Trần Bình An trở về thị trấn lúc hoàng hôn, đi ngang qua cổng thành phía Đông cậu thấy gã đàn ông lôi thôi trông cửa vẫn đang ngân nga khúc hát, vừa hát đến câu “Một tấc thời gian chẳng dám khinh, vinh hoa phú quý bỏ không màng”, có lẽ bị tiếng bước chân gấp gáp của cậu bé đi giày cỏ làm kinh động, gã mở mắt ra, vừa vặn chạm mắt với thiếu niên đang chạy nhanh vào cổng. Thấy là con quỷ đòi nợ này, gã chán nản vô cùng, xua tay nói: “Đi đi đi, thời gian của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền, bốn chữ vinh hoa phú quý, ngươi mà dính dáng được một chữ thì hãy đốt nhang mà tạ ơn trời đất đi.”
Trần Bình An chạy qua, giơ cao một bàn tay, xòe năm ngón ra, lắc mạnh.
Rõ ràng là đang nhắc nhở gã canh cửa rằng giữa hai người còn có năm văn tiền tình nghĩa.
Gã kia nhổ một bãi nước bọt, mắng: “Cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!”
Bóng dáng thiếu niên nhanh chóng biến mất. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh giống như một lớp men đẹp đẽ.
Gã xoa xoa chiếc cằm đầy râu ria, tấm tắc: “Tề tiên sinh từng đọc một câu thơ, là gì ấy nhỉ, đồ tốt, lưu ly?”
Một chiếc xe bò chậm rãi ra khỏi thị trấn, trên xe có một thư sinh áo xanh nổi tiếng, đánh xe là một người đàn ông trung niên vẻ mặt đờ đẫn.
Gã lập tức vẫy tay, cười lớn: “Dao công tử, đừng vội đi, ta quên mất một câu, chỉ nhớ là đồ tốt, lưu ly gì đó, còn lại thế nào cũng mãi không nhớ ra được, cậu học rộng hiểu nhiều, nói cho ta nghe thử xem!”
Thần thái Triệu Dao phấn chấn, ôm một cái túi vải trong lòng, cất giọng nói: “Đồ tốt thế gian không chắc chắn, lưu ly dễ vỡ như mây tan!”
Gã giơ ngón tay cái lên: “Quả nhiên là Dao công tử, học thức uyên thâm, sau này làm nên sự nghiệp đừng quên về quê hương thăm lão ca, biết đâu khi đó có thể thay tiên sinh của cậu làm tiên sinh dạy học cho bọn trẻ thị trấn chúng ta, cũng tốt mà.”
Triệu Dao sững người một chút, sau đó chắp tay mỉm cười: “Đa tạ lời chúc tốt lành của huynh!”
Gã vui mừng, từ trong tay áo lấy ra một cái túi thêu, tung lên cao, ném cho thư sinh áo xanh, cười toe toét: “Bao năm nay bắt cậu viết kha khá câu đối xuân miễn phí, mà cậu cũng thật thà chưa bao giờ thấy phiền, lão ca nhìn người chưa bao giờ sai, tặng cậu món đồ nhỏ này, một đường thuận buồm xuôi gió!”
Triệu Dao vội vàng bắt lấy túi tiền: “Sau này gặp lại!”
Gã cười gật đầu, vẫy tay chào chiếc xe bò của thiếu niên, nhưng lại lẩm bẩm: “Khó đấy.”
Cậu bé giày cỏ đi vào sâu trong thị trấn, xe bò của Triệu Dao thì hướng về thế giới bên ngoài thị trấn, hai người lướt qua nhau.
Người đàn ông ngồi trên gốc cây bẻ ngón tay đếm: “Thiếu niên Đại Tùy xách giỏ tre đựng cá chép vàng, con trai của quả phụ họ Cố ngõ Nê Bình, cộng thêm Dao công tử đường Phúc Lộc, đã ba người rồi. Nhưng mà tiếp theo còn nhiều người như vậy, nếu xông vào đây thì chỉ có nước nhặt ve chai hay sao? Hay là ta cũng nhân cơ hội này tìm một đứa đồ đệ hiếu thuận biết xoa bóp đấm lưng nhỉ?”
