Sắc thuốc là một công việc tỉ mỉ như xâu kim, Trần Bình An làm đâu ra đấy, đắm chìm vào trong đó, trên người thiếu niên tỏa ra một niềm vui khó tả.
Tuy nhiên, thiếu nữ áo đen lại không phải người kiên nhẫn. Trên thực tế, ngoại trừ luyện đao luyện kiếm, thiếu nữ chẳng mấy hứng thú đối với bất cứ việc gì khác. Còn nhỏ tuổi đã phải xa quê hương, một mình chu du khắp nơi, sống cuộc sống kham khổ, vì vậy đối với căn nhà nhỏ tuềnh toàng của thiếu niên, nàng không hề cảm thấy không thoải mái, thật ra là bản thân nàng đã trải qua quá nhiều đêm gió phơi sương, mưa dầm gió bấc, cho dù ban đầu có tinh tế cầu kỳ đến đâu, cuối cùng cũng trở nên xuề xòa.
Thiếu nữ hỏi: “Tay trái ngươi không sao chứ?”
Tay trái Trần Bình An được băng bó bằng vải bông, cậu đang dùng hai tay bưng một bát thuốc. Sau khi thiếu nữ nhận lấy, cậu cười nói: “Không sao, trước khi về ngõ, ta đã tìm một ít thảo dược giã nát, đắp lên vết thương, trước đây khi ta làm công ở lò nung, những vết đứt tay, trầy xước đều dùng cách này, rất hiệu nghiệm. Đó là một phương thuốc bí truyền mà một lão nhân ở cửa hàng nhà họ Dương đã nói cho ta biết từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó ta đã hứa với lão nhân là không được tiết lộ ra ngoài, cơ mà Ninh cô nương nay đây mai đó, nói không chừng sẽ dùng được. Nếu cô muốn, ta có thể đi tìm lão nhân ở cửa hàng nhà họ Dương cầu xin ông ấy. Chỉ là hôm nay đi tiệm thuốc hơi gấp, nên cũng không gặp được lão nhân đó, chỉ mong ông ấy tạm thời đi vắng mà thôi.”
Lúc thiếu nữ uống thuốc, đôi mày dài không giống lá liễu mà giống thanh đao hẹp, hơi nhíu lại một chút, nhưng vẫn mặt không đổi sắc uống hết bát thuốc, trả bát sứ cho thiếu niên đi giày cỏ đang chờ bên cạnh, lẩm bẩm: “Đúng là kẻ tốt bụng quá mức, thảo nào nghèo rớt mồng tơi, đáng đời bị người ta bắt nạt.”
Chưa đợi thiếu niên kịp phản ứng, thiếu nữ lại bổ sung thêm một câu: “Đừng để ý, ta nói chuyện hơi thẳng tính.”
Thiếu nữ có lẽ không biết, câu nói phía sau càng làm người ta tổn thương hơn.
Trần Bình An muốn nói lại thôi.
Thiếu nữ áo đen dùng ngón tay cái lau sạch vết thuốc còn sót lại ở khóe miệng, sau đó ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: “Hiện nay, vị Thánh nhân đang trấn giữ phương trời này cũng chính là vị tiên sinh học đường mà ngươi đã nói, tuy có ý muốn giúp ngươi giải quyết ổn thỏa, để sau này ngươi không còn phải lo lắng tính mạng nữa, nhưng ngươi phải biết, sức người có hạn, cho dù là Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi tình cảnh của vị Tề tiên sinh kia cũng không được tốt lắm, có chút ý tứ như bùn nhão sang sông – tự thân còn khó lo liệu, e rằng sau này sẽ không thể quản được sống chết của ngươi. Ninh Diêu ta làm người, ân nhỏ cũng sẽ báo đáp như suối tuôn, trừng mắt ta một cái, ta sẽ trả thù gấp mười!”
Sức người có hạn, suối tuôn báo đáp, trả thù gấp mười, bùn nhão sang sông…
Lúc này, trong lòng thiếu nữ tràn ngập niềm kiêu hãnh không ai biết, nghe này, ta nói những lời này có phải rất uyên bác không?
