Trong một căn nhà ở ngõ Đào Diệp, có một ông lão mặt mũi phúc hậu đang ngồi trên chiếc ghế mây dưới mái hiên. Bên cạnh là một nha hoàn xinh xắn mặc quần dài màu vàng ngỗng, bên ngoài khoác váy sa mỏng màu lam nhạt, vừa nghe ông lão kể chuyện vừa phe phẩy quạt.
Ông lão bỗng nhiên hỏi: "Đào Nha, gió đâu rồi? Lại ngủ gật hả? Không phải dọa con, nhưng nếu ở những phủ đệ lớn ngoài thị trấn mà con lười biếng thế này, ắt bị phạt đấy."
Không có tiếng đáp lại. Ông lão vốn luôn nhân hậu với hạ nhân, định tiếp tục trêu đùa vài câu thì sắc mặt bỗng biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thì ra trong sân nhỏ không chỉ chiếc quạt trong tay thiếu nữ nha hoàn bất động, mà ngay cả làn gió trong suốt vô hình cũng ngừng lại. Ông lão vội vàng nín thở ngưng thần, niệm chú quyết, nhập định tọa vong, để tránh trong khoảng thời gian ngắn ngủi dòng sông thời gian bị đảo ngược này, tu vi đạo hạnh bị hao tổn vô ích. Ông lão khẽ thở dài, Tề Tĩnh Xuân vốn là người cực kỳ coi trọng quy củ lễ nghi, cuối cùng cũng phá lệ ra tay, như vậy quả thật là "bão tới nơi" rồi.
Giếng Thiết Toả, một thanh niên ngoại lai vạm vỡ đang ngồi xổm ở phía xa, chăm chú nhìn guồng nước quay. Nhưng khóe mắt lại liếc trộm bóng dáng một phụ nữ đẫy đà, bà ta đang cúi người kéo một thùng nước lên từ miệng giếng, vòng ba cong vυ't, bộ ngực đầy đặn, toàn thân phô bày đường cong quyến rũ, thân hình toát ra vẻ hoang dại của những bông lúa mì chín mọng, khiến người phụ nữ vốn chỉ có nhan sắc tầm thường cũng toát lên vẻ thu hút khác lạ. Khi thanh niên nhận ra môi trường xung quanh trở nên tĩnh lặng kỳ quái, hắn không hề nhúc nhích, chỉ mạnh dạn nhìn thẳng vào cảnh tượng tuyệt đẹp của người phụ nữ đang múc nước, thanh niên nuốt nước bọt, vội vàng xoay người đổi tư thế ngồi xổm.
Chẳng trách sư phụ từng nói, nữ nhân chốn phàm trần được ví như hổ ra khỏi rừng, công lực giảm đi rất nhiều, nhưng nếu mang lên núi thì sẽ trở thành hổ chiếm núi xưng vương, sẽ ăn thịt cả người. Mỗi khi sư phụ uống rượu đều nói anh hùng hào kiệt thiên hạ đều thua dưới tay chúa sơn lâm nhà mình, không một ngoại lệ. Nhưng thanh niên cảm thấy hổ ra khỏi rừng đã rất lợi hại rồi, ví như người phụ nữ trước mắt, rõ ràng dung mạo bình thường, lại yêu diễm đến mức khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, nếu bà ta không nói hai lời mà cho hắn một cái tát, hoàn toàn không nói đạo lý, thanh niên cảm thấy mình căn bản không dám đánh trả, nói không chừng người phụ nữ chỉ cần cười một cái, hắn cũng sẽ cười theo.
Nghĩ đến đây, thanh niên có chút chán nản, cúi đầu liếc nhìn hạ bộ, lầm bầm: "Không có xương cốt, thảo nào không có cốt khí!"
