Vai Ác Xinh Đẹp Sắp Bị Thao Nát

Quyển 2 - Chương 8.1: Bỏ Trốn Với Quý Yến Thù

Thời gian sau đó, Quý Yến Thù cũng đã âm thầm duy trì liên lạc với Cố Từ.

Mà dưới sự bảo đảm của Quý Yến Thù, trong lúc Đổng Quân Lũng không thể không rời khỏi tỉnh để đi làm, Cố Từ cũng đã lựa chọn đi theo hắn, trốn đến căn phòng trọ nhỏ hẹp kia.

Nhìn xem cửa sắt nát vụn, loang lổ vết rỉ, Cố Từ liền ra vẻ ghét bỏ: "Đây là nơi quái quỷ gì? Nơi tồi tàn này có thể để người sống sao? Nếu phải ở chỗ này chịu tội, thì chi bằng cứ trở về còn hơn."

Cố Từ sau khi nói xong lời này, giống như phản ứng lại bản thân đã lỡ lời, liền không khỏi chột dạ nhìn về phía Quý Yến Thù.

Cho đến khi phát hiện đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý đến lời mình nói, Cố Từ mới thở dài một hơi.

"Tôi không có quần áo." Cố Từ tự đi vào phòng ngủ của Quý Yến Thù, động tác vô cùng tự nhiên, phảng phất bản thân mới là chủ nhân của gian phòng này.

"Ở chỗ tôi cũng có một chút quần áo cũ, cậu..." Quý Yến Thù đi đến bên giường, đưa tay lôi thùng giấy nhỏ ở bên dưới ra, nhưng lời còn chưa kịp rơi xuống, thì cũng đã bị Cố Từ cắt đứt.

"Tôi mới không mặc quần áo cũ đâu." Cố Từ liếc nhìn quần áo trong thùng, biểu lộ trên mặt giống như là sợ dính phải thứ gì đó bẩn thỉu, lập tức tránh sang một bên.

"Cậu mau đi mua quần áo mới cho tôi đi, đống rác rưởi này tôi sẽ không bao giờ mặc."

Ánh mắt Quý Yến Thù khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Từ, nghiêm túc nói: "Được, tôi sẽ lập tức ra ngoài mua cho cậu, cậu đừng có chạy lung tung, nếu bị chú cậu phát hiện thì sẽ không tốt đâu."

Nhìn thấy Cố Từ gật đầu đồng ý, Quý Yến Thù mới thở dài, cầm điện thoại di động đi ra ngoài.

Nhìn xem Cố Từ đang nhàn nhã nằm chơi điện thoại ở trên giường, Quý Yến Thù lúc này mới lấy khóa sắt ra, không yên lòng mà khóa cửa lại từ bên ngoài.

Mắt thấy trời đã tối mà Quý Yến Thù vẫn còn chưa trở lại, cũng lười chờ đợi nữa, Cố Từ đã trực tiếp chạy đến phòng tắm mà tắm rửa. Mà vừa vặn, ngay khi cậu vừa tắm xong, Quý Yến Thù cũng đã mua quần áo trở về.

"Quý Yến Thù, ngươi mua cái gì vậy?" Nhìn đồ lót kỳ quái trong tay mình, Cố Từ liền căm tức quát lớn.

"Tôi, tiền trong tay tôi cũng chỉ có thể mua được những thứ này mà thôi, dù gì cậu cũng không ra cửa kia mà, mấy ngày nay cố chấp nhận một chút đi."

Cố Từ sau khi nghe thanh âm uất ức của Quý Yến Thù, chỉ hận không thể vứt đồ lót trong tay đi. Nhưng cậu chung quy vẫn là không dám vứt, bởi vì cậu sợ rằng, nếu bản thân vứt đi rồi, thật sự sẽ chẳng còn thứ gì để mặc.

Đồ lót là loại quần tình thú của nữ, sau khi mặc vào, một sợi dây lụa màu đen cũng đã lỏng lẻo treo ở trên eo của Cố Từ, khiến bờ mông trơn bóng cũng bại lộ trong không khí.

Ở giữa qυầи ɭóŧ, lại có một sợi dây trân châu đang xuyên qua khe mông, siết chặt nữ huyệt ở bên trên.

Hậu huyệt cùng âm đế vừa vặn bị một viên trân châu đè ép, mỗi khi đi lại, hai viên trân châu đều sẽ không ngừng ma sát vào trên điểm mẫn cảm của cậu.

May mắn, phía ngoài nữ huyệt cũng có một tầng vải the che đậy, nên tạm thời mới có thể yên tâm không bị Quý Yến Thù phát hiện.

Nhưng chỉ mặc đồ lót thì vẫn còn chưa đủ để che đậy sự khác thường của cậu, dù sao, trước ngực cậu vẫn còn có hai bầu ngực lớn.

Bất đắc dĩ, Cố Từ cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhịn xuống sự khó chịu trong nội tâm, mặc áo trong của Quý Yến Thù vào.

Tự cho là mọi thứ cũng đã thỏa đáng, Cố Từ liền đi ra ngoài. Nhưng cậu lại không biết rằng, hai bầu vυ' to lớn của mình đã khiến áo trong đều nhô lên, núʍ ѵú bên dưới lớp áo trắng cũng phá lệ nổi bật.

Quý Yến Thù kể từ khi Cố Từ ra ngoài, đôi mắt cũng đã trừng trừng theo dõi nữ huyệt càng che càng lộ của cậu, mãi cho đến khi nhìn thấy sắc mặt Cố Từ bắt đầu trở nên khó coi, hắn mới thu hồi tầm mắt.

"Nếu tôi mà nghèo giống như cậu, tôi thà rằng cứ đi chết cho rồi." Cố Từ lạnh lùng lườm Quý Yến Thù một chút, liền ngồi vào trên giường, ôm lấy chăn mền, ngăn trở nữ huyệt bởi vì ngồi mà hơi hơi nhô lên của mình.

"Đúng, ngày mai cậu hãy mua chăn giường mới cho tôi đi, cái chăn này của cậu đã cũ nát như vậy, cũng nên vứt đi rồi."

"Cậu ngủ dưới đất đi, tôi không thích ngủ chung với người khác." Cố Từ nhấc chân, đá đá lên người của Quý Yến Thù đang ngồi ở trên giường kia.

Tựa hồ không muốn nhiều lời, Quý Yến Thù liền ôm chăn mền nằm xuống đất.

Trong lúc Cố Từ đang nửa tỉnh nửa mơ, cậu giống như đã mơ hồ nghe thấy Quý Yến Thù bảo bản thân uống nước.

Bị Quý Yến Thù thúc giục, bất đắc dĩ, Cố Từ liền hơi há miệng, uống nước mà Quý Yến Thù rót vào.