẩm bẩm: “Ăn, ăn nữa, thằng nhóc họ Lưu kia đúng là đáng đánh, nhưng mà lời nó nói cũng không sai, cứ cái đà này sớm muộn gì con cũng thành một con heo béo úc núc! Đến lúc đó xem ai dám lấy con! Chẳng lẽ cha còn phải đi cướp rể hay sao?”

Cô gái dừng ăn, hai tay bê khay bánh, nước mắt lưng tròng.

Người đàn ông cuống cuồng bỏ chạy, vừa chạy vừa tự vả mặt mình.

Lần nào cũng vậy, suýt nữa thì thành công rồi.

————

Nửa đêm, Trần Bình An chạy một mạch về đến nhà Lưu Tiễn Dương. Lúc mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm của cậu ta.

Thật vô tư.

Nếu là Trần Bình An, đêm nay cậu nhất định sẽ không ngủ yên giấc được.

Cậu đặt sọt tre và giỏ cá vào nhà bếp dựng tạm trong sân, sau đó đi đến căn phòng nhỏ bên phải mà Lưu Tiễn Dương đã dọn dẹp cho mình. Trần Bình An vội vàng thay quần áo rồi mới quay lại nhà bếp, bắt đầu xử lý đám cá đá, mổ bụng, làm sạch sẽ rồi cho vào một chiếc đĩa sạch. Sau đó, cậu lấy một chiếc đĩa khác úp lên trên, tránh thu hút chuột bọ, rắn rết.

Trần Bình An lại chọn ra năm, sáu viên đá mật rắn ưng ý nhất từ trong sọt, mang vào phòng ngủ của mình.

Lúc nãy, nhân tiện cậu cũng đã nhìn thoáng qua thanh trường kiếm mà Ninh cô nương đặt trên tủ, nó vẫn nằm yên ở đó.

Làm xong mọi việc, cuối cùng Trần Bình An cũng có thể nằm lên giường, cơ thể dần ấm áp trở lại, nhưng đôi mắt cậu thiếu niên vẫn sáng rực.

Một phần là vì tay trái vẫn còn nhức nhối, một phần là vì cậu không hề buồn ngủ.

Nhưng nguyên nhân thực sự là vì Trần Bình An hiểu rõ hơn Lưu Tiễn Dương về sự “bất cần đạo lý” của những người từ nơi khác đến.

Cậu thiếu niên không dám ngủ say.

Vì vậy, Trần Bình An thức trắng đêm, luôn chú ý đến động tĩnh ở cổng và cửa phòng.

Đến lúc rạng sáng, Trần Bình An thức dậy, đi ra nhà bếp, nhấc đòn gánh lên, chuẩn bị ra giếng Thiết Toả ở ngõ Hạnh Hoa gánh hai thùng nước về.

Lưu Tiễn Dương mắt nhắm mắt mở, cuộn tròn trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra. Nghe thấy tiếng động, hắn lẩm bẩm: “Trần Bình An, dậy sớm vậy? Đi đâu đấy?”

Trần Bình An bực bội đáp: “Gánh nước!”

Lưu Tiễn Dương lại nói: “Nếu gặp Trĩ Khuê thì cho ta gửi lời hỏi thăm nhé.”

Trần Bình An lười để ý đến cậu ta.

Vừa định bước ra khỏi sân, Trần Bình An đột nhiên nghe thấy Lưu Tiễn Dương nói: “Trần Bình An, chỉ cần ngươi chịu giúp, lát nữa ta sẽ giúp ngươi xuống suối mò đá!”

Trần Bình An cười rạng rỡ: “Được thôi!”

Lưu Tiễn Dương trợn mắt, rụt cả đầu vào trong chăn, lẩm bẩm: “Đồ vô lương tâm, biết ngay là chỉ có chiêu này mới trị được ngươi.”

————

Trên bậc thang đá của cầu mái che, một vị thư sinh trung niên đang ngồi một mình. Ông ngồi từ đêm khuya cho đến tận sáng.

Khi ánh bình minh ló rạng, ông ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: “Căn phòng tối ngàn năm, chỉ cần một ngọn đèn là sáng.”