Trong ngõ Nê Bình, Tống Tập Tân đang xem một cuốn Địa Phương Huyện Chí dày cộm cũ kỹ. Tống Tập Tân đã mò mẫm ra rất nhiều quy luật, ví dụ đại khái là cứ sáu mươi năm lại bổ sung một lần, nên Tống Tập Tân tự đặt tên cho cuốn sách này là "Giáp Tử Chí": còn có việc dân chúng trong thị trấn sau khi được người thân đưa đi xa lúc còn nhỏ thì gần như không có ai quay về quê hương, dường như không thích “lá rụng về cội”, thuộc kiểu “hoa nở trong tường nhưng thơm ngoài tường”, rất nhiều dòng họ đã phát triển mạnh mẽ ở bên ngoài, thậm chí phát triển thành những cây đại thụ với bộ rễ vững chắc, nên Tống Tập Tân lại đặt cho nó một biệt danh là "Tường Ngoại Thư".
Lúc này thiếu niên đang xem một trang truyện kể về cuộc đời của một người tên là Tào Hi. Rất kiệm chữ, đó là một đặc điểm của cuốn Địa Phương Huyện Chí này. Tống Tập Tân đã xem đi xem lại ít nhất bảy tám lần, đã thuộc lòng cuốn sách này như cháo, nên giờ nhàn rỗi lật xem chỉ chọn ra những câu chuyện kỳ lạ ly kỳ về nhân vật, coi như đang nghe một vị tiên sinh kể chuyện miêu tả truyền kỳ diễn nghĩa, tính chân thực ra sao thì không thể nào kiểm chứng. Đương nhiên Tống Tập Tân cũng không bận tâm, hắn chỉ nhớ trước khi người đàn ông mặc quan phục kia rời khỏi thị trấn để vào kinh bẩm báo công việc đã đến đây một mình vào đêm khuya, người đàn ông với thái độ vô cùng trịnh trọng dặn dò thiếu niên phải ghi nhớ một điều, đó là học thuộc lòng từng cái tên xuất hiện trong sách, cùng số lượng hàng trăm hàng nghìn người và gốc gác của tổ tiên họ ở thị trấn, đặc biệt là mối quan hệ với bốn họ mười tộc.
Lúc này Tống Tập Tân không nhúc nhích, hắn giống như những pho tượng đất sét đổ nát ở phía Đông Nam thị trấn, nằm ngổn ngang trong bụi cỏ, bùn đất, mặc cho mưa gió vẫn bất động. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn học, vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng dị thường.
Trong căn nhà này, người và vật duy nhất có thể cử động là thị nữ Trĩ Khuê và con thằn lằn bốn chân kia. Nàng đã sớm nhận thấy sự khác thường, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là đi sang sân bên cạnh tìm cô gái mặt lạnh kia mắng cho một trận, nhưng khi nhận ra sự tồn tại của thanh kiếm kia, thị nữ liền từ bỏ ý định hấp dẫn này. Đầu tiên nàng đến phòng của thiếu gia, liếc nhìn nội dung trang sách, thấy hai chữ "Tào Hi" liền cảm thấy chán ghét, bèn giúp thiếu gia lật sang vài trang, thấy đến đoạn viết về "Tạ Thực" mới vui vẻ mỉm cười. Nhưng chẳng mấy chốc nàng lại hậm hực lật trở lại để tránh tiết lộ thiên cơ, khiến mình lộ tẩy. Bao năm qua, thiếu gia thông minh, mưu mô, chỉ vì tò mò nên nghi ngờ thân phận lai lịch của nàng mà thôi, chưa bao giờ nắm được chứng cứ thực sự xác đáng, nàng không muốn đến lúc sắp thành công lại thất bại thảm hại. Nàng theo thiếu gia thường xuyên đến trường tư thục, cảm thấy có những lời của người đọc sách rất đạo đức giả, ví dụ như "Sống chết là chuyện thường tình", có mấu câu tạm được, chẳng hạn như "Đường đi trăm dặm, đi được chín mươi thì cũng mới chỉ là đi được một nửa", thật sự là nói rất thấu triệt.