Chỉ tiếc là, cách vách Trần Bình An có một tên mọt sách học thức uyên thâm, hầu như mỗi ngày hai lần vào sáng sớm và chiều tối, người hàng xóm này đều đọc sách thánh hiền để rèn luyện chí hướng, theo lời của chính Tống Tập Tân thì là “Ta muốn nuôi dưỡng Hạo Nhiên Khí”. Vì vậy, dù Trần Bình An chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, không hề xa lạ gì với những lời lẽ văn hoa của kẻ đọc sách, cho dù có một số từ ngữ khó hiểu, nhưng thông qua ngữ cảnh để phân tích cậu cũng có thể đoán được tám chín phần mười.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm Trần Bình An, cố gắng tìm kiếm sự kinh ngạc, ngưỡng mộ và nghi hoặc trên khuôn mặt thiếu niên, nhưng Trần Bình An lại mang một vẻ mặt “Ta đã hiểu rồi, cô nương cứ tiếp tục đi”.
Thiếu nữ rất nản lòng, vẻ mặt hăng hái ban đầu giảm đi phần lớn, bực bội nói: “Ví dụ như ngươi cứu ta một mạng, sau này ta sẽ giúp ngươi gϊếŧ Phù Nam Hoa ở Lão Long Thành, hoặc là Lưu Chí Mậu ở Thư Giản Hồ, nhưng nếu ngươi muốn gϊếŧ cả hai để trừ hậu hoạn về sau, thì phải tốn tiền tiêu tai, bởi vì chúng ta chỉ là người xa lạ gặp gỡ, không có tình nghĩa sâu đậm như vậy, cho nên ngươi cần dùng một túi tiền đồng Kim Tinh làm thù lao.”
Thiếu nữ nhanh chóng chỉ vào túi tiền nghênh xuân, “Ví dụ như túi này, ta rất thích, hai túi tiền cúng dường và tiền trấn yểm còn lại, kiểu dáng đồng tiền không đẹp, chữ khắc cũng không vừa mắt.”
Tiếp theo, thiếu nữ hơi ngẩng cằm lên, “Nếu ngoài việc làm xong vụ này, ngươi bằng lòng trả cho ta hai túi tiền đồng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cả Lão Long Thành và Vân Hà Sơn. Đương nhiên, nếu ta chết sớm trong tay Lưu Chí Mậu, thì mọi chuyện coi như bỏ, dù sao hiện tại tu vi của ta không cao, cửu cảnh Võ Đạo mới chỉ vừa bước vào cảnh giới thứ sáu, thân thể cường tráng của một võ phu thuần túy như ta vẫn chưa đủ lực, còn về tu hành mười lăm trùng lâu, mười lăm cảnh giới, ta mới chỉ đạt đến cảnh giới thứ năm Long Môn Cảnh, trong Đan Thất, ta có sáu bức họa đồ vẫn chưa điểm nhãn thành công, cũng chưa thể khiến Thiên Nữ bay lên trời…”
Lần này, Trần Bình An thật sự nghe đến mơ hồ, chẳng hiểu gì cả.
Thiếu nữ lập tức có chút tức giận, cảnh giới thấp kém luôn là điều khiến nàng cảm thấy hổ thẹn, Trần Bình An mang bộ dạng ngốc nghếch kiểu “Cô nương hãy giải thích thêm cho ta” này, rõ ràng là đã đυ.ng chạm đến nỗi đau lớn nhất của thiếu nữ.
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của thiếu nữ, cho dù Trần Bình An có ngốc cũng biết tình hình bất lợi, vội vàng chuyển chủ đề: “Tại sao lúc trước cô nương bị thương nặng như vậy, bây giờ lại giống như đã khỏi gần hết rồi?”