Gã đưa tay sờ lên khuôn mặt đen nhẻm nhăn nheo, cười hề hề: “Nếu là nữ đồ đệ xinh đẹp, chân dài eo thon thì càng tốt. Ừm, mặt mũi kém chút cũng được, nhưng chân nhất định phải dài!”
Gã đàn ông nổi tiếng độc thân trong thị trấn, hai tay ôm gáy, ngẩng đầu nhìn trời, lén lút vui mừng. Nghĩ đến những chuyện vui này, bỗng nhiên hết sầu muộn, chỉ cảm thấy thiên địa bao la tươi đẹp biết bao.
——
Trước khi rời khỏi ngõ Nê Bình, Trần Bình An đã hẹn với Lưu Tiễn Dương và thiếu nữ áo đen, đến lúc đó sẽ gặp nhau trực tiếp tại nhà của Lưu Tiễn Dương. Đợi đến khi Trần Bình An chạy đến nhà Lưu Tiễn Dương, cửa không khóa, đẩy cửa bước vào đi đến chính sảnh, cậu thấy Lưu Tiễn Dương đang dùng khăn bông sạch sẽ lau chùi bộ giáp tổ truyền.
Ninh cô nương áo đen lại đội nón lá che mặt, đeo đao bên hông, còn thanh trường kiếm vỏ trắng thì được cô tùy ý xách trên tay. Không biết tại sao, Trần Bình An luôn cảm thấy Ninh cô nương hình như có chút chê thanh kiếm này.
Món đồ gia bảo của nhà họ Lưu được truyền từ đời này sang đời khác, nói là bảo giáp, nhưng trong mắt Trần Bình An thì thật sự xấu thấy sợ. Bộ giáp đồ sộ phủ đầy những thanh sắt giống như vảy kết trên cây khô, còn có năm vết cào song song, sâu hoắm, từ vai trái kéo xuống eo phải.
Về điểm này, hai thiếu niên nghĩ trăm lần không ra, rốt cuộc phải là mãnh thú núi rừng to lớn đến mức nào mới có thể tạo ra cảnh tượng khủng khϊếp này. Sau đó triều đình ra lệnh cấm nhiều ngọn núi, không cho phép dân chúng vào núi đốn củi, Trần Bình An và Lưu Tiễn Dương hầu như không bao giờ vượt quá giới hạn, phần lớn nguyên nhân là vì điều này.
Trần Bình An có chút lấy làm kỳ lạ, bộ giáp đen sì này, xấu thì xấu thật, nhưng Lưu Tiễn Dương thật lòng coi nó là bảo vật gia truyền. Cho dù là với Trần Bình An thân thiết như vậy, bao năm qua cũng chỉ cho xem một lần, chưa được nửa tuần hương đã lại cẩn thận cất vào hộp sơn son, cúng bái cẩn thận.
Tuy nhiên, thấy Lưu Tiễn Dương thỉnh thoảng lại liếc nhìn thiếu nữ áo đen, Trần Bình An liền hiểu ra, Lưu Tiễn Dương từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, thấy nữ tử xinh đẹp là không kiềm chế được ánh mắt, nhưng kỳ thực hắn không phải thực sự thích hay động lòng, chỉ là thích khoe khoang mà thôi. Ví dụ như trước kia, mùa hè ở bên cầu cởi trần tắm suối, nếu có thiếu nữ cùng tuổi đi ngang qua, Lưu Tiễn Dương nhất định sẽ làm trò, đầu tiên là vội vàng bò lên tảng đá xanh lớn bên bờ, sau đó ho khan lớn - Tống Tập Tân nhận xét là "chiêu cáo thiên hạ", cuối cùng là nhảy ùm xuống nước. Trần Bình An tinh mắt, thấy rõ ánh mắt và sắc mặt của các tỷ tỷ xinh đẹp ở xa, vì vậy vẫn luôn muốn nói cho Lưu Tiễn Dương sự thật là những tỷ tỷ xinh đẹp kia, có người trợn trắng mắt, có người thì thầm mắng chửi, còn lại phần lớn là không thèm nhìn, chỉ không có ai mắt sáng lên, thấy ngươi là anh hùng hảo hán cả.