Con thằn lằn bốn chân màu vàng đất đang nằm sưởi nắng trên bậc cửa, lúc này khi nó bất động, liền khôi phục "hình dáng thật", dưới ánh sáng chiếu rọi, chỉ thấy nó lấp lánh, trong suốt, toàn thân giống như một khối lưu ly.
Trong căn nhà ở sân bên cạnh, thiếu nữ áo đen Ninh Diêu đang trong trạng thái thai tức huyền diệu, không dùng mũi miệng để thở mà như hài nhi còn trong bụng mẹ, thần khí quy căn dừng mọi tạp niệm.
Bên trong vỏ kiếm trắng như tuyết, phi kiếm như được đại xá, từ từ ra khỏi vỏ, nó nhẹ nhàng bay lượn quanh chủ nhân, vừa ngoan ngoãn thân thiết như chim nhỏ nép vào người, vừa có vẻ đẹp như váy áo thiếu nữ bay phấp phới. Nó không phải bay lung tung, mà như linh tê vẽ bùa, tạo ra một vùng phong thủy tốt nhất cho chủ nhân đang chữa thương. Quả nhiên, thiếu nữ không có chút dấu hiệu hô hấp nào, hơi thở xung quanh nhanh chóng tràn vào cơ thể nàng, nàng như cá voi nuốt nước, điên cuồng hấp thụ linh khí căn nguyên của trời đất. Vì vậy khoảnh khắc này, sự yên ắng chết chóc của thị trấn và sự sống động của căn nhà này tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Bên bờ suối phía Nam ngoài thị trấn.
Có một hán tử dáng người thấp đậm, lông mày rậm, mắt to, thần thái sắc bén, cởi trần, tay cầm búa đang rèn sắt, mỗi nhát búa giáng xuống tia lửa bắn ra tứ phía làm cả căn phòng sáng rực.
Vô số tia lửa nhỏ li ti bay tứ tung trong căn phòng trống trải, đầy rực rỡ, ngoạn mục.
Mỗi nhát búa, đều như vẽ nên một bức tranh.
Đứng đối diện hán tử là một thiếu nữ tóc đuôi ngựa gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn, nàng khoác áo choàng bằng da trâu, để tránh tia lửa bắn vào người, quần áo vải bông bình thường rất dễ bị đốt cháy thành từng lỗ thủng.
Sau một nhát búa, hàng ngàn tia lửa trong phòng đột nhiên dừng lại.
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cau mày hỏi: "Cha?"
Hán tử trầm giọng nói: "Con đến rèn thanh kiếm đi, nhân cơ hội này rèn luyện thần ý của con."
Thiếu nữ đặt thanh kiếm cũ xuống, gạt những tia lửa trước mặt sang hai bên, tia lửa bị nàng vung tay đẩy lùi như thể bị rút dây động rừng, chúng vốn nên tĩnh lại trong dòng sông thời gian lại không ngừng va chạm liên tục vào nhau, khiến ánh sáng trong phòng trở nên hỗn loạn vô cùng.
So với những bậc tiền bối như rồng ẩn ở vực sâu trong thị trấn, ai nấy đều ngưng thần nín thở tĩnh tâm nhập định, hành động của thiếu nữ quả thực quá ngang ngược.
Đặc biệt là khi đến lượt nàng vung búa, mạnh mẽ, dứt khoát, động tác nhanh nhẹn, thậm chí còn mạnh mẽ và phóng khoáng hơn cả người hán tử dày dạn kinh nghiệm.
Mỗi lần rèn đập bắn ra tia lửa, trong cảnh giới tĩnh lặng sẽ không biến mất, nên sau khi chồng chất lên nhau, vô số tia lửa như những vì sao lấp lánh tụ tập trên không trung.
Trong phòng rèn kiếm.có hàng tỷ tia lửa.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào phôi kiếm đỏ rực, trầm giọng dặn dò: "Trong lòng niệm "Hám Long Thiên" trong "Chú Kiếm Kinh"!"
Khí thế thiếu nữ đột nhiên giảm xuống, nhỏ giọng nói: "Cha?"
Người đàn ông bực bội nói: "Sao?"