Thiếu nữ cụp mắt xuống một chút, khoanh tay trước ngực, giọng khàn khàn nói: “Lúc đó đúng là sắp chết rồi, nếu Lục đạo trưởng không cứu ta, ta sẽ… Dù sao ta cũng nợ ngươi một ân tình lớn như trời, ta càng không nên thừa nước đυ.c thả câu, bắt ngươi đưa ra ba túi tiền đồng Kim Tinh. Một mạng của Ninh Diêu ta sao có thể so sánh với loại người như Lưu Chí Mậu, cho nên là ta sai rồi, ngươi cứ coi như ta chưa nói gì cả, sau khi rời khỏi thị trấn, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi giải quyết những hậu hoạn này, nhưng ta nói trước, Ninh Diêu ta chỉ làm trong khả năng của mình, sẽ không biết chắc sẽ chết mà vẫn liều mạng… đổi mạng với người khác.”
Có lẽ việc cúi đầu nhận lỗi với thiếu nữ là rất hiếm hoi, cho nên nàng cảm thấy vô cùng mất mát.
Trần Bình An hỏi: “Tiền cúng dường là túi nào?”
Thiếu nữ chỉ vào một trong những túi thêu màu vàng kim.
Trần Bình An lấy ra ba đồng tiền từ bên trong nắm trong lòng bàn tay, sau đó dùng cánh tay đẩy ba túi tiền đến trước mặt thiếu nữ, cười nói: “Những thứ này, tặng cho ngươi.”
Thiếu nữ ngây người, hồi lâu sau mới hỏi: “Trần Bình An, lúc nhỏ đầu ngươi bị cửa kẹp à?”
Trần Bình An bất đắc dĩ nói: “Không có, lúc nhỏ giúp người ta chăn trâu, thường xuyên bị đuôi trâu quất vào.”
Thiếu nữ đột nhiên nổi giận đùng đùng, vỗ bàn chất vấn: “Ngươi có phải là thích ta không?!”
Trần Bình An ngây như phỗng.
Thiếu nữ cười toe toét, giơ ngón tay cái về phía Trần Bình An: “Mắt nhìn không tồi.”
Sau đó, nàng cong ngón tay cái chỉ vào mình, vẻ mặt rạng rỡ: “Nhưng ta sẽ không đồng ý, người đàn ông mà Ninh Diêu ta thích, nhất định phải là kiếm tiên giỏi nhất thiên hạ. Toàn thiên hạ! Lợi hại nhất! Đại kiếm tiên! Gì mà Đạo Tổ, Phật Đà, gì mà Nho gia Chí thánh, trước một kiếm của hắn cũng phải cúi đầu, cũng phải tránh đường!”
Trần Bình An đỏ mặt, gãi đầu nói: “Ninh cô nương, cô hiểu lầm rồi, ta không có thích cô…”
Thiếu nữ nhướn mày, suy nghĩ một chút, nàng nghiêng người về phía trước, nheo mắt, giơ một tay lên, ngón cái và ngón trỏ cách nhau khoảng một tấc, hỏi dò: “Thích một chút xíu, cũng không có?”
Trần Bình An dứt khoát, giọng kiên định: “Không có! Ninh cô nương yên tâm!”
Thiếu nữ rụt tay lại, thở dài nặng nề, thương hại nói: “Trần Bình An à, sau này cho dù ngươi may mắn lấy được vợ, phần lớn cũng là người không được nhanh nhẹn cho lắm.”
Trần Bình An ngồi đối diện cười vui vẻ: “Chỉ cần nàng ấy tốt bụng là được.”
Thiếu nữ không tỏ ý kiến gì về điều này.
Sống bữa nay lo bữa mai, dễ dàng thoả mãn, giống như mẹ nàng nói, bởi vì mỗi người có một duyên phận riêng nên không nhất định phải phân biệt cao thấp.
Chỉ là cha nàng cũng có ý kiến khác về điều này, trong mệnh không có thì đừng cưỡng cầu, không cưỡng cầu không có nghĩa là không cầu chút nào, vẫn phải cầu một chút, nếu cuối cùng vẫn cầu không được thì lại là chuyện khác.
Đương nhiên những lời này, cha nàng tuyệt đối không dám nói trước mặt mẹ nàng.
Trần Bình An thuận miệng hỏi: “Ninh cô nương cũng là đến thị trấn nhỏ chúng ta cầu cơ duyên sao?”