Đương nhiên, sau này Lưu Tiễn Dương nhìn trúng tỳ nữ Trĩ Khuê của Tống Tập Tân, không hiểu sao lại si mê cô gái đó, từ ấy trong mắt thiếu niên cao lớn dường như không còn nữ tử xinh đẹp nào khác. Cho dù lúc này khoe khoang với thiếu nữ áo đen cũng phần lớn là hy vọng thiếu nữ cao ngạo lạnh lùng này đừng coi thường hắn, đừng tưởng đeo đao xách kiếm là có thể vênh váo hống hách, bảo vật gia truyền của Lưu Tiễn Dương ta cũng là độc nhất vô nhị trong thị trấn này.
Thiếu nữ đội nón lá đợi Trần Bình An đến, nhìn quanh, cuối cùng đặt ngang thanh trường kiếm lên chiếc tủ gỗ cũ kỹ chạm khắc hoa lá cẩn vàng, sơn đã bong tróc loang lổ. Để có chỗ đặt kiếm, cô dời đi rất nhiều bình lọ đồ đạc, phát hiện vách sau của tủ có khảm một bức tranh, một cây quế vàng, đúng lúc trăng tròn trên cao.
Thiếu nữ quay đầu nói: “Kiếm để ở đây, các ngươi chớ động vào, nếu không tự gánh chịu hậu quả, ta không đùa đâu.”
Lưu Tiễn Dương đang mải mê lau giáp, thỉnh thoảng lại cúi xuống hà hơi, dùng cánh tay xoa nhẹ, thực sự đắm chìm trong niềm vui.
Trần Bình An đáp: “Nhất định.”
Thiếu nữ nói với Lưu Tiễn Dương: “Chiếc tủ này không đáng giá, nhưng bức tranh khảm Kim Quế Quải Nguyệt này, ngươi đừng tùy tiện bán rẻ.”
Lưu Tiễn Dương không ngẩng đầu lên: “Cái đó, từ nhỏ ta đã không thích, cô nương nếu thích thì tự cạo ra mang đi.”
Thiếu nữ áo đen đương nhiên không làm chuyện “đốt đàn nấu hạc” như vậy, cô chỉ tò mò hỏi: “Vật liệu của bức tranh này là gì?”
Lưu Tiễn Dương quay đầu liếc nhìn: “Đồ vật mấy trăm năm rồi, ta nào biết, ngay cả ông nội ta cũng không nói rõ được.”
Trần Bình An nhỏ giọng nói: “Hình như là đá nhặt từ bãi đá ven suối, có rất nhiều màu, nhưng trưởng bối nhà Lưu Tiễn Dương năm đó chắc chắn là chỉ chọn màu vàng kim, nghiền nát rồi dán lại với nhau. Chúng ta gọi loại đá này là đá túi mật.”
Thiếu nữ áo đen hỏi: “Đá? Ven suối có nhiều không?”
Trần Bình An cười nói: “Nếu Ninh cô nương muốn, ta có thể nhặt cho cô cả một giỏ lớn mỗi ngày, ở đây không ai thích thứ này, chỉ có Cố Xán thích, thường tự mình đi nhặt.”
Thiếu nữ áo đen thở dài, nhìn thiếu niên nghèo khổ ở ngõ Nê Bình, “Sống trên núi vàng núi bạc mà nghèo rớt mồng tơi.”
Trần Bình An kinh ngạc: “Loại đá này ở bên ngoài có giá trị sao?”
Cô chỉnh lại nón lá, nói: “Giá cả cao hay thấp còn tùy thuộc vào người mua, ngoài ra, cho dù rơi vào tay người am hiểu, có thành hay không còn phải xem vận may. May mắn thì một viên cũng đủ, không may mắn thì chất thành núi cũng vô dụng. Nhưng dù sao cũng có giá trị, mà còn rất có giá trị. Chỉ là không biết có thể mang ra khỏi thị trấn hay không, điểm này rất quan trọng.”
Lưu Tiễn Dương chen vào một câu: “Loại đá này có một điểm kỳ quái, chỉ cần mang ra khỏi suối, hễ bị dính gió mưa, màu sắc sẽ nhạt dần, đặc biệt là sau khi mưa tuyết thì sẽ phai màu rất nhanh. Ngoài ra thì không có gì khác.”