Khí thế thiếu nữ lại giảm, rụt rè nói: "Trưa nay ăn ít quá nên đói bụng, không rèn nổi nữa."
Người đàn ông càng thêm bực mình, nếu không phải đang rèn kiếm thì suýt nữa đã mắng người: "Rõ ràng cứ bảo con đọc sách thì như thể đòi mạng con vậy, tìm cớ gì chứ... Mẹ kiếp, cái dạ dày con gái con nứa của con có đói cũng là bình thường, thật sự không phải là cái cớ..."
Thiếu nữ lén cười, miệng kêu đói nhưng động tác trên tay không hề giảm bớt chút nào, trong nháy mắt linh quang chợt lóe, thiếu nữ hét lớn một tiếng, dốc hết sức lực đập mạnh một nhát búa, buột miệng nói: "Ra đây cho ta!"
Lần này tia lửa bắn ra cực kỳ nhiều, đặc biệt chói mắt.
Người hán tử vẫn bình tĩnh, thầm nghĩ: "Thành công rồi."
Trong sân nhà Cố Xán, người phụ nữ từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, được con trai dìu ngồi trở lại ghế dài, Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu đang nhắm mắt dưỡng thần, ngón cái và ngón trỏ trong tay áo từ từ bấm đốt.
Người phụ nữ họ Cố để con trai ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi: "Tiên trưởng, chuyện gì vậy?"
Ông lão không mở mắt, nói: "Lão phu nhận được một đồ đệ tốt, ngươi có một người con trai tốt. Cố thị ngươi cứ yên tâm chờ đợi ngày "mẹ con vinh hiển" đi."
Người phụ nữ mừng rỡ khôn xiết, nước mắt lưng tròng ôm lấy con mình, lẩm bẩm: "Cha nó à, ông có nghe thấy không, Cố Xán nhà chúng ta nhất định sẽ làm nên chuyện lớn..."
Lưu Chí Mậu đột nhiên ồ một tiếng, kinh ngạc kêu lên, mở mắt nhìn xuống đường vân trên lòng bàn tay, dường như có một con đường mới rẽ ra, tự nhủ: "Đây là vì sao? Không nên như vậy chứ. Thiếu niên không chết, ngược lại là tên đệ tử tiên gia kia chết không rõ nguyên do?"
Ông lão không thể không đứng dậy, đi đi lại lại trong sân, bấm đốt tay nhanh như chớp, "Phế vật! Thua trong tay một thiếu niên phàm phu tục tử, ngàn năm thanh danh mà Vân Hà Sơn vất vả gầy dựng cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát."
Người phụ nữ lo lắng nói: "Lão tiên trưởng, Xán nhi nhà ta đã bái sư rồi, hay là tha cho Trần Bình An đi?"
Ông lão quát lớn: "Đàn bà thì biết gì! Nếu thật sự có tấm lòng từ bi thì lúc ngươi và ta gặp nhau lần đầu đã không nên nảy sinh sát tâm. Giờ lại giả vờ làm Bồ Tát trước mặt lão phu, còn biết xấu hổ hay không?"
Người phụ nữ bị mắng đến mặt mày tái nhợt, ấp úng không dám nói nửa lời.
Ông lão vẫn chưa nguôi giận, chỉ tay vào người phụ nữ mắng to: "Đàn bà quê mùa, kiến thức nông cạn! Sau này Cố Xán theo ta về Thư Giản Hồ, hai mẹ con không được gặp nhau quá thường xuyên để tránh ảnh hưởng đến việc tu hành của nó, có ý kiến gì không?"
Người phụ nữ vội vàng xua tay nói: "Không dám ạ."
Ánh mắt ông lão âm trầm.
Người phụ nữ sững người, rất nhanh đã hoàn hồn, mặt như đưa đám, đáng thương nói: "Không có ý kiến, tuyệt đối không có!"
Ông lão hất mạnh tay áo, hừ lạnh: "Làm lão phu tức chết!"