Thiếu nữ không hề giấu diếm, trả lời: “Ta dùng hết gia sản tích lũy từ những kỳ ngộ trước đây, cộng thêm một ân tình mới đổi lấy được danh ngạch tiến vào thị trấn này, nhưng ta không giống những người khác, ta không cầu cơ duyên hay vận số gì cả, chỉ muốn tìm người giúp ta rèn một thanh kiếm, tốt nhất là hợp ý ta, còn về việc sắc bén hay không, có thể chứa đựng được bao nhiêu kiếm khí, là chuyện thứ yếu.”
Trần Bình An nghi hoặc nói: “Rèn kiếm?”
Thiếu nữ nói: “Chính là vị Nguyễn sư phụ chuyên rèn sắt đó, ông ấy rất nổi tiếng ở chỗ các ngươi, còn có một quy củ ‘bất di bất dịch’ là cứ ba mươi năm mới rèn một thanh kiếm, lý do ông ấy bằng lòng đến đây thay thế Tề Tĩnh Xuân là vì cảm thấy nơi này thích hợp để mở lò rèn kiếm, ta đến thử vận may, xem ông ấy có nguyện ý rèn kiếm cho ta hay không. Nếu thực sự không được, ta cũng hết cách, coi như mình vận may không tốt.”
Trần Bình An cười nói: “Người tốt tất sẽ có báo đáp.”
Thiếu nữ uể oải nói: “Đành chịu.”
Nàng liếc nhìn thiếu niên, “Tay trái ngươi không đau sao?”
Trần Bình An ngẩn ra, “Đau chứ.”
Nàng nghi ngờ: “Vậy sao trông ngươi không giống như vậy?”
Trần Bình An nói như lẽ đương nhiên: “Cho dù ta lăn lộn trên đất kêu la ỏm tỏi thì nó cũng sẽ không hết đau.”
Thiếu nữ vỗ trán, “Thật sự hết cách rồi. Giống hệt cha ta, nhưng bản lĩnh ngươi kém xa ông ấy.”
Trần Bình An mỉm cười không nói, lặng lẽ nhìn ra sân ngoài.
Thiếu nữ đẩy ba túi tiền đồng lại, “Ta không lấy.”
Trần Bình An thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Ninh cô nương, côcó nghĩ tới nếu ta giữ chúng lại chưa chắc đã là chuyện tốt hay không. Gặp Tề tiên sinh xong, ta càng khẳng định điều này.”
Sau khi thiếu nữ quyết định một việc sẽ không thay đổi nữa, lắc đầu nói: “Đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Ta đã nghĩ kỹ rồi, việc báo đáp ân cứu mạng sau này ta nhất định sẽ trả, hơn nữa tuyệt đối không làm qua loa, phải xứng đáng với cái tên ‘Ninh Diêu’! Nhưng trong những năm này, ngươi nhất định phải sống cho tốt, đừng để mất mạng. Ngươi chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này…”
Thiếu niên vốn dĩ rất dễ nói chuyện, lần đầu tiên chủ động cắt ngang lời thiếu nữ: “Người cứu ngươi là Lục đạo trưởng, vì thế Ninh cô nương không cần cảm thấy thiếu nợ điều gì, nếu không phải lúc đó ta nghĩ mình chết chắc rồi, nghĩ đến việc có thể nhờ Lục đạo trưởng làm nhiều hơn cho cha mẹ ta, thì căn bản ta sẽ không mở cửa.”
Thiếu nữ hừ lạnh: “Đó là chuyện của ngươi!”
Thiếu niên cười lặp lại lời nàng: “Đó là chuyện của ngươi.”
Trừng mắt nhìn nhau.
Thiếu nữ vậy mà lại là người đầu tiên chịu thua, tự mình ôm đầu nói: “Nếu ngươi thích ta, ta thật sự không thể đồng ý với ngươi.”
Trần Bình An ôm đầu.
Gặp phải một cô nương ngang bướng kỳ lạ như vậy, cậu cũng hết cách.
Lúc này có người trèo tường vào sân, người làm việc này không cần phải nghĩ, nhất định là Lưu Tiễn Dương, hắn chạy đến cửa, đang định gào lên thì lại như đột nhiên bị người ta bóp cổ, một chữ cũng không nói nên lời.
