Vai Ác Xinh Đẹp Sắp Bị Thao Nát

Quyển 1 - Chương 6.1: Vào Huyễn Cảnh, Bị "Phụ Tử" Đùa Bỡn

Cho đến khi cấm môn đều đã mở ra, Thẩm Dịch Thần rốt cuộc mới khoan thai đến trễ. Ba người rất nhanh liền cùng nhau tiến nhập cấm môn.

Nào ngờ được, chỉ vừa rơi xuống đất, bọn họ cũng đã sa vào trong huyễn trận, đồng thời mất đi ký ức...

____________________________

Trên người Cố Từ mặc bạch sắc váy ngắn, đang bất an đứng ở trước cửa.

Khi nghe thấy có tiếng bước chân đang nhanh chóng đến gần, cậu cũng đã vội vàng chạy chậm đến, hai chân chuyển hướng, giống như thường ngày, run rẩy quỳ xuống, khiến bờ mông đẫy đà cùng hoa huyệt kiều nộn cũng như ẩn như hiện, hiện ra dưới tầm mắt của kẻ sắp xuất hiện.

"Cạch cạch", tiếng bước chân không ngừng đến gần, tuy rằng đã nhạy bén phát giác, tiếng bước chân không phải là chỉ của một người, nhưng bây giờ, Cố Từ muốn đứng dậy, thì cũng đã không còn kịp nữa.

"Tiểu mụ tại sao lại hành đại lễ với ta như vậy chứ?"

Là nhi tử đã thất lạc nhiều năm, chỉ vừa mới nhận thân không lâu của Thẩm lão gia - Sở Phong Dương.

Mà sau khi nghe được âm thanh này, bắp chân của Cố Từ cũng liền đã không cầm được mà phát run.

Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, bản thân và Sở Phong Dương cũng đã vô tình nảy sinh xung đột.

Bởi vì yếu thế hơn, lúc đó, cậu đã bị vị trưởng tử này dùng đế giày hung hăng đè nén hoa huyệt. Mặc cho có giãy dụa thế nào thì cũng đều không có ích lợi gì, hoa huyệt phấn nộn vẫn bị chà đạp đến đáng thương khôn cùng. Chỉ có thể không ngừng phun ra dâʍ ɖị©ɧ, làm ướt đẫm xiêm y nghiêm cẩn.

Nhưng dù vậy, khi đó, Sở Phong Dương kỳ thực vẫn còn chưa chịu bỏ qua, không để ý đến sự cầu xin tràn đầy bất lực cùng hoảng sợ của Cố Từ mà ôm lấy cậu, đi đến bên góc cột trụ ở giữa nhà.

Hoa huyệt bị ép dán chặt vào trên cột gỗ, lúc này, Sở Phong Dương cũng đã dùng sức nâng cả người Cố Từ lên, từ trên xuống dưới, ép cơ thể cậu ma sát vào trên mặt gỗ.

Hai mép âm thần bị Sở Phong Dương dùng tay tách ra, âm đế của Cố Từ cũng bị ma sát, đè ép không ngừng nghỉ.

Kɧoáı ©ảʍ đan xen với cảm giác khuất nhục không ngừng lan tràn, khiến tao thủy trong mị huyệt không ngừng trào ra, dính ướt cả mặt gỗ lạnh băng.

Lúc âm đế đáng thương bị ma sát đến cao trào liên tục, Sở Phong Dương cũng đã hoàn toàn không thèm để ý tới sự cầu xin của Cố Từ.

Hắn tựa như là bị hình ảnh da^ʍ mĩ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vẫn như cũ tiếp tục hành động thi bạo này của mình. Thậm chí còn không quá vừa lòng mà vươn tay, nắm kéo âm đế đã trướng hồng, một bên xoa nắn, một bên lại nhẹ nhàng kéo ra.

Âm đế bị kéo dài, khiến Cố Từ không thể không hoảng sợ giãy giụa, lo lắng âm đế sẽ cứ thế bị Sở Phong Dương kéo đứt. Cậu vội vã đưa tay, không ngừng ngăn cản, cho đến khi bàn tay đều đã dính đầy dâʍ ɖị©ɧ, đối phương rốt cuộc mới chịu buông tha.

Cố Từ yên lặng cúi đầu, không dám để ý tới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Sở Phong Dương.

"Đừng làm rộn." Là âm thanh của Thẩm Dịch Thần, hắn một bên trầm giọng nói, một bên lại vòng qua, đi tới sau lưng Cố Từ.

"A a..." Bàn tay Thẩm Dịch Thần chậm rãi lướt qua âm bộ của Cố Từ, nghe được tiếng rêи ɾỉ đè nén vang lên, Thẩm Dịch Thần liền lạnh mặt, tiếp tục hướng về phía hoa huyệt vỗ mạnh một cái.

"A a!" Không ngờ được đối phương sẽ làm ra loại việc này, Cố Từ liền không khỏi giật mình kêu lên thành tiếng.

Mà Thẩm Dịch Thần lần này cũng không có nể mặt, bàn tay to lớn cứ thế đè lại phần eo của Cố Từ, nảy sinh hung ác mà hơi khụy xuống, dùng đầu gối nghiền ép lên mị huyệt đáng thương kia.