Lúc nãy thấy người phụ nữ còn có chút nhan sắc, vừa mới nảy ra ý định thu nàng làm thị nữ bên cạnh thì nàng ta liền biểu hiện tầm thường thế này, đáng đời nàng bỏ lỡ phúc phận có hy vọng bước vào cánh cửa tu hành.
Ông lão đột nhiên như lâm đại địch, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thiên địa nơi này đã bị người ta cưỡng ép dừng lại thành "Chỉ Cảnh", Chỉ Cảnh là một loại trong số rất nhiều tiểu động thiên trên thế gian, ngay cả Lục Địa Thần Tiên, Kim Thân La Hán cũng đừng hòng mở ra được.
Thần thông loại này, có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao, tuy rằng phần lớn là nhờ vào đại trận kia, nhưng vẫn khiến người ta kính sợ.
Thử nghĩ xem, chỉ cần ở trong thiên địa này thì dù ngươi là tiên, phật, thần, ma, quỷ, quái gì đi nữa, đến đây đều phải quỳ lạy ta, đó là cảm giác gì?
Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu nằm mơ cũng muốn đạt đến cảnh giới này. Đừng hòng dùng pháp thuật cao cường? Chết hết đi! Lưu Chí Mậu hận không thể kéo hết tất cả các đệ tử đời thứ ba của giáo chủ Phật Đà, Đạo Tổ, Nho giáo vào đây sau khi có được tiểu động thiên này, không dám nói bắt bọn họ cúi đầu khom lưng, nhưng ít nhất cũng phải ngang vai ngang vế.
Lưu Chí Mậu bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, lòng bàn tay cũng tứa máu, giống như bị người ta dùng vật sắc nhọn cứa mạnh một đường.
Trên tay còn lại, cũng không tự chủ được hiện ra chiếc bát trắng kia, mặt nước gợn sóng hỗn loạn, những đường đen cuộn xoắn, va đập khắp nơi.
Ông lão không chút do dự, lòng bàn tay chồng lên mu bàn tay, thân là kẻ bàng môn tà đạo, lại hành lễ theo kiểu Nho gia, cúi gập người, vô cùng thành khẩn, run giọng nói: "Đảo chủ Thư Giản Hồ, Thanh Hạp Đảo, Lưu Chí Mậu, khẩn cầu Tề tiên sinh thương xót tấm lòng cầu đạo của vãn bối, nếu có chỗ nào đắc tội, mong tiên sinh đại nhân... thánh nhân không chấp kẻ tiểu nhân!"
Rất lâu sau.
"Mau chóng rời đi!"
Bốn chữ như sấm xuân nổ vang bên tai vị Chân Quân này.
Lưu Chí Mậu mừng như điên: "Tiên sinh yên tâm, vãn bối sẽ mang theo mẹ con Cố thị rời khỏi thị trấn ngay."
Ông lão vẫn luôn tự xưng là vãn bối chợt nhớ ra một chuyện, cẩn thận hỏi: "Dám hỏi tiên sinh, hai túi tiền đồng kim tinh trên người vãn bối nên xử lý như thế nào?"
Giọng nói uy nghiêm lại vang lên: "Một người một vật, vừa đúng là hai phần cơ duyên, cứ để lại trong sân. Trong vòng ba mươi năm, ngươi không được rời khỏi Thư Giản Hồ nửa bước."
Lưu Chí Mậu như trút được gánh nặng, lần này cuối cùng không cố tình hành lễ kiểu nho sinh nữa để nịnh hót nữa, mà chỉ chắp tay hành lễ kiểu Đạo gia: "Trưởng giả ban tặng không dám chối từ, đại ân đại đức của Tề tiên sinh, vãn bối khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên!"