Trần Bình An vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lưu Tiễn Dương nhỏ giọng nói: “Hai ngày tới ta có thể đến nhà ngươi ở không, vị cô nương này có thể sẽ ở lại đây.”
Lưu Tiễn Dương đẩy đầu Trần Bình An ra, xoa tay nịnh nọt như ruồi bọ: “Cô nương, nhà ta rộng rãi, vật dụng cũng đầy đủ, nếu cô nương không chê, cứ đến nhà ta ở, được chứ?”
Thiếu nữ áo đen quay lưng về phía hai người, thản nhiên nói: “Chê.”
Lưu Tiễn Dương nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng lưng mảnh mai xinh đẹp đeo đao kia, vẫn không từ bỏ ý định nói: “Cô nương không biết chứ, trước đó đã có hai nhóm người chặn đường ta ở chỗ cầu gỗ, khóc lóc cầu xin ta bán bảo vật gia truyền cho bọn họ, ta cũng không đồng ý, xui xẻo thật, đám người đó hại ta suýt bị Nguyễn sư phụ mắng chết. Ta thấy cô nương cũng là người từ nơi khác đến thị trấn này cầu may mắn, tuy Lưu Tiễn Dương ta cũng chưa chắc đã bán cho cô, nhưng để cô nương xem qua, mở mang tầm mắt, nhất định không thành vấn đề!”
Ninh Diêu vẫn lạnh lùng nói: “Không cần.”
Lưu Tiễn Dương vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí ban đầu của Trần Bình An, sau khi nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ áo đen, hai mắt hắn sáng rực nói: “Cô nương, đừng khách sáo như vậy, ta và Trần Bình An chen chúc trong căn nhà tồi tàn này là được rồi, cô nương đến nhà lớn của ta sẽ không cảm thấy gò bó giống như tay chân không có chỗ để nữa.”
Ninh Diêu nghiêm mặt trả lời: “Thật lòng cảm ơn, cơ mà lượn đi cho nước nó trong!”
Lưu Tiễn Dương cũng không cảm thấy xấu hổ, đứng dậy nói: “Được rồi, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ rơm nhà mình, hiểu rồi, hiểu rồi.”
Lưu Tiễn Dương kéo Trần Bình An ra ngoài cửa, huých khuỷu tay vào thiếu niên, “Chuyện gì vậy?”
Trần Bình An khó xử nói: “Trong chốc lát khó mà nói rõ. Ngươi cứ trả lời xem ta có thể đến nhà ngươi ở không cái đã?”
Lưu Tiễn Dương trợn trắng mắt: “Chuyện này có gì mà không được, nhưng ngươi phải hứa với ta, giúp ta để ý Trĩ Khuê, ngàn vạn lần đừng để tên tiểu súc sinh Tống Tập Tân kia cưỡng đoạt, đến lúc đó ngươi phải giúp ta giữ gìn sự trong trắng của vợ tương lai ta!”
Trần Bình An không chút do dự nói: “Đừng hòng!”
Lưu Tiễn Dương vỗ vai Trần Bình An, vẻ mặt chân thành nói: “Cứ coi như ngươi đồng ý rồi nhá.”
Thiếu nữ áo đen trong nhà đột nhiên quay đầu lại nói: “Ngươi có biết mình là một kiếm phôi thiên bẩm không? Lý do người mua đồ sứ lúc ngươi chín tuổi không mang ngươi đi chắc là muốn để ngươi ở đây hấp thu linh khí nhiều hơn. Lựa chọn này là đúng. Cho nên ở chỗ Nguyễn sư phụ, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội, để ông ấy nhận ngươi làm đồ đệ, nhớ kỹ, ít nhất là đệ tử nhập thất, còn tốt nhất là môn sinh đích truyền. Còn về đệ tử thân truyền thì đừng mơ tưởng, tư chất căn cơ của ngươi chưa tốt đến mức khoa trương như vậy.”
Lưu Tiễn Dương cười gật đầu lia lịa, miệng nói được được, rồi quay đầu nhìn Trần Bình An, chỉ vào thiếu nữ trong nhà, sau đó chỉ vào đầu mình.