Thiếu nữ tiếc nuối: “Quả nhiên là vậy.”
Trần Bình An do dự một chút: “Hay là ngày mai ta đi nhặt một giỏ lớn về thử xem? Nhỡ đâu có ngoại lệ thì sao?”
Thiếu nữ lắc đầu: “Đối với ta mà nói, không có ý nghĩa.”
Lưu Tiễn Dương đã cất bộ giáp vào trong nhà, lúc này đang dựa vào cửa, cười nói: “Trần Bình An là một kẻ tham tiền, biết đâu tối nay sẽ đi mò đá ở suối.”
Thiếu nữ nói một câu: “Ta đi đây.”
Đến cửa, cô quay đầu lại hỏi: “Trâm cài và phương thuốc, ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Nhưng ngày mai ngươi vẫn cần đến ngõ Nê Bình giúp ta sắc thuốc.”
Trần Bình An gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Cô suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm trọng, nhắc nhở: “Trong số những người ngoại lai vào thị trấn cùng thời điểm với ta, lợi hại nhất hẳn là lão già của Chính Dương Sơn, chuyến này là đặc biệt hộ tống cô bé kia, tiếp theo là tên thái giám Đại Tùy đánh ta bị thương, sau đó là Lưu Chí Mậu mang Cố Xán đi, người phụ nữ miệng cười mà bụng đầy dao găm kia cũng không thể xem thường. Vì vậy, nếu gặp lão già Chính Dương Sơn, hãy cố gắng đừng gây xung đột, nhưng nếu đã xảy ra mâu thuẫn thì cứ kéo dài thời gian, không được giao thủ với hắn, đừng có bất kỳ tâm lý may mắn nào, nhất định phải kéo dài đến khi ta xuất hiện.”
Lưu Tiễn Dương nhỏ giọng nói: “Ở địa bàn của chúng ta, những người ngoại lai không quen biết này dám gϊếŧ người sao?”
Trần Bình An nhìn hắn, gật đầu: “Dám.”
Lưu Tiễn Dương nuốt nước miếng.
Trần Bình An đột nhiên hỏi: “Còn nhớ Lục đạo trưởng…, chính là ông thầy bói bày sạp kia đã nói gì với ngươi không?”
Lưu Tiễn Dương đau đầu, cố gắng nhớ lại, gãi tai: “Ta nào nhớ rõ được, chỉ biết là mấy lời xui xẻo, đại loại là nói có đại họa, phải thắp hương gì đó, linh tinh, lúc đó ta chỉ coi là hắn nói nhảm, lừa tiền gạt người…”
Trần Bình An quay đầu nhìn thiếu nữ áo đen.
Thiếu nữ giận dữ nói: “Bản thân hắn còn không nhớ rõ quẻ xăm, làm sao ta giải quẻ cho hắn được? Coi ta là thần tiên thật à!”
Trần Bình An có chút khó hiểu, không biết tại sao Ninh cô nương lại đột nhiên tức giận như vậy.
Thiếu nữ sải bước rời khỏi nhà.
So với lúc đến chậm rãi thong thả, lúc này nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Thiếu nữ đeo đao đi trên con hẻm rộng rãi, nghĩ bụng có nên tranh thủ tìm vài cuốn sách mà đọc không?
Thiếu nữ vừa nghĩ đến việc sau này mình sẽ tung hoành tứ phương, phi kiếm chém đầu gọn ghẽ, rồi đọc vài câu thơ hào hùng ứng khẩu, cho dù xung quanh không có ai, cô cũng cảm thấy thật oai phong!
——
Đúng lúc thiếu nữ đang tràn đầy mơ mộng thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua như bay.
“Ninh cô nương, mai gặp lại nhé!”
Giọng nói vừa dứt, bóng dáng đã gần như ở cuối hẻm nhỏ.
Thiếu niên đi giày cỏ, vác cái giỏ trên lưng, bước chân nhanh thoăn thoắt.
Thiếu nữ đứng sững như trời trồng, lẩm bẩm: “Thật sự có kẻ tham tiền như vậy sao?”