Sau đó, giọng nói của Tề Tĩnh Xuân không còn xuất hiện nữa, Chỉ Cảnh cũng nhanh chóng biến mất, Lưu Chí Mậu không nói nhiều lời, lập tức bảo Cố thị dẫn Cố Xán theo hắn rời khỏi thị trấn, Cố thị vừa định lên tiếng đã bị Lưu Chí Mậu trừng mắt hung dữ, dọa cho người phụ nữ sợ đến mức im thin thít. Lưu Chí Mậu lấy ra hai chiếc túi, tuy trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng vị đạo nhân bàng môn tà đạo này vẫn không chút do dự đặt chúng lên ghế dài, chỉ là vừa đi đến sân nhỏ, Lưu Chí Mậu đột nhiên hỏi: "Nhà các ngươi có để lại vật cũ nào không?"
Cố thị ngơ ngác, Cố Xán láu cá liền nhắc nhở: "Cha không phải để lại cái rương đồ cổ sao, chính là cái rương bám đầu bụi cất dưới gầm giường đó?"
Mắt Lưu Chí Mậu sáng lên, không nói hai lời liền bảo người phụ nữ dẫn đường đi xem thử.
Vì vị thánh nhân kia đã công nhận bản thân Cố Xán chính là cơ duyên, vậy thì có nghĩa là đứa trẻ này có thể mang theo cơ duyên của riêng mình.
Còn về việc những cơ duyên này cuối cùng thuộc về ai, ở thị trấn này, e rằng Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng phải nghe theo Tề Tĩnh Xuân, nhưng đến Thư Giản Hồ thì lại khó nói.
Cuối cùng cũng không ai trông coi, Cố Xán chờ hai người vào nhà, mỗi tay túm một túi, nhẹ nhàng rút then cửa, co giò chạy như bay về phía đầu kia của ngõ Nê Bình.
Trong nhà, người phụ nữ họ Cố quỳ trên mặt đất, thò tay vào gầm giường để bê cái rương ra, cái rương không lớn nhưng rất nặng nên có chút khó khăn, bà ta bê đến mức thở hổn hển.
Kết quả vòng ba đầy đặn của bà ta bị Tiệt Giang Chân Quân đá mạnh một cái, ông lão trêu chọc nói: "Cố thị, ngươi thua ở khoản chăm sóc nhan sắc sau sinh, cỡ này mà muốn làm nha hoàn hạng hai ở Thanh Hạp Đảo thì có chút miễn cưỡng, nhưng làm nha hoàn hạng ba thì dư sức. Lão phu nhìn ngươi không ưng lắm, nhưng trên Thanh Hạp Đảo có vài vị tán nhân là khách khanh, nói không chừng lại thích kiểu như ngươi, đến lúc đó ngươi phải cố gắng lên, đừng e lệ mà bỏ lỡ phúc phận."
Cơ thể người phụ nữ hơi cứng đờ, lúc này phần lớn cơ thể bà ta vẫn còn ở dưới gầm giường nên không nhìn rõ biểu cảm.
Đi đến một ngã tư, Tề Tĩnh Xuân nói với Trần Bình An: "Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa cứ giao cho ta xử lý. Bây giờ con đã có lá hoè che chở, càng không nên xem nhẹ sinh tử, sống tốt mới là báo đáp lớn nhất cho cha mẹ con. Về phần ba thế lực Vân Hà Sơn, Lão Long Thành và Tiệt Giang Chân Quân sau này, ta không dám nói bọn họ sẽ mãi mãi không gây phiền phức cho con, nhưng mười năm nữa chắc chắn sẽ không đến tìm con gây sự, nếu may mắn, con cứ mãi là một thường dân, cũng có thể bình an vô sự được ba mươi năm."
Tề Tĩnh Xuân cười nói: "Cũng không cần phải kiêng kỵ thị trấn này, sau này... không bao lâu nữa, sẽ không còn những toan tính kia nữa. Nếu con muốn có cuộc sống an nhàn hai ba mươi năm, chi bằng tìm cưới một cô nương ở đây, an cư lập nghiệp. Nếu muốn rời khỏi thị trấn để ngắm nhìn cảnh tượng thiên hạ thực sự, thì đó cũng là chuyện tốt. Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, là điều người đọc sách chúng ta nhất định phải làm, sau này con sẽ phát hiện ra rằng, ở thị trấn này là đọc sách khó, đi đường dễ, ra ngoài rồi có rất nhiều người đọc sách mua sách, xem sách, cất sách đều rất dễ dàng, nhưng lại không thích đi đường xa, ngại khổ, cái gọi là mang theo sách vở đi học, chẳng qua chỉ là đi dạo bằng xe ngựa mà thôi."