Trần Bình An nói: “Nàng nói thật đấy, ngươi đừng coi thường.”
Lưu Tiễn Dương không còn cười cợt nữa, trầm mặc, nhỏ giọng nói: “Ta thấy sự việc không ổn rồi, hai nhóm người ở cầu gỗ, ngươi đoán xem kẻ nào dẫn đường? Chính là tên rùa con Lư Chính Thuần ở đường Phúc Lộc! Đây không phải là cáo mượn oai hùm sao, ta cũng đâu phải chỉ biết đến tiền, tại sao phải làm ăn với bọn họ, huống hồ bộ giáp đó là vật cổ truyền lại từ đời này qua đời khác nhà ta, nếu ta bán đi, sau này nằm mơ thấy ông nội, còn không bị ông ấy mắng cho chết à!”
Trần Bình An nghe xong những điều này liền như lâm đại địch, “Ngươi phải cẩn thận, Lư Chính Thuần và những người ngoại lai đó không dễ chọc đâu!”
Thiếu niên quay đầu hỏi: “Ninh cô nương, có biết lai lịch của những người đó không?”
Thiếu nữ áo đen gật đầu: “Lão nhân và bé gái, đến từ Chính Dương Sơn, coi như là danh môn chính phái của Đông Bảo Bình Châu các ngươi, lão nhân không phải người… Tóm lại, ông ta còn lợi hại hơn Phù Nam Hoa hay Thái Kim Giản kia gấp trăm lần. Người phụ nữ và con trai bà ta cũng không đơn giản, thật ra những người có thể kết bạn cùng nhau tiến vào thị trấn này đương nhiên không phải là người có tiền bình thường. Người phụ nữ đó rất thâm sâu, đứa bé trai cũng không giống người lương thiện, cho nên ta khuyên bằng hữu của ngươi nhanh chóng để Nguyễn sư phụ nhận nhận làm đồ đệ, coi như có thêm một lá bùa hộ mệnh, ở thị trấn này cho dù có chỗ dựa cao đến đâu, bối cảnh lớn đến đâu, cũng chưa có ai dám so bì với một vị Thánh nhân.”
Trần Bình An lại hỏi Lưu Tiễn Dương: “Ngươi có nắm chắc trở thành đồ đệ của Nguyễn sư phụ không?”
Lưu Tiễn Dương có chút do dự, ấp úng nói: “Chẳng phải là ngày đầu tiên đi học việc, ánh mắt Nguyễn sư phụ nhìn ta giống hệt ánh mắt của Diêu lão già lúc đó à, chắc là muốn quan sát ta một thời gian rồi mới quyết định có nhận đồ đệ hay không. Chỉ là…”
Trần Bình An trừng mắt nhìn.
Lưu Tiễn Dương cười gượng gạo: “Chỉ là Nguyễn sư phụ có một cô con gái rượu rất ham ăn, làm ta giật mình, cho nên mới hơi nói đùa vài câu, không ngờ cô nương đó lúc rèn sắt, vung búa lên rất chi là dũng mãnh bá đạo, vậy mà ngày thường lại vô cùng e lệ thẹn thùng, ta nào có ngờ cô nàng không biết đùa như vậy, lúc đó đã chọc nàng ta khóc, lại không may bị cha nàng ấy bắt gặp, ánh mắt nhìn ta liền sai sai, chuyện nhận đồ đệ chắc chắn là không còn hy vọng gì rồi, nhưng dù sao ta cũng không định làm trâu làm ngựa làm đồ đệ cho người ta, hầu hạ một lão già tính tình kỳ quái như Diêu lão già là quá đủ rồi, chẳng phải ta chỉ là muốn kiếm miếng cơm manh áo ở tiệm rèn đó thôi sao…”
Trần Bình An ngẩng đầu lên, mặt mày tối sầm.
Lưu Tiễn Dương cao hơn thiếu niên đi giày cỏ gần một cái đầu, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thiếu niên.
Cảnh tượng này khiến Ninh Diêu có chút khó hiểu.
Đây cũng là lần đầu tiên thiếu nữ nhìn thấy dáng vẻ thật sự tức giận của Trần Bình An.
