Vai Ác Xinh Đẹp Sắp Bị Thao Nát

Quyển 1 - Chương 5.2: Tu La Tràng

"Tê..." Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Cố Từ liền có cảm giác nữ huyệt của mình có chút nhói nhói, bên trong cũng giống như chứa đầy nước, vô cùng căng trướng.

Cậu hơi cong người lại, cố gắng quan sát hoa huyệt của mình, rất nhanh liền phát hiện, nơi đó cũng đã là một mảnh lầy lội, ướŧ áŧ không chịu nổi.

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao chỗ này tối qua lại chảy nhiều nước như vậy?" Cố Từ nhìn thời gian, phát hiện đã sắp đến lúc cấm môn mở ra, liền không suy nghĩ nhiều nữa, vội vã cầm lấy một mảnh giấy trên đầu giường, đưa vào trong hoa huyệt của mình.

"Hức... Ha a..." Mảnh giấy thô ráp vô tình quét qua điểm mẫn cảm, Cố Từ liền chịu đựng khoái ý, một bên rêu rỉ, một bên lau chùi.

Nào ngờ được, chất lỏng trắng đυ.c kì lạ kia thật sự đã được lau sạch, nhưng hoa huyệt dâʍ đãиɠ thì lại chảy ra không thiếu mật dịch, khiến Cố Từ có lau thế nào cũng đều lau không sạch.

Hoa huyệt bị Cố Từ xoa đến cực tốc co vào, dâʍ ɖị©ɧ chảy đầy trên tay, cậu chỉ có thể xụi lơ nằm ở trên giường, thoải mái thở dốc.

Chờ sau khi Cố Từ tỉnh táo lại, cậu cũng đã đưa tay, ném mảnh giấy ướt đẫm trong tay mình xuống đất. Tay chân như nhũn ra mà thay một bộ y phục mới, chuẩn bị đi đến cấm môn.

Đã ra đến lối vào sơn phong, Cố Từ lúc này mới nhớ tới, tọa kỵ của mình đã sớm hỏng mất.

Cậu cau mày, đang muốn suy nghĩ đối sách, thì âm thanh của Sở Phong Dương cũng liền đã truyền đến bên tai cậu.

"Cố Từ, ngươi sẽ cùng chúng ta tiến vào cấm môn có đúng không?" Sở Phong Dương chỉ vừa nói dứt lời, Cố Từ cũng liền đã nhìn thấy thân ảnh đang ngự kiếm bay đến của Thẩm Dịch Thần.

"Thiếu chủ, đi thôi, nên khởi hành." Thẩm Dịch Thần trực tiếp xem nhẹ Sở Phong Dương, cứ vậy bình tĩnh nhìn xem Cố Từ.

"Sở Phong Dương, ta đi với ngươi." Cố Từ cố tình lướt qua người Thẩm Dịch Thần.

Cậu mới không muốn để tên khốn kiếp này dẫn bản thân đi đến cấm môn đâu.

Sáng nay hoa huyệt của cậu có cảm giác kỳ quái như thế, nhất định cũng là do hắn đã cắm trong lúc phi hành hôm qua.

"A, được..." Sau khi nghe thấy yêu cầu này của Cố Từ, hơi sửng sốt một chút, Sở Phong Dương liền vội vàng đáp ứng.

Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc đã bị gì. Suốt đêm hôm qua, hắn căn bản là không có cách nào chợp mắt, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ là hình ảnh bầu ngực trắng noãn của Cố Từ.

Cho đến sáng nay, trong lúc vô thức, hắn cũng đã chạy tới sơn phong của cậu.

Cố Từ không nhìn Thẩm Dịch Thần thêm nữa, cứ như vậy đi tới bên cạnh Sở Phong Dương, khiến hắn có chút không kiềm được ý cười mà khoát tay, nói với Thẩm Dịch Thần.

"Thẩm đại ca, vậy cũng không cần làm phiền huynh thêm nữa, ta sẽ đưa Cố Từ đến cấm địa." Sở Phong Dương nói xong, liền có chút xấu hổ mà ôm eo Cố Từ, bay về hướng cấm địa.

Thẩm Dịch Thần cũng chưa từng để ý đến Sở Phong Dương, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ âm u nhìn theo thân ảnh của Cố Từ.

Lòng bàn tay bị móng tay vạch phá, từng giọt máu tươi liền bắt đầu dọc theo ngón tay thon dài của hắn, lăn dài xuống mặt đất.