Thiếu niên kinh ngạc nói: "Tề tiên sinh, đi bộ cũng là khổ sao?"
Tề Tĩnh Xuân cười ha hả: "Không nói đến bên ngoài thị trấn, chỉ nói xung quanh đây thôi thì con có thấy mấy người cùng tuổi ở đường Phúc Lộc Nhai, ngõ Đào Diệp nào chạy nhảy khắp núi đồi như con không?"
Thiếu niên gật đầu nói: "Quả thực là vậy."
Tề Tĩnh Xuân suy nghĩ một chút, đưa tay rút cây trâm ngọc bích cài trên búi tóc ra, cúi người đưa cho thiếu niên nghèo khó: "Coi như là quà chia tay đi. Không phải vật gì quý giá, cũng không phải đồ vật tiên gia, con cứ yên tâm nhận lấy. Thực ra ta cũng giống con, từng là thiếu niên sống trong ngõ hẻm, chăm chỉ học hành, trải qua muôn vàn khó khăn, trắc trở, đương nhiên cũng có đủ loại cơ duyên mới vào được thư viện Sơn Nhai, quãng thời gian bái sư học nghệ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta, sau này khi tiên sinh xuống núi liền giao cây trâm này cho ta, coi như là một loại kỳ vọng và dặn dò, chỉ tiếc giờ nhìn lại, bao năm qua ta vẫn luôn làm không tốt, tin rằng nếu tiên sinh còn sống nhất định sẽ thất vọng."
Thiếu niên nào dám nhận món quà này.
Cây trâm ngọc bích này, dường như còn chứa đựng tình nghĩa thầy trò của Tề tiên sinh và tiên sinh của ông ấy, tình nghĩa sâu đậm không cần phải nói, hơn nữa lễ cũng không hề nhẹ.
Thiếu niên dù không có kiến thức rộng rãi nhưng dù sao cũng là người xuất thân từ lò nung đồ sứ gia dụng, vẫn có mắt nhìn phân biệt được đồ tốt đồ xấu.
Tề Tĩnh Xuân ôn tồn nói: "Để ở chỗ ta di vật của ân sư sẽ bị chôn vùi theo, chi bằng chuyển tặng cho con. Hơn nữa thực ra "vô công bất thụ lộc", ta ở lại thị trấn này gần sáu mươi năm, vẫn luôn có một khúc mắc nhỏ không thể nào gỡ bỏ được, tiếc là ân sư đã khuất núi, vốn tưởng cả đời này cũng sẽ không có được câu trả lời, là con vô tình giúp ta giải đáp, nên ta tặng cây trâm này cho con, về tình về lý về lễ đều rất thích hợp. Trần Bình An, ta chỉ có thể xin cho con một chiếc lá hoè, không thể cho con thêm cơ duyên nào nữa."
Thiếu niên hai tay nhận lấy cây trâm ngọc chất liệu bình thường, ngẩng đầu thành khẩn nói: "Tiên sinh đã làm rất nhiều rồi."
Tề Tĩnh Xuân mỉm cười cho qua, thấy thiếu niên đã bị mình thuyết phục nhận lấy cây trâm liền bớt đi một mối lo, cây trâm quả thực bình thường, nhưng dù sao cũng là di vật của ân sư, có thể tặng cho một thiếu niên xứng đáng với câu khắc trên cây trâm, rất tốt.
Vì vậy, Tề Tĩnh Xuân cuối cùng dặn dò: "Trần Bình An, hãy nhớ kỹ, sau này dù gặp chuyện gì, con cũng đừng đánh mất hy vọng vào thế giới này."