Trần Bình An nhỏ giọng hỏi: “Lúc ngươi đi qua cây hoè gia, trên người có tự nhiên xuất hiện thêm lá hoè không?”
Lưu Tiễn Dương lắc đầu: “Không có, ngược lại là tên đạo sĩ xem tướng suốt ngày thích lén nhìn phụ nữ lại nói với ta vài câu xui xẻo, ta thiếu chút nữa đã đập nát quán của hắn.”
Sắc mặt Trần Bình An hơi thay đổi, cau mày, quay đầu nhìn vào trong nhà hỏi: “Ninh cô nương, ba túi tiền đồng Kim Tinh tính là trao đổi được không? Còn nữa, liệu sẽ khiến cô gặp rắc rối lớn hay không, điểm này xin cô nhất định phải nói rõ trước.”
Thiếu nữ áo đen suy nghĩ cẩn thận, “Rắc rối không nhỏ, nhưng không thành vấn đề. Tuy nhiên, hai ngày tới nhất định phải cẩn thận, bảo bằng hữu của ngươi đừng chạy lung tung khắp nơi, dù sao tình hình của ta hiện tại cũng không tốt lắm.”
Nàng lại nói: “Hai nhóm người, hai túi tiền. Chuyện để Nguyễn sư phụ nhận làm đồ đệ lại thêm một túi tiền. Tóm lại làm được mấy chuyện thì ta lấy mấy túi. Yên tâm, ta đã hứa thì coi như là đã lấy chắc hai túi rồi.”
Trần Bình An chạy vào nhà, vội vàng đẩy hai túi tiền, bao gồm cả tiền nghênh xuân cho thiếu nữ, “Nhận lấy đi.”
Thiếu nữ vốn không phải người dây dưa dài dòng, không từ chối, sau khi nhận hai túi tiền đồng, nàng cười giả lả nói: “Trên đời này nhiều người thích vơ vét tiền vào túi mình, còn có người thích làm thần tài rải tiền như ngươi sao?”
Lần này thiếu niên không phản bác, gật đầu cười nói: “Tiền rất quan trọng, rất rất quan trọng.”
Lưu Tiễn Dương vẫn mờ mịt chưa hiểu nóng ruột nói: “Trần Bình An, ngươi điên rồi sao, tại sao lại đưa tiền cho nàng ấy? Hai túi đầy tiền đồng đủ cho ngươi tiêu xài bao lâu cơ chứ?”
Trần Bình An bực bội nói: “Tiền của ta, ngươi quản được sao?”
Lưu Tiễn Dương nói hùng hồn: “Tiền của ngươi, chẳng phải là tiền của ta sao? Ngươi nghĩ xem, nếu ta mượn tiền ngươi, ngươi có mặt mũi nào đòi ta trả nợ?”
Trần Bình An không nói, trầm tư suy nghĩ.
Lưu Tiễn Dương cũng nhận ra lời nói đùa của mình không đúng lúc, im lặng không nói.
Trong chốc lát, bầu không khí trong nhà có chút nặng nề.
Trần Bình An mở miệng hỏi: “Ninh cô nương, cô thật sự sẽ không vì vậy mà…”
Thiếu nữ áo đen liếc nhìn thanh trường kiếm vỏ trắng trên bàn, gật đầu: “Không vấn đề gì!”
Sau đó, nàng thật sự nhịn không được, nói:”Lằng nhà lằng nhằng, ngươi có thấy phiền không? Ngươi còn dám nói mình không phải là người tốt bụng quá mức?”
Trần Bình An mỉm cười.
Lưu Tiễn Dương suy nghĩ một chút, không nói gì.
Thiếu niên cao lớn cuối cùng giấu lời nói vào bụng, nghĩ thầm, cô nương, chắc là cô chưa từng thấy mặt khác của tên này nhỉ.
Trần Bình An rất ít khi khó nói, nhưng một khi đã khó nói thì hắn thật sự rất khó nói.
Lưu Tiễn Dương hắn đã từng thấy.
Tống Tập Tân ở cách vách chắc cũng đã từng thấy.