Đầu gối hoàn toàn dán vào trên hoa huyệt, khiến dâʍ ŧᏂủy̠ ở bên trong cũng bị chống đỡ gắt gao, không thể trào ra.
Cố Từ lắc đầu, hoảng loạn muốn bò về phía trước.
Mà cũng không ngăn cản động tác tránh né này của Cố Từ, Thẩm Dịch Thần cũng chỉ lạnh lùng nhìn cái mông đang lắc lư theo động tác bò của cậu. Mỗi khi cậu tiến về trước một chút, thì hắn lại theo sát phía sau, nâng đầu gối lên, không chút lưu tình ấn lên tiểu huyệt đã sưng đỏ.
Dịch thuỷ thấm ướt xiêm y xinh đẹp, đầu gối lại từng chút, từng chút một đè ép lên hoa huyệt đáng thương, phảng phất muốn xuyên qua y phục, đâm vào trong nhục huyệt dâʍ đãиɠ, khiến Cố Từ bị hù đến khuôn mặt tái nhợt, hoảng loạn trốn chạy.
"Chậc" Thẩm Dịch Thần nhìn xem con cừu nhỏ vẫn chưa học được thông minh, vẫn to gan lớn mật muốn bò về trước kia, liền không dùng đầu gối cọ sát hoa huyệt nữa, trái lại, chân lại hơi hơi dùng sức...
Trong nháy mắt liền khiến Cố Từ bị đè ép, không thể không nằm sấp ở trên thảm lông. Mà theo sau đó, Thẩm Dịch Thần cũng đã hơi ngồi xuống, dùng đầu gối áp lên bờ mông cong vυ't, đầy đặn của cậu.
"A..." Hoa huyệt cách một lớp ngoại sam, dán chặt vào trên mặt thảm, âm thần bị đè ép, khiến âm đế mẫn cảm cứ thế dán chặt vào trên thảm da hổ thô ráp, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.
Thẩm Dịch Thần không đợi cho tiếng thét chói tai của Cố Từ ngừng, liền đã bóp lấy cánh mông của cậu, ác ý thôi động, làm âm đế đáng thương cách y phục, bị cưỡng ép cọ sát ở trên thảm lau, khiến hoa huyệt phát ra tiếng nước tí tách.
Cố Từ co quắp hai chân, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu bắt đầu lan tràn khắp toàn thân, tao huyệt cũng không khống chế được mà phun
ra từng ngụm từng ngụm dịch nhờn.
Thẩm Dịch Thần quay đầu, lúc này mới phát hiện Sở Phong Dương vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào bản thân và Cố Từ, ngay tức khắc liền nhíu mày, quát lớn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến thư phòng đi."
Như ở bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Sở Phong Dương liền cúi đầu, vội vã đi về phía thư phòng.
"Ngoan, đi pha cho ta một chén trà." Thẩm Dịch Trạch quay đầu lại, lại xoa nắn hoa huyệt của Cố Từ thêm một chút, rốt cuộc mới chịu đứng dậy, rời khỏi.
Cố gắng khép chặt đôi chân đang run rẩy không ngừng của mình, Cố Từ liền lê từng bước chân, thất thểu đi tới phòng bếp, bỏ qua lời thỉnh an của đám nô tài, chịu đựng cảm giác ẩm ướt, khó chịu giữa hai chân mà đích thân pha trà.
Theo mỗi bước chân của cậu, thời khắc này, ở sâu trong mị huyệt, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng đã lũ lượt trào ra không ngừng, khiến cậu hoảng sợ đứng thẳng người, lo lắng sẽ khiến người khác chú ý tới.
Nhưng bởi vì sợ hãi Thẩm Dịch Thần đợi lâu sẽ trực tiếp nổi giận, nên Cố Từ cũng không dám đi thay một bộ y phục mới.
Không biết có phải là ông trời cũng muốn trêu ngươi cậu hay không, giây phút nhìn thấy lọ tiên dịch chuyên dùng để pha trà cho Thẩm Dịch Thần không biết đã dùng hết từ bao giờ, cả người Cố Từ gần như cũng đã hoàn toàn hỏng mất.
Không thể làm gì khác hơn, cậu cũng chỉ có thể đi đến thư phòng, gõ vang cửa lớn, muốn bẩm báo việc này cho Thẩm Dịch Thần biết.
Nhưng nào ngờ rằng, người mở cửa cho cậu, không phải Thẩm Dịch Thần, mà lại là Sở Phong Dương.
Khi phát hiện người mình tìm cũng không ở trong thư phòng, Cố Từ liền đã lập tức quay đầu, muốn đi ra.
"Ai, ngươi muốn đi đâu? Da^ʍ huyệt ngứa, nếu đã không tìm được phụ thân ta, vậy tại sao lại không đến tìm ta?" Sở Phong Dương kéo lấy tay Cố Từ, mang theo ám chỉ mà nhìn về phía hoa huyệt của cậu.
"Sở Phong Dương! Ngươi đang làm gì?" Thanh âm nghiêm nghị của Thẩm Dịch Trạch truyền đến từ cửa thang lầu, khiến Sở Phong Dương cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý đồ.
Mà nhìn xem bóng lưng đang ngày càng khuất xa của Sở Phong Dương, ánh mắt Thẩm Dịch Thần lúc này cũng đã dần trở nên mơ hồ.
Bởi vì, hắn hiện tại cũng đã lấy lại được ký ức của mình, biết rõ mọi thứ ở đây đều chỉ là huyễn cảnh...
Nhưng dù vậy, đối với hắn mà nói, đây vẫn chẳng khác gì là một cơ hội mà trời cao đã